Chương 8: Khi chị Nguyệt ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nọ, chị ngủ không yên.

Cựa mình khỏi vòng tay của em, chị cứ trằn trọc hoài mà chẳng thể vào giấc. Bụng dưới râm ran khó chịu, cảm giác căng cứng quá đỗi quen thuộc khiến chị chột dạ.

Lại nữa ư?

Ý nghĩ mới chớm trong đầu, chị liền nhanh chóng rời giường, nhón chân chạy thẳng vào phòng tắm. Cơn đau âm ỉ men theo từng cử động càng khiến chị tin tưởng vào suy đoán của mình.

Và... kì dâu đến thật. Sớm hơn tính toán những một tuần.

Quấn tạm chiếc khăn tắm quanh thắt lưng, chị rón rén bước vào phòng. Sau một hồi lục lọi kệ tủ, chị phát giác một điều chẳng mấy hay ho.

"Chị... Chị đang làm gì vậy?"

Giọng nói bất thần vang lên khiến chị giật nảy. Hấp tấp đẩy ngăn kéo phía sau về chỗ cũ, chị vội đáp lời:

"À... Xin lỗi... Chị làm em thức giấc ư?"

Dù vẫn mơ mơ màng màng, ngái ngủ thấy rõ, dáng vẻ bối rối đáng ngờ nơi bạn gái hiển nhiên không thể qua mắt Jungwon. Em đưa tay vò mái tóc rối tung – như một cách để bản thân tỉnh táo.

"Hồi nãy em nghe thấy tiếng xả nước."

Vừa nói, em vừa đảo mắt xuống chiếc khăn tắm đang phủ kín phần thân dưới của chị - tức thì bật ra câu hỏi:

"Chị tắm nữa sao? Khuya rồi mà."

"Thực ra..."

Chị ngập ngừng vài giây.

"Chị đến 'kì'."

"Đến kì?"

Jungwon tròn mắt.

"Ừ, là kì kinh nguyệt."

Chị gật đầu, không giấu nổi chút ngại ngùng trong câu chữ. Nghe đến đây, cậu Yang hất tung tấm chăn rồi lao khỏi giường. Em ngồi thụp xuống bên cạnh, chân tay luống cuống không biết nên đặt ở đâu, ngôn từ cũng trở nên hỗn loạn.

"Chị... Chị có đau... đau lắm không? Thuốc... Chị cần thuốc giảm đau chứ? Em sẽ lấy cho chị!"

"Chưa đau đến mức phải uống thuốc... Nhưng băng vệ sinh... hết rồi."

Em ngẩn người. Chị mím môi. Thời gian tưởng chừng đã đóng băng sau lời hồi đáp nọ.

"Đợi em một chút."

Jungwon vòng tay nhấc bổng chị lên – động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu một món đồ bằng sứ. Nhận ra ý định của em, chị giãy nảy, ôm cứng lấy cổ người yêu mà bài hãi.

"Đừng!!! Bẩn giường mất!!!"

"Bẩn thì giặt! Có sao đâu!"

Em hơi nâng giọng, nhưng hành động vẫn rất đỗi ân cần. Chỉnh gối, kéo chăn, lấy túi chườm để sẵn,... mọi công đoạn đều được em thực hiện hết sức thành thục, tựa hồ đã thành thói quen vậy.

"Ngoan, em sẽ về ngay."

Trước điệu bộ dứt khoát, khó lòng lay chuyển nơi em, chị chỉ biết yên vị tại chỗ - dù nội tâm vẫn thét gào khi nghĩ đến tấm drap trắng tinh.

.

.

.

Khoảng 10 phút sau, Jungwon trở lại, tay xách nách mang mấy túi đồ lớn.

Em đổ lên giường cả tá băng vệ sinh: đủ size, đủ loại, đủ hãng khác nhau.

"Hồi nãy đi vội quá, em quên không hỏi loại chị hay dùng."

Mèo nhỏ phân trần, ra chiều hối lỗi lắm.

"Em định nhờ nhân viên cửa hàng đấy chứ, nhưng người trực ca đêm hôm nay lại là con trai. Em đành mang về mấy loại mà mẹ và chị gái thường mua."

Em cẩn thận phân loại từng gói, săm soi đặc điểm in trên bao bì; thậm chí băn khoăn liệu bạn gái mình có hợp với hãng nọ, dòng kia,... hay chăng? Nếu ai đó bắt gặp cảnh tượng này, đâu dám tin rằng em là một chàng trai 20 tuổi?

Trái tim chị đã tan chảy vì Jungwon như vậy đấy.

Chị không thể kìm lòng mà kéo em tới gần, trìu mến hôn lên trán.

"Cảm ơn Jungwonie."

Mèo nhỏ cười khúc khích, hào phóng trả cho đối phương một chiếc hôn rõ kêu.

"Được rồi, mau tắm rửa thôi."

.

.

.

Vỗ về bụng dưới bằng cốc trà gừng ấm nóng, chị thoải mái thả mình trên lớp nệm thơm tho, xoay người ngắm nhìn bóng lưng cao lớn của em. "Ông cụ non" Yang Jungwon đang tỉ mẩn sắp xếp túi xách của chị, dặn dò luôn miệng:

"Em để thuốc giảm đau ở ngăn kéo nhỏ ngoài cùng, nếu đau quá thì hẵng dùng nhé. Băng vệ sinh nằm phía trong này, chỗ của đồ make-up ấy. Quên nữa, em đã mua sô-cô-la đen, sáng mai chị nhớ đem theo, thi thoảng ăn một miếng sẽ đỡ khó chịu hơn..."

"Jungwon."

"À, em giặt ga giường rồi, còn mỗi việc đem phơi thôi. Chị cũng đừng uống cà phê vào bữa sáng, thời gian này đổi thành nước ấm đi..."

"Jungwon à."

Đến lần gọi tên thứ hai, em mới chịu ngẩng đầu lên. Chị dang tay ra, mỉm cười.

"Jungwonie, đến đây nào."

Cậu Yang tức thì đẩy ghế, leo lên giường mà ôm trọn lấy chị. Mèo con dụi chóp mũi lên mái tóc đen tuyền, sung sướng tận hưởng hương thảo mộc man mát, dễ chịu; bàn tay chậm rãi vuốt ve tấm lưng thon, xoa dịu những cơn đau của nữ giới. Em tỉ tê tâm sự:

"Hồi ở nhà, chị gái vẫn nhờ em đi mua mấy món như vậy. Mới đầu, thằng nhóc Yang Jungwon còn chống đối ra mặt, vì nó sợ ánh nhìn soi mói của mọi người, nhất là đám con trai đồng trang lứa. Ấm ức là thế, nhưng lâu dần, em cũng không nghĩ ngợi nữa, sẽ thản nhiên chọn lựa mà chẳng hề ái ngại. Nghĩ lại thì, em biết ơn trải nghiệm đó."

"Gia đình Jungwonie nuôi dạy em thật tốt." Chị gật gù tán thưởng, trong lòng trào dâng cảm giác hãnh diện.

Bởi lẽ, chị biết mình đã chọn đúng người.

"Thật lòng, em lo lắng lắm đấy. Em cứ ngỡ rằng, chị sẽ nổi giận."

"Tại sao?"

Em cúi đầu, giọng nói ẩn chứa đôi nét rụt rè.

"Không phải con gái khi đến kì... rất nhạy cảm sao? Nếu em làm điều gì không vừa ý, chị sẽ mắng em mất."

Quá sức đáng yêu rồi.

Có nụ hôn say đắm gắn lên trái táo của Adam, chạy tới vành tai ửng đỏ mà đùa nghịch. Em cắn môi, rùng mình run rẩy dưới cử chỉ âu yếm nọ.

"Không công bằng."

Lời trách móc truyền tới qua hơi thở gấp gáp, nặng nề.

Chị bật cười, đưa tay đỡ lấy khuôn mặt em – để đôi mắt cả hai chạm nhau không chút vướng bận. Ánh dịu dàng phủ kín đáy hồ sâu thẳm, lấp lánh đầy si mê, phản chiếu trọn vẹn hình ảnh người đối diện.

"Yêu còn không hết, sao nỡ nặng lời?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro