01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


năm 2023


-  Nhìn tớ có bảnh không Julie? - Enzo phủi phủi bộ vest đen phẳng phiu của mình, cậu thở mạnh, gương mặt tươi rói tựa nắng ban mai hướng về phía tôi.

Tôi nở nụ cười nhẹ đối lại cậu, cố chiết ra từ mớ tơ lòng ngổn ngang một lời khen tự nhiên nhất có thể. Chẳng ai muốn làm phật lòng bạn mình trong ngày vui của họ cả, chưa kể Enzo cùng tôi còn là hai người bạn chí cốt từ thuở tấm bé.

Ngày thường, dù tôi có rủ rê tút tát nhan sắc cỡ nào, Enzo cũng chỉ thích cắt tóc ngắn cũn cỡn. Cậu bảo là để vậy cho mát, chứ đâu có kể tôi rằng người yêu cậu thích như thế. Về chuyện ăn mặc, Enzo cũng chỉ chọn cho mình những bộ cánh đơn giản như áo thun, quần skinny jeans cho xong, trừ khi đó là một buổi hẹn hò lãng mạn với Adella. Vậy mà hôm nay tôi lại vinh hạnh được chứng kiến thằng bạn thân hành thợ tóc và stylist mấy tiếng đồng hồ liền. 

Vì miếng cơm manh áo, cộng thêm niềm ngưỡng mộ dành cho nhà vô địch World Cup, cả hai cũng rất nhiệt tình "chăm sóc" ngoại hình cho cậu, trau chuốt đến từng chân tơ kẽ tóc dù cứ qua mười phút, Enzo lại yêu cầu hai người họ chỉnh trang lại cho mình. Thậm chí sau khi người thợ cùng stylist đều đã ra về, cậu còn cuồng đến mức chuyển mục tiêu vặn hỏi sang tôi và những người phù rể khác trong phòng.

Vậy mà sau khi đã cố sắp xếp ngay ngắn chữ nghĩa trong đầu, tôi vẫn chẳng thốt nổi câu nào, chỉ có thể hạ tầm mắt rồi gượng cười đối phó.

De Paul từ nãy bị đóng vào tai toàn mấy lời lặp đi lặp lại thì nổi cáu, anh đi đến vỗ vào vai Enzo một phát rõ to, vờ như đang giận dữ nói:

- Chú mày phát sáng hơn cái đèn chùm luôn rồi đó, nên làm ơn ngậm miệng lại chút đi!

Cả tuyển Argentina cười rộ lên, bầu không khí hồi hộp vừa rồi bỗng trở về trạng thái thoải mái như những buổi tập diễn ra hàng ngày ở trên sân. Nhưng họ đâu biết rằng, giữa tràn cười nao nức ấy lại lạc vào một kẻ đang gặm nhắm khối u sầu da diết.

- Này Julie, hôm nay là ngày trọng đại của em gái cậu đấy, sao mặt mày nhìn như mới mất sổ gạo vậy?

Từ đằng sau, Dibu khoác cánh tay to lớn của anh lên người tôi. Cảm nhận được sức nặng khác lạ trên vai mình, tôi cũng trả bản thân về với thực tại, nhẹ giọng nói:

- Chắc... do hôm nay là ngày quan trọng, nên em hơi căng thẳng.

Tôi chỉ lựa đại một lí do cho có lệ. Bí mật vô tình bị khơi dậy khiến vầng trán tôi hơi nhùn lại, cơ mặt bất giác co bóp liên tục hệt như một tên phạm nhân đang giả vờ bình tĩnh trước màn hỏi cung của cảnh sát. Giọng tôi có hơi lạc đi, hi vọng không ai nghe thấy.

- Thả lỏng ra đi chứ, trông cậu có khác gì sắp phải sút luân lưu đâu! - Tiếng cười giòn tan của Dibu rơi xuống đỉnh đầu tôi. Anh choàng tay qua vai tôi, đập đập vào cái bụng nôn nao của tôi bằng tay còn lại của mình. Tôi thở ra, thầm cảm kích anh. Vài lần đụng chạm tuy khẽ khàng cũng là liều thuốc an thần cho tôi lúc này, dù có khi anh đang lầm tưởng tâm sự thầm kín của tôi thành một mối lo khác.

- Em nghĩ mình nên qua phòng của Adella đây, em sợ mình vắng mặt lâu quá thì con bé lại trách. Gặp mọi người sau nha! - Tôi từ tốn lách ra khỏi vòng tay của Dibu, quét mắt một vòng quanh căn phòng đông đúc mà gửi lời chào. Nhưng còn chưa kịp nghe hết những lời đáp lại, tôi đã xoay gót bước đi.

Tôi cứ đi thủng thẳng vậy thôi, nhưng cổ chân lại nặng tựa đang đeo chì. Dãy hành lang nối tiếp phòng với phòng còn chưa dài bằng một phần ba sân vận động, không hiểu sao lại khiến người cầu thủ như tôi uể oải ghê gớm. Nghĩ về Enzo, tim tôi lại ẩn ẩn đau. Nghĩ về Adella, không chỉ lồng ngực mà cả tiêu cự cũng nhác quay cuồng.

Hôm nay, là ngày cưới của em gái tôi cùng người tôi đơn phương suốt mười năm ròng rã.

Kết hôn là dịp để niềm hạnh phúc thuần túy trào dâng. Và có lẽ, mọi cảm xúc, suy nghĩ phức tạp đang bon chen trong lòng tôi lúc này đều một lần nữa bị kích động bởi Enzo. Bởi vài phút trước, tôi đã bắt gặp thứ ánh sáng thuần khiết ấy phát ra từ đáy mắt cậu. Chúng lấp lánh tựa những viên pha lê được hái xuống từ kiệt tác của họa sĩ Van Gogh, mà buồn thay, tôi lại chưa bao giờ được chiêm ngưỡng điều đó khi Enzo ở cạnh tôi.

Chỉ còn vài bước nữa là đến trước phòng chờ của Adella. Tôi đặt tay lên nắm cửa, mường tượng ra trước trong đầu nụ cười mãn nguyện của con bé khi sắp được kết hôn với người nó yêu. Điều ấy khiến tôi có chút e dè. Có lẽ tôi đang sợ, sợ rằng nếu bản thân một lần nữa nhìn thấy những vì tinh tú kia tỏa ra từ đôi ngươi của Adella, tôi sẽ ngã vật ra sàn mà khóc nức nở mất.


Trùng trùng điệp điệp những rặng núi hùng vĩ của dãy Andes vây quanh đại lễ đường. Chúng ngả bóng xuống mặt hồ yên ả, nơi những con thiên nga trắng muốt đang quẫy đạp trên nụ hôn hòa quyện của hồ Moreno và Nahuel Huapi. Làn gió thổi xuống từ triền núi khẽ mơn man tán lá xanh rì rào của hàng cây ven bờ, không chỉ để đưa thêm những áng sắc mát lành cho bức tranh thiên nhiên tráng lệ, mà còn xoa dịu những linh hồn đang thổn thức vì bầu không khí trang trọng của buổi lễ.

Với tư cách là anh trai của cô dâu và bạn thân của chú rể, tôi đã nhận trọng trách làm phù rể cho lễ cưới. Một vài anh em khác trong đội tuyển như Leo, De Paul hay Paredes cũng được mời đảm nhận vai trò giống tôi. Adella rất thích bầu trời và biển cả nên đồng phục của nhà trai cũng vì thế mà trở thành những bộ suit xanh dương đậm, bên trong là sơmi trắng được điểm xuyết bởi màu xám trơn của cà vạt giữa yết hầu. 

Cân đối với dàn phù rể là những nàng phù dâu đang xúng xính đứng bên cánh trái của lễ đường. Họ trang điểm nhẹ nhàng và diện váy lụa xanh dương nhạt đính cườm lấp lánh trên ngực áo, ai cũng trông thật duyên dáng với nụ cười tủm tỉm trên môi.

Không gian lắng đọng khiến tôi bất giác tự kiểm tra lại bản thân. Tôi cần chắc chắn rằng cả bộ âu phục lẫn mái tóc vuốt cao của mình phải chỉn chu đến tuyệt đối mới có thể hòa nhập vào bầu không khí đẹp đến nao lòng này. Rồi bỗng dưng, tiêu cự của tôi rơi lên vai người đang diện suit đen phía trước, đứng hơi chếch về phía bên phải. Phần gáy màu da đồng được họa lên những nét mực đen cứ cuốn hút tôi mãi. Chúng khiến tôi bất giác tìm kiếm những vết xăm quen thuộc còn lại để rồi thầm thất vọng khi nhận ra hai cánh tay của cậu được được che phủ bởi lớp vải áo đen.

Enzo chợt quay sang thì thầm điều gì đó với Leo. Đường nét thanh tú trên khuôn mặt cậu lọt vào tầm mắt tôi nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là rũ hai hàng mi xuống. Tôi không dám nhìn Enzo quá nhiều, trực tiếp chứng kiến người mình yêu hạnh phúc trong vòng tay người khác vẫn là tư vị quá đỗi lạ lùng với tôi. Bằng chứng là, chỉ với một nụ cười tươi cậu vô tình để lộ khi trò chuyện với Leo, đã đủ làm tôi xao xuyến khó tả.

Từ bên trái, âm thanh du dương của dương cầm cất lên, hòa cùng tiếng kéo nồng đượm cảm xúc của những chiếc vĩ cầm từ bên phải. Thay cho tiếng chuông, bản hòa tấu ấy như báo hiệu rằng thời khắc đã điểm.

Hôn lễ chính thức được cử hành

Tôi ngẩng mặt lên, nhìn dọc theo dải thảm trắng được trải dài từ bục lễ, nơi vị cha xứ đang đứng, đến cổng chào bện sắc tím của hoa tulip. Những vị quan khách được xếp ghế ngồi hai bên lối đi chính đều đứng dậy, ngoái lại phía cuối lễ đường để đón chờ sự xuất hiện của cô dâu. Phía xa xa, hai bóng người một đen một trắng dần dần hiện diện. Adella khoác tay cha chúng tôi, bước vào lễ đường. Em gái của tôi hàng ngày đã yêu kiều xinh đẹp, hôm nay lại thêm bội phần diễm lệ đến khó có mỹ từ nào có thể lột tả hết được. Con bé chọn cho mình một chiếc váy đuôi cá trễ vai trắng ngà, phía đùi trái có xẻ nhẹ làm tăng thêm phần thanh thoát cho người mặc. Mái tóc tối màu óng ả của em được búi gọn lên, và bao phủ bởi chiếc khăn cưới được thêu dệt từ những đường chỉ tinh xảo. Mẹ tôi, cùng cha mẹ của Enzo đang đứng ở hàng ghế đầu của buổi tiệc cũng không khỏi ngậm ngùi. Vành mắt họ đỏ quạch, thậm chí không biết tự khi nào, nước mắt đã lăn dài trên gò má nhăn nheo của mẹ chúng tôi.

Bây giờ không chỉ có violin và piano, âm hưởng của saxophone cùng đạn hạc cũng bắt đầu tham gia vào bản tình ca kia. Tôi dời ánh mắt từ Adella sang Enzo. Thật không lấy làm lạ khi chú rể của buổi tiệc đang cố kìm xuống đôi vai run rẩy, tiếng thút thít tuy bị giữ chặt trong khoang mũi vẫn bị tôi trộm nghe được vài lần. Mặc dù không được trực diện nhìn ngắm khuôn mặt của Enzo lúc này, từ góc nghiêng, đôi mắt long lanh ngấn lệ của cậu vẫn hiện rõ mồn một trước mặt tôi. Không chỉ nụ cười ngập ánh nắng mà từng thớ cơ trên mặt Enzo đều thét gào hai chữ mãn nguyện.

Cha tôi đã dắt Adella đến bên cạnh người chồng tương lai của nó. Ông vỗ lên vai cậu, trao ánh nhìn đầy sự tin tưởng cho người sau này sẽ dùng cả đời để bảo vệ con gái ông. Enzo nở nụ cười, gật đầu đáp lại ông trước khi cầm lấy đôi bàn tay mềm mại của Adella. Cậu từ từ lật chiếc khăn đang che mặt của cô dâu lên, biểu cảm từ hồi hộp bỗng hóa thành thác nước mạnh mẽ tuôn trào. Enzo và Adella đứng đối diện nhau, theo lời của vị chủ trì hôn lễ mà thốt lên những câu thề nguyện. Đến cuối cùng, họ trao nhau một nụ hôn say đắm sự chứng kiến và tràn vỗ tay nồng nhiệt của tất cả người tham dự. Tôi cũng không ngoại lệ, mầm cây hạnh phúc của một người anh trai và một người bạn vẫn không ngừng đâm chồi nảy lộc trong tim tôi, thậm chí chúng còn trổ cả gai để chọc ngoáy vào nỗi mất mát chưa bao giờ được khỏa lấp. Những tiếng la hét hay huýt gió nhiệt huyết đến từ vị trí của một vài chàng phù rể cũng khiến tôi không tự chủ mà nở nụ cười.

- Vậy là Julie nhà ta sắp có cháu bế rồi nha! - De Paul hét thẳng vào tai tôi, anh dùng đôi tay lực lưỡng của mình rung lắc đứa em kế út trong đội tuyển dữ dội. Tôi thiếu chút thì chóng cả mặt, vội ngăn anh lại. Không biết là tôi có cháu rồi ổng có định bắt cóc luôn bé con nhà tôi không mà mừng thấy sợ.

Bản nhạc cưới vẫn được tấu lên dưới khung trời lộng lẫy, như đệm vào tình yêu thăng hoa của đôi vợ chồng trẻ. Chỉ khác một điều rằng, đến tận bây giờ tôi mới định hình được giai điệu của khúc nhạc ấy.

Can't help falling in love with you - Một trong những ca khúc trứ danh của huyền thoại âm nhạc thế kỉ trước, Elvis Presley.

Tuy không sỏi tiếng Anh lắm, nhưng lời bài hát vẫn mập mờ tuôn chảy trong đầu tôi.

Wise men say,

Only fools rush in.

But I can't help falling in love...

With you...


Những người thông thái thường nói rằng,

Chỉ có những kẻ khờ dại mới vội đâm đầu...

Nhưng anh thực sự, không thể ngăn bản thân... yêu em nhiều thêm một chút

Đoạn nhạc vừa dứt, tim tôi cũng lay động khi nhớ về tình yêu nồng nhiệt giữa Enzo và Adella.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy chính bản thân mình mới là người đang đơn độc khiêu vũ giữa những dòng chữ ấy...


------------------

Chủ tọa rất nghênh đón các bạn đọc góp ý cho truyện như sửa lỗi chính tả, câu cú, lỗi logic v.v

Ngoài ra hãy comment để Ngông có thêm động lực nha. Thanks a lot!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro