Chương 5_Omega trội vẫn tốt thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhật Thiên cậu là người tộc East phải không? -

Nhật Thiên gật đầu nhìn Nhất Hạo ánh mắt có chút dao động. Bỗng...

- Vậy tốt quá rồi! Người tộc East không phải rất trội sao?! -

Nhật Thiên lại tiếp tục gật đầu.

- Quá tốt luôn rồi! -

....

Nhật Thiên nghiêng đầu nhìn Nhất Hạo đang lẩm bẩm không rõ ràng, trên đầu hiện vô vàn dấu chấm hỏi.

- Phải mở tiệc báo cho mọi người biết mới được! -

Lúc này Nhật Thiên mới giật mình cất giọng hỏi.

- Ca khoan đã, chuyện tốt mà anh nói là gì vậy? -

- Hahaha, tôi tưởng cậu là Omega bình thường nhưng mà tôi biết cậu là Omega ưu tú đương nhiên phải vui mừng rồi chứ. -

...?????

Bầu không khí trở nên im lặng.... Mặt Nhật Thiên khờ ngang... Cái gì???? Người này vẫn nghĩ mình là Omega... Điều này khiến hắn chẳng biết nên cười hay khóc, nên vui vì mình chưa bị phát hiện hay nên buồn vì đối tượng mình chọn quá khờ...

- Aaa, Ca à! Em nghĩ là chúng ta dời việc thông báo và tiệc tùng này lại một thời gian đi nhỉ? Hiện tại cũng chưa có kết quả kiểm tra của em mà. -

- Cậu nói cũng đúng, chúng ta tạm thời sẽ dời bữa tiệc đó lại. Thay vào đó tôi có một việc khác muốn nhờ cậu... -

- ??? -

- Về buổi hội nghị thường năm... năm nay, tôi muốn cậu đi cùng đến đó! -

- !!! -

Mặt Nhật Thiên đầy vẻ hoang mang, vỗ nhẹ vào mặt vì tưởng bản thân đã nghe nhằm.... "A..đau quá" ....

- Cậu sao vậy, có chuyện gì à?! Sao lại tự đánh bản thân như vậy??! -

- Ca, anh đùa em đúng không? Chỉ có những người lãnh đạo mới được đi hội nghị đó... đừng nói là vào... đến đi em còn chẳng dám mơ đến... -

- Không sao, cậu đi cùng tôi là được còn những việc khác để tôi lo liệu! -

- .... -

- Nếu có ai nói gì thì cậu cứ nói cậu là phu nhân của tôi đi! -

Nghe đến hai từ 'phu nhân' mắt Nhật Thiên sáng lên, hắn tiến gần đến Nhất Hạo nhìn chăm chăm...

--------------

Và... Ngày đó cũng đến, ngày mà Nhất Hạo cùng 'phu nhân' đến Phía đông để tham gia Hội Nghị hàng năm, may sao năm nay diễn ra ở phía Đông chứ không phải nơi nào quá xa như phía Bắc chẳng hạn-_-.....

- Oh... -

Nhật Thiên trầm trồ một tiếng, vô tình khiến cho Nhất Hạo cảm thấy hứng thú luyên thuyên về những gì bản thân biết được...

- Cậu bất ngờ lắm nhỉ? Tôi thường đến phía Đông vào những năm về trước những nơi khác cũng vậy, nhưng mà theo tôi thấy cậu thật sự rất hợp với nơi này! Có lẽ do cậu là người ở đây chăng? -

- Em không biết nữa, Ca có vẻ anh thích nơi này nhỉ? -

- À không, chỉ là có hứng thú thôi! Trước đây tôi đã từng đọc rất nhiều sách về nơi này. -

- oh... vậy chắc hẳn ca hiểu về nơi này lắm nhỉ? -

- Tôi không chắc, những thứ trên sách vẫn mãi vô năng nếu chúng ta không biết cách sử dụng nó. Đúng chứ?! -

- Um -

Nhật Thiên gật gật đầu, thầm công nhận những gì Nhất Hạo nói, đối với cậu chỉ cần là caca nói tuyệt đối đều không thể sai...

Cả hai vừa đúng lúc đi đến một cánh cổng lớn... mạ bằng vàng nhưng lại chẳng thể sáng???

- Gì đây? -

Nhất Hạo giật mình vì sự cũ kỹ của Tổng Bộ tại phương Bắc.

- Cánh cửa này đại diện cho sự hưng thịnh và phát triển... có lẽ nơi này sớm muộn cũng chỉ còn là những di tích trong sách thôi, trước giờ chưa từng có tiền lệ nào tệ hại như vậy... tiếc thật! -

Người vừa nói là Nhật Thiên, dù tuổi cũng chẳng phải lớn nhưng lại rõ hơn ai hết những chuyện xung quanh khiến Nhất Hạo đôi lúc cũng bất ngờ đến mức gần như Không Thể Tin được.

End chapter 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro