Lưu Manh Khi Còn Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng

“mày còn không dậy, tao đánh cho gãy dò”

Cái tiếng ai ải chói tai của bà mẹ gẻ làm Hải Âu thức giấc. Bả la to thế mà lại nằm bẹp xuống ngủ tiếp.

Hải Âu lồm cồm ngồi dậy giặt giũ, nấu ăn... rồi đi học.

* * *

Cậu đến trường với cái bụng trống không, cứ kêu ồn ào như sóng vỗ. Lúc đó thấy ông bán cơm mà thèm muốn chảy nước. Mà có tiền đâu mà ăn?

Sáng nào Hải Âu không vậy, vì bà dì gẻ thúi đó có cho đồng nào đâu?

Cậu thì đã 17 tuổi ở tuổi ăn tuổi học, mà chỉ là học thôi chứ ăn được con mẹ gì!. Bà thúi kia chỉ biết ưỡng ở nhà chờ bưng cơm tới miệng. Đôi lúc Hải Âu muốn tậu một nắm đấm vào mặt bà ta, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình vẫn là người thiệt thòi.

Ông cha ổng thương bà thúi này lắm, thử ai đụng đến bả, ổng cho hai ba đấm, Hải Âu, đứa con của ông cũng không ngoại lệ. Cậu từng bị đánh bầm chân vì tát vào mặt con mẹ thúi đó. Lúc ấy bà ta làm rộ lên, kêu ai ải như sắp chết.

Kể ra Hải Âu cũng lưu manh, từ ngoại hình đến tâm hồn.

Ngoại hình thì lực lưỡng khỏi nói, 6 múi đẹp trai cả trường chết mê chết mệt. Cậu lúc nào cũng lầm lầm lì lì, ít nói, cậu ghét nhất là con gái, kiểu như bà dì gẻ thúi đó càng ghét. Vì vậy cậu chưa yêu lần nào, dù cả ngàn lần được con gái cưa nhưng không đỗ.

Nhiều khi mọi người nghĩ cậu là gay, bọn trai gái bàn tán này nọ nhưng cậu vẫn căm như hến.

Tóm lại không biết cậu thuộc giới tính gì!

Đó là chuyện của 5 năm trước.

Bây giờ cậu mạnh mẽ cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.

Trãi qua một mối tình, cậu càng rắn rỏi hơn. Nhưng lí do chia tay con nhỏ đó là vì không đáp ứng số lượng trong một ngày của cậu.

Đúng vậy, cậu thật dâm đãng!

Và dần cái tiếng tăm của cậu được van xa. Ai ai cũng sợ, nhưng lại muốn yêu vì một khối tài sản to bự của cậu đủ sống cả đời, à không mấy đời luôn chớ!

Nói đi thì cũng phải nói lại. Trong 5 năm trời đó, cậu đã phấn đấu hết sức, từ một đứa làm thuê, thành một ông chủ giàu có. Tất nhiên, hai vợ chồng thúi đó vẫn ăn bám cậu mà sống và không còn xem thường hay đày đọ cậu nữa. Hai vợ chồng như đội cậu lên đầu mà sống.

Sau khi chia tay mối tình đó. Cậu không định yêu nữa. Vì cậu không tin vào bất kỳ đứa con gái nào. Vì một lý do khiến cuộc tình này tan vỡ, ấy là thói nua đòi của cô gái đó, đối với cổ, mua cặp sách hàng hiệu bạc tỷ như đi chợ. Bởi thế Hải Âu bỏ sớm là vừa!

Thị phi vây bủa, báo đăng tin:

“thiếu gia họ Trần chia tay mối tình đầu vì lý do 'không đủ số lần' trong một ngày”

Đâu phải người trong cuộc, nên cư dân mạng và những người khác cứ ném đá. Đâu biết rằng cái thói nua đòi của cô gái đó khiến cậu chia rẽ.

Nhưng... cậu dâm đãng thật!

Biểu hiện là ngày cuối tuần với bọn bạn. Trong đó có một thằng trông trắng trẻo, ăn nói như con gái. Lúc này cậu lại nổi cái tính dâm đãng lên.

Cậu cho thuốc kích dục vào ly nước trong lúc anh chàng đi vệ sinh. Khi uống xong, không một động tĩnh. Đến lúc về nhà và cậu xin ngủ nhờ mới nên sự việc.

Anh chàng đột nhiên nhìn Hải Âu với ánh mắt lạ kì giống như đang bảo rằng Hải Âu lại đây và cởi hết đồ trên mình ra. Và tất nhiên Hải Âu làm điều đó trong chớp mắt dưới những cơn đê mê của anh chàng này.

Không đắp mền. Điều hòa tắt. Mọi thứ im lặng. Chừa những cái thanh âm phát lên từ miệng cậu thư sinh này. Nhẹ nhàng, đôi môi cậu bấu chặt lấy môi Hải Âu. Cậu không chìu chuộng điều đó, vì Hải Âu thích nhất nơi hạ bộ của anh chàng này, vì thế cậu đưa đầu lưỡi của mình đắm chìm trên đầu ti rồi kéo dài lê lết xuống tận nơi hạ bộ, khiến những tiếng rền rĩ lại càng to hơn. Hải Âu nhanh nhẹn đưa cái thứ to lớn của mình vào tiểu cúc, nhịp nhàng như một cơn gió thổi, tay cũng không quên làm cậu thư sinh này thoã mãn. Mọi thứ đều đắm chìm tận nơi sâu thẩm của sự thỏa mãn. Hải Âu và anh chàng thư sinh đó đã có một đêm đáng nhớ.

Buổi sáng.

Sáng thật rồi, nắng chiếu vào mắt của Hải Âu, cậu chợt thức giấc bỗng nhớ nhung lại chuyện tối qua, cậu khẽ nhếch môi. Nhanh nhẹn mặc đồ vào và để lại một số tiềng, kèm theo tờ giấy đã ghi:

“số tiền này sẽ bịt miệng cậu được chứ!?”

Cậu thư sinh tỉnh giấc, thấy tờ giấy và số tiền và suy nghĩ một chuyện gì đó...

Một tuần sau, mọi chuyện lại vỡ tan, tình cờ Hải Âu đọc được bài báo:

“Minh Kì, anh chàng thư sinh: 'Hải Âu là gay, hắn đã làm chuyện bậy bạ với tôi'”

Hải Âu lại làm ngơ, bởi cậu đã lường trước được điều này và không phản hồi bất cứ động thái nào.

Công ty ngày càng sa sút, cậu chi khá nhiều tiền cho việc đó.

Tận bây giờ cái danh lưu manh và dâm đãng vẫn đi theo cậu. Nhưng có ai lại không muốn sở hữu khối tài sản đó?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro