4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.

Hôm nay "đến lượt" Jake dậy muộn.

Không hiểu sao hôm qua đọc phải cái truyện hay cái gì gì đấy nó cuốn quá quên cả ngủ.

"Trưa rồi em, dậy sớm quá em." Heeseung đang quét nhà, thấy nó đi ra từ trong phòng thì chống nạnh. "10 giờ sáng mới chịu vác cái xác ra đây, coi bộ đêm qua mày thức đêm mà anh không biết."

"Em... không ngủ được thôi." Jake chỉnh lại tóc rồi đi ra bếp. "Còn gì ăn không anh?"

"Jongseong đi học, Sunoo đi học, Sunghoon đi chơi, Jungwon đi học, Ni-ki cũng đi học, nhà hết đồ ăn rồi tự đi mua đi."

"Ehh... gì kì vậy?"

"Thằng Sunoo với Ni-ki chén mất 3 gói mì, mỗi người tụi này 1 gói nữa, giờ còn mỗi gói sốt. Có Sunghoon với anh đặt đồ ăn ngoài." 

"Ăn khoẻ thế, chắc nay em nhịn thôi."

"Không biết nữa, tuỳ mày."

Jake ngái ngủ ngáp một cái rồi lại quay vào phòng.

"Mà này, không phải đi học à?"

"Trường em được nghỉ 2 hôm á, còn mai nữa cơ."

"Tưởng chú với Jongseong học chung trường."

"Không, nó học khác em."

"Ừm hiểu rồi, à cho mèo ăn đi, nó kêu nãy giờ nhức óc quá mà anh chả biết hộp đồ ăn hôm qua Jongseong mua nó để đâu."

"Em cũng biết đâu ơ kìa."

"Em về rồi đây~"

Sunghoon vừa mới mở cửa nhà thì con mèo từ trong bếp chạy ra, "meo meo" liên tục, quấn lấy chân nó.

"Gì đây gì đây, đói à?" Sunghoon cúi xuống ôm con mèo lên xong đi vào bếp, với tay trên kệ tủ lấy hộp thức ăn với cái bát cho con mèo dùng bữa, con mèo sung sướng ngoe nguẩy cái đuôi, rúc rúc vào lòng Sunghoon.

"Sao hai người không cho nó ăn?"

"Có biết hộp đồ ăn để đâu đâu." Jake nói vọng ra.

"Mà sao vơi đi còn có hơn nửa thế này? Ai dùng à?"

"Ai lại ăn đồ ăn cho mèo?"

"Đâu, cái gì cơ?" Heeseung đi vào bếp cất chổi, tự dưng thấy cái hộp trên tay Sunghoon thì khựng lại.

"Gì vậy?"

"... anh tưởng nó là lọ hạt tiêu..."

Sunghoon và Jake chính thức cạn lời.

Jake nhìn Heeseung rồi nhìn Sunghoon.

Sunghoon nhìn con mèo rồi nhìn 2 người trước mặt.

Cả ba đều biết có 4 con người nào đó ở trường đang nằm ì ở phòng y tế mãi chưa thể mở mắt bật dậy để lên lớp học từ lúc bước chân vào cổng trường.

-----

"Hôm nay em đã phải đến bệnh viện. Đau bụng phát khóc luôn." Sunoo đanh giọng nói.

"Em đã đau bụng gần chết, em còn nghĩ em không qua nổi." Jungwon lườm lườm người đang đứng trước mắt.

"Bác sĩ nói chúng em ăn phải thức ăn cho MÈO..." Jay nhấn mạnh chữ mèo.

"Và em còn phải có người đỡ mới về được đến đây." Ni-ki dỗi, ngồi ôm chặt Jake bên cạnh.

"Anh có điều gì muốn trăng trối không?" Sunghoon đoán trước câu hỏi, chen vào câu chuyện.

"Anh xin lỗi." Heeseung cúi đầu. "Anh tưởng nó là lọ tiêu..."

"Hạt nâu như c- mà anh cũng tưởng nó là hạt tiêu." Jay cáu kỉnh buột miệng chửi thề, nói được nửa câu sau đấy bị Sunghoon bịt miệng và nó gỡ ra gần như ngay lập tức.

Ít nhất Heeseung không nghe thấy từ đó.

"Hạt nó to như thế mà anh nhầm được ư?" Sunoo cũng bực mình mở to con mắt nhìn đời trừng trừng nhìn anh lớn.

"Em còn tưởng anh biết nó là cái gì nên em không ra cản, thế quái nào anh lại không biết." Jungwon nhớ lại mà tức.

"Anh không cố ý mà..."

Giọng Heeseung hết sức tội nghiệp, Jake nghe mà cũng thương thay, cơ mà bị như thế cũng chẳng thế nói 4 người kia được...

"Ê nhưng mà tao tưởng mày với Jungwon ăn được?"

"Wtf???" Jay và Jungwon khó hiểu nhìn Sunghoon- kẻ vừa phát ngôn.

"Hai đứa giống mèo vch..."

"Giống không có nghĩa tụi tao là mèo!"

"Joke không vui, tôi đã căng."

"Bạn bé tôi căng nên tôi cũng căng." Sunoo khoác vai Jungwon.

"Thôi thì coi như cú sốc đầu đời, vào ăn cơm thôi..." 

Quả nhiên từ khi Jake chuyển vô là cái nhà trọ bớt căng đi hẳn mỗi lần cãi nhau.

-----

Tối đó có 4 người không ăn cơm và có 3 người ôm nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ...

(Đừng hỏi tại sao Jake nhập hội, vì đói quá nên dù có được Ni-ki nhắc cũng vẫn vô tình đụng vào đồ ăn trên bàn... Còn Sunghoon thì là vì trêu Jay với Jungwon không vui nên bị trả thù chung với Heeseung, là rắc thức ăn cho mèo vào đồ ăn mà không ai trong 2 người biết.)

Jay và Jungwon vừa rửa bát vừa cười khúc khích khi nghe mấy cái tiếng rên rỉ trong nhà vệ sinh, Sunoo với Ni-ki ngồi chơi bài cũng không nhịn nổi mà cười rất to. Chúng nó còn cầm điện thoại cầm ipad đến gần cửa nhà vệ sinh từng người đang vật vã để quay video cơ. Nhất là Sunghoon với Heeseung.

Đám người trong nhà xí cay lắm, mà chẳng làm gì được...

Ác lắm, cái nhà trọ này ít có ác.

-----

Kết quả là tối hôm đó, không những đau bụng mà Sunghoon còn bị Jay tống sang phòng Heeseung và Jake ngủ.

Xu thay là hai ông cũng đau bụng lắm, nằm chiếm hết giường rồi nên Sunghoon phải nằm đất. Cũng may Jay nó còn lòng tốt ném cho cái chăn với cái đệm cái gối để nằm.

Không, cái đệm không vừa. Quá to.

Nằm thảm thì bẩn lắm...

Mà Sunghoon sợ ngủ một mình ngoài phòng khách...

"Jay ơi tao biết lỗi rồi cho tao vào phòng đi!!!" Sunghoon rầu rĩ gõ cửa phòng liên tục, không hề biết Jay đã ngủ từ bao giờ. "Jay à~ Mở cửa!! Mày ngủ rồi à?? Jayy!!"

"Cần chìa khoá không anh đưa...?" Heeseung chìa ra một cái chìa khoá. "Cái cuối cùng đấy."

Sunghoon biết ơn anh chủ nhà quá.

-----

Sáng hôm sau Jay hết hồn vì bên cạnh xuất hiện một vật thể lạ đang ôm mình ngủ trong góc giường.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro