Chương 7_Tương lai mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...? Cái gì đang diễn ra vậy? Gương mặt Nhất Hạo cứng đờ nhìn về phía Nhật Thiên...

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức mọi chi tiết đan xen vào nhau và trở nên rối tung rối mù.

- Được rồi, chúng ta đã ra khỏi rồi... Vậy chuyện có thể nói của chàng trai đây là gì nhỉ? -
Thạc Bảo lên tiếng giọng nói có vẻ không bất ngờ lắm với những chuyện vừa xảy ra.

- Vaiiii mưa kìa!! -
Chu Tiểu Y thét lên.

Mọi người đều giật mình vì trong tình huống không mấy thoải mái vừa rồi mà vẫn có người thét lên một cách đột ngột như vậy, Thạc Bảo cắn răng dùng bàn tay xinh đẹp của mình BỘP một tiếng, chuẩn xác ngay trên đỉnh đầu Tiểu Y.

- Nè nè ai dạy cái kiểu vỗ vào đầu người đứng đầu phía Tây như vậy hả?? -
Chu Tiểu Y giơ nanh múa vuốt nói.

- Còn biết mình là người đứng đầu à?! -
Thạc Bảo lắc đầu đáp lại với vẻ mặt điềm tĩnh khác xa với phong cách ăn mặc loè loẹt kia.

- Được rồi vào vấn đề đi, tôi cũng đang cần một câu trả lời! -

Người vừa lên tiếng là Nhất Hạo, câu nói vừa dứt mọi người đều tập trung về chủ đề chính chuẩn bị được đề cập tới kia!

- Tôi là Nhật Thiên là người thừa kế chính thống duy nhất của East, nhiều năm trước tôi được anh Nhất Hạo nhặt về nuôi dưỡng nên may mắn có thể tránh khỏi truy sát của Trịnh gã ta là kẻ hiện tại đang cằm quyền tại East cũng đồng thời là Chú của tôi. -

Giọng Nhật Thiên điềm đạm nhẹ nhàng truyền đến vừa ngắn gọn lại đúng trọng tâm của câu chuyện.

- Cậu biết điều đó từ khi nào...? -

Nhật Thiên nhìn người vừa hỏi mím môi cuối đầu ra vẻ nhận lỗi.

- Ca, em chỉ mới biết thời gian gần đây thôi... Em không có ý lừa anh. Caca anh đừng giận em, được không? -

- Được rồi không nói nữa về nhà rồi nói -

Hic Nhật Thiên khịt mũi một cái bày ra dáng vẻ ủy khuất.

- ... -

- Ê ê bây giờ hai đứa mình về đi ở đây không có đất cho tụi mình trổ tài rồi! -

Chu Tiểu Y ghé qua tai Thạc Bảo nói nhỏ vẻ mặt đùa giỡn không khớp với hình tượng Sói Đầu Đàn tí nào cả!

- ... -

Thạc Bảo vẻ mặt lộ ra chút khinh bỉ, thầm nghĩ 'Chả lẽ diễn hề chưa đủ à' anh mắt chê cười nhìn cô gái loi nhoi trước mặt.

- Vậy bây giờ chúng tôi có thể giúp gì được? Sẽ không phải khi không mà cậu kể chuyện này nhỉ? -

Thạc Bảo ngồi xuống một tảng đá lớn, đầu nhìn ra phía trời đang mưa giọng nói có chút mơ hồ.

Nhật Thiên thở dài... Chậm rãi đáp
- Thật ra hiện tại được tạo cơ hội đến đây để tôi một lần nữa nhìn thấy nơi này trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ muốn phục hồi nó, muốn dùng sức mạnh của mình để giúp phụ thân trả mối thù giết vua cướp nước. Nhưng hiện tại tôi biết rõ bản thân mình còn non nớt không thể một mình làm hết những việc này điều hiện tại tôi cần là sự ủng hộ. -

- Nhưng mà cậu đẹp trai à sự ủng hộ bên ngoài cũng chỉ là cái vỏ thôi cái thật sự là cốt lõi bên trong kia kìaaaa -
Tiểu Y chọt chọt vào vai Nhật Thiên giọng nói vui đùa lại có chút cứng cỏi khó nói.

- Về bên trong tôi sẽ tìm đến những người chống đối Lão ta... Còn lại thì phải nhờ mọi người giúp đỡ rồi! -

Nhật Thiên nhìn vào Tiểu Y nhẹ giọng giải thích một bên khẽ nắm tay người bên cạnh.

Nhất Hạo liếc nhẹ bàn tay vừa chạm vào tay mình, vừa muốn hất ra nhưng nhìn nửa ngày lại chẳng thể hất được...

- Ca... Chúng ta cùng tạo ra một tương lai mới cho nói này được không? -

Nhật Thiên cuối người xuống thì thầm vào tai Nhất Hạo, vẻ mặt mang vẻ ỷ lại khó khiến người ta có thể từ chối.

- Ừm! -

Một tiếng khẽ đáp lại làm cả người Nhật Thiên như toả ra vô số cánh hoa, nhìn tươi sáng một cách kì lạ. Hai người thì thầm không chú ý tới ánh nhìn chăm chú của Thạc Bảo cách đó không xa.

 

End chapter 7

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro