02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần nghi lễ chính của đám cưới đã kết thúc, bầu trời cũng ngả bóng hoàng hôn mà phết lớp màu đỏ rực lên vạn vật.

Khác hẳn với hình ảnh trang trọng nửa tiếng trước, giờ đây cô dâu, chú rể, cùng các quan khách đều đã tụ tập ở bãi cỏ xanh mướt trước cổng lễ đường. Họ đứng vây thành một vòng tròn, cùng hướng mắt về phía trung tâm, nơi cặp vợ chồng son đang từng bước dìu nhau trên điệu Tango cháy bỏng. Cả hai da kề da, mặt kề mặt, nồng nàn nhìn nhau khiến nhiều người xung quanh khó kìm lại tiếng hò hét.

- Julie! - Len lỏi giữa mớ tạp âm ồn ã, một giọng nam trầm ấm va vào màng nhĩ tôi. Tuy buổi tiệc đang diễn ra rất náo nhiệt, nhưng tôi chỉ chọn cho mình một chỗ đứng thưa người, vì thế vừa quay nhẹ đầu, tôi đã bắt gặp ngay hình bóng vị bác sĩ thân quen.

- Anh Silas! - Cơ mặt tôi giãn ra đôi chút, khuôn hàm đang nghiến chặt cũng thả lỏng để đáp lời anh.

Hai anh em trao nhau một cái ôm thay cho lời chào hỏi. Từ đầu buổi lễ đến giờ tôi bận bịu quá nên chưa hỏi thăm anh được câu nào cho đàng hoàng cả.

- Nãy giờ anh ở đâu vậy, em tìm mãi không thấy?

Silas có hơi sững lại trước câu hỏi của tôi, anh đưa tay vuốt mái tóc nâu xoăn đang lòa xòa trước trán, mắt thoáng nhìn sang một vị khách khác trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện.

- À, anh có hơi đói nên đi tìm thức ăn nhẹ ấy mà. - Silas cười mỉm, để lộ lúm đồng tiền duyên dưới gò má trái.

Lời biện hộ này của anh khiến tôi có chút lấn cấn nhưng cũng bấm bụng cho qua.

Nỗi canh cánh vừa vụt tắt, cả trăm luồng suy nghĩ vớ vẩn không biết từ đâu bỗng rơi xuống đầu tôi, vụt qua vụt lại liên tục hòng giúp một thằng tồ - như tôi - tìm ra một chủ đề tán gẫu khác thú vị hơn. Song sau cuối thoát ra chỉ có mỗi tiếng thở dài: đôi uyên ương kia lại hút lấy sự chú ý của kẻ thảm hại này. Càng nhìn, bụng dạ tôi càng nhộn nhạo khó tả, và dù lý trí có xui khiến thế nào, tôi cũng chẳng tài nào dứt mắt.

Dường như trông thấy nỗi ưu tư hiện trên mặt người em thân thiết, Silas vỗ vai tôi, hỏi liệu rằng tôi có cần chút rượu cho khuây khỏa không. Ban đầu tôi có hơi lưỡng lự, nhưng sau một hồi nghĩ ngợi thì rốt cuộc vẫn xuôi theo.

Silas tiến vào nhà hàng ngay sau bãi cỏ - nơi sẽ tổ chức tiệc mừng khi những màn sôi động ngoài trời này kết thúc - rồi trở ra với hai ly vang đỏ trên tay.

Đón lấy thức uống từ tay anh, tôi chẳng thốt ra lời gì ngoài ý nghĩ thường trực trong đầu suốt khoảng thời gian anh vắng mặt.

- Nồng độ của rượu này cao không anh?

Silas nhướn mày, có chút không ngờ tới loại câu hỏi này của tôi, dù thế anh vẫn từ tốn trả lời.

- Ban nãy, phục vụ nói với anh đây là Malbec, tầm 14 độ, cũng khá dễ uống.

- Em cảm ơn. - Tôi cười cười, nâng ly cùng Silas. Miệng thủy tinh mát lạnh tựa vào môi mềm, để hương vị nồng đượm của xứ sở Argentina xâm nhập vào nơi đầu lưỡi.

Silas cũng nhấp môi, cảm thụ từng giọt vang đỏ đang chạy loạn trong khoang miệng. Trái cổ anh nhịp nhàng trượt lên xuống trước khi một lần nữa cất tiếng hỏi han.

- Mày hỏi làm gì đấy? Đừng nói với anh là...

Không để Silas kịp nhả trọn từng chữ, tôi liền cắt ngang.

- Để lấy thêm dũng khí. - Lần đầu tiên trong lễ cưới này, tôi có thể phán được một câu kiên định đến thế.

Ánh mắt Silas đặt lên người tôi bỗng dịu đi vài phần. Đối với anh lúc này, có lẽ tôi chẳng khác gì một thằng nhóc mới chập chững lớn đã bị chữ "tình" quật đến khờ cả người.

Mà, tôi cũng mặc anh muốn nghĩ thế nào thì tùy. Tầm mắt nâu phóng lên trời cao, hai thứ duy nhất tôi còn để ý bây giờ là tâm trí đang bập bềnh trôi theo áng mây ráng gà, và điệu nhạc vui đang dần đến hồi kết.

Nhạc ngưng, tôi liền tu hết ly Malbec trong một hơi. Khi tràn vỗ tay dâng cao, cũng là lúc tôi giật lấy ly còn lại trên tay Silas rồi nốc cạn.

Anh trông hơi sửng sốt, nhưng tạ Chúa là chẳng có ý niệm bị xúc phạm nào ánh lên trên gương mặt thanh tú ấy cả.

Lách qua những vai áo phẳng phiu, tôi lững thững tiến đến chỗ ban nhạc vừa ngơi tay sau khúc nhạc Tango nồng cháy. Tôi nghiêng mình, thì thầm một vài điều đã bàn trước với người trưởng nhóm. Song, có vẻ hành tung "thần bí" của tôi không được mấy người phát giác, ừ thì tôi có phải nhân vật chính của lễ cưới đâu, chưa kể màn "tình chàng ý thiếp" ngọt ngào của Enzo và Adella cũng chỉ vừa kết thúc.

Nhận được cái gật đầu từ anh ta, đầu tôi bỗng xẹt qua một tia bối rối. Theo bản năng, tôi vớ đại một chiếc mic gần đó rồi mới chậm rãi đi vào bên trong vòng người. Dồn toàn bộ lòng can đảm lại cũng chỉ đủ để tôi chọn đứng ở phía gần rìa, nhưng sự chú ý của mọi người xung quanh vẫn không ngừng tụ về sự xuất hiện mới lạ ấy.

Enzo và Adella lúc này vẫn đứng ở tâm vòng tròn, ánh mắt tràn ngập sự mong chờ hướng về phía tôi. Lại là cậu cùng nụ cười tỏa nắng ấy, duy chỉ khác biệt ở chỗ nó khiến tôi cảm thấy hồi hộp nhiều hơn là an tâm như thường lệ. Một lần nữa, tôi tránh ánh mắt cậu, mà thật ra là đối với tất cả mọi người: đứng trước đám đông chưa bao giờ là thế mạnh của tôi cả.

- Một, hai, ba... - Tôi thử nói vài thứ vô nghĩa vào mic, và khi âm thanh vang rền cả một vùng cũng là lúc tôi hiểu rằng, đã đến lúc rồi.

Từ trong túi áo, tôi móc ra một tờ giấy nhỏ chi chít chữ. Tôi đảo mắt vài lần rồi hắng giọng:

- Chào buổi chiều, mọi người. Tôi, Julián, vô cùng cảm kích trước sự có mặt đông đủ của tất cả các bạn ngày hôm nay. Đặc biệt là các anh em của tôi trong đội tuyển quốc gia, những người đã cùng tôi trải qua nhiều mùa giải với đầy đủ các cung bậc cảm xúc, và cả hôm nay, ngày trọng đại của em gái tôi.

Vừa dứt câu chào, vài ông anh của tôi đã gào ầm lên từ hai bên. Dạng câu như: "Tới luôn đi Julie" hay "Chất quá nhóc ơi!" cứ oang oang giữa trời quang mây tạnh, mặc cho chính tôi cũng không hiểu chúng thì có gì đặc sắc.

- Tuy là một người "đi cùng" đôi trẻ từ những ngày còn chưa yêu, cũng là người "tác thành" cho họ, tôi thật tình không có mấy lời để nhắn gửi. Tôi chỉ mong cả hai nhớ rằng, hôn sự này là bản thân hai người cùng đấu tranh qua nhiều sóng gió mới tiến tới được. Dù biết vợ chồng cãi nhau là lẽ thường tình, nhưng hãy luôn giữ nó trong tầm kiểm soát, đừng để mọi nỗ lực phải đổ sông đổ biển khi cái kết viên mãn đã ở ngay trước mắt.

Tôi nước bọt một chút rồi nói tiếp:

- Enzo à, tao biết mày là một người tốt, nhưng em gái tao thật sự là quá tốt đối với mày. Adella như một món quà quý giá mong manh ấy, nên là làm ơn, nhẹ tay một chút, nâng niu nó một chút. Gia chủ đã gả đi rồi, miễn đổi trả, mày liệu hồn mày đi.

Lời chúc của tôi vừa dứt, hai họ nhà trai gái cùng chư vị quan khách đều cười rộ lên. Mắt Adella đã sớm ngấn lệ nhưng em vẫn để lộ ra một điệu cười giòn giã, tựa viên pha lê rơi xuống rồi vỡ tan trên thảm cỏ. Chỉ không biết, giữa những âm thanh vui tươi ấy, liệu Enzo có mơ hồ nhận ra được tình cảm trìu mến nhưng não nề tôi lén đặt lên người cậu ấy không.

Từ đằng xa, Silas cũng trao tôi một nụ cười nhẹ, như thể một người đàn anh đang cảm thấy tự hào trước sự thể hiện trọn vẹn của em mình vậy. Song, nụ cười ấy lại phải sượng đi ít nhiều khi nhận ra rằng, màn phát biểu của tôi vẫn chưa kết thúc.

- Và, trước khi kết thúc - Tôi nói tiếp - Tôi có một bài hát muốn gửi đến cô dâu chú rể, mong mọi người đón nhận.

Tràn pháo tay một lần nữa bao trùm lấy không gian, xen kẽ bởi tiếng hú hét cổ vũ từ nhiều phía. Tôi hít thở sâu, đánh mắt sang phía ban nhạc rồi gật đầu một cái. Họ lập tức hiểu, giai điệu êm tai cũng nhờ vậy mà dâng lên.


Tôi bắt đầu cất giọng, pha chút căng thẳng khi phải trình diễn trước nhiều người như vậy. Mà càng run, tôi lại càng cố thả hồn mình trôi theo dòng chảy dềnh dàng của âm nhạc, chân chính trút xuống tâm tư của chính mình.

Hãy nhận lấy nó

Nếu em ấy đã trao cậu cả trái tim, xin đừng nhẫn tâm làm vỡ nát nó

Cậu chính là bến đỗ mà em ấy có thể tin tưởng cả đời mà

Em ấy là món quà quý giá nhất mà Chúa gửi đến cậu đấy

Không hiểu sao mỗi khi một câu chữ thoát khỏi khoang miệng, một gam màu mát mắt lại vô ưu tô điểm lên bức tranh kí ức xa vời, trao lại sức sống đã từng có cho từng khung kỉ niệm - thứ mà tôi cứ ngỡ là sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong quá khứ, và trong thứ tình cảm một chiều đáng thương này.

Em ấy cứ trằn trọc hằng đêm

Mơ mộng về những lần được ôm ấp, trong tấm mền bông

Em thích nghe nhạc Pop,

Nhảy múa và xem phim ngôn tình dài tập,

  vẫn còn một vài điều nữa

Cậu còn nhớ không? Cái thuở mười năm về trước, khi tớ mười hai, cậu mười một và Adella chỉ vừa tròn mười tuổi, hai thằng giặc con chúng mình chuyên đầu têu đủ trò quậy phá, lập bè lập phái choảng nhau tung trời với lũ nhóc trong xóm. Không những vậy, cậu còn thường xuyên dụ tớ cúp học để có một đứa đồng bọn đắc lực đi theo cậu trên con đường "phiêu bạt giang hồ". Mặc dù tớ rất thích những cuộc phiêu lưu tự do ấy, hình như ba mẹ lại không vừa ý cho lắm. Có nhiều lúc tớ chịu nghe mắng về việc thành tích học tập từ giỏi tuột xuống mức khá, hi hữu còn suýt bị loại trung bình, trong khi cậu bị rượt quanh nhà vì tội danh hại đời con nhà người ta. Song cấm túc cũng không phải giải pháp hiệu quả khi dù cho một trong hai, hay thậm chí cả hai đứa bị bắt ở nhà, thì cậu cũng sẽ luôn có cách để sang nhà giúp tớ trốn ra ngoài. Chắc ba mẹ hai bên phải bất lực lắm mới đành đoạn giao phó cho Adella, đứa em gái cụ non học chung trường với tụi mình, nhiệm vụ "quản thúc" hai thằng anh lớn tướng hơn. Hồi đó ẻm lùn lùn, tròn quay, khi cười còn để lộ mấy cái răng sún vậy mà ác gớm, bất cứ động tĩnh nào của tụi mình cũng tới tai ba mẹ, cô chú.

Cũng vì thế mà Adella bất đắc dĩ trở thành mục tiêu "ăn đạn" của Enzo và tớ. Mỗi khi cậu qua nhà tớ chơi, cậu sẽ lại chọc ghẹo hoặc giành đồ chơi của em nó. Cậu có nhớ cái lần cậu lỡ tay giật phắc cái đầu con búp bê yêu thích của Adella không? Con bé đã bù lu bù loa tận hai ngày, vậy mà tuyệt nhiên không hó hé với ba mẹ, chỉ thút thít bảo tự tay làm hư. Đã vậy cậu còn thường xuyên châm chọc vẻ ngoài núng nính của Adella, hậu quả nhẹ nhất là con bé nước mắt ngắn nước mắt dài, nặng hơn thì cho đến lúc học cấp ba, Adella vẫn cứ mặc cảm về ngoại hình dù xinh xắn của mình.

Dù không trực tiếp hành sự, nhưng là anh hai lại đi dùng túng mấy hành động đó của cậu, tớ thật sự thấy có lỗi lắm, lâu lâu nhớ lại, tớ còn thấy mình khốn nạn nữa cơ. Kết quả sau một trận "thư giãn gân cốt" với nhau, hai đứa phải thỏa hiệp mà cun cút xin lỗi Adella.

Đương nhiên, Adella cóc quan tâm. Quan hệ giữa hai ông anh lớn với em nó cũng vì thế mà lạnh tanh cho đến khi ba đứa lên cấp ba. Mọi thứ chỉ trở nên tốt hơn khi cậu và tớ, vì vô tình nghe thấy Adella bị giễu cợt về ngoại hình mà hẹn với đám nhóc đó "va chạm" cho ra lẽ ở công viên.

Cho nên là

Hãy hôn em ấy nhiều nhất cậu có thể

Vuốt ve mái tóc suôn dài,

Bất cứ khi nào em ấy buồn

Và nếu em không nhận ra mình xinh đẹp đến nhường nào

Hãy cứ liên tục nói với em,

Để em ấy không bao giờ quên được...

Tao nghĩ, tao thích Adella mày à.

Tuy trời chỉ mới ngả xế chiều, nhưng trước mắt tôi lại biến thành bầu trời đêm của ba năm về trước. Về lần đầu tiên cậu bộc bạch với tớ rằng, cậu thích em gái tớ. Cậu thong thả ném cái sự thật phũ phàng ấy vào mặt thằng bạn thân ngay cả khi cậu đang ngả ngớn tựa đầu vào vai nó. Chiếc TV trước mặt vẫn đang lầm rầm phát sóng bộ phim hai đứa yêu thích nhưng chúng chẳng khác gì nước đổ đầu vịt cả.

Mới du học được một năm rưỡi, Adella đã phải quay về nước vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng. Cái khoảnh khắc ánh mắt cậu va phải Adella ở sân bay, tim tớ đã hẫng một nhịp khi nhận ra, đôi ngươi mà tớ hằng đêm mong nhớ đang lúng liếng vì một người con gái khác. Đáng lẽ, vào đêm đó, tớ phải đọc ra tâm ý của cậu vốn dĩ không phải để dỗ dành tớ, mà là thăm dò "dạm ngõ" trước.

- Mày giúp tao có được không? - Enzo giương đôi mắt long lanh nhìn tôi, hệt một con cún đang làm nũng chủ.

Mày khốn nạn vãi Enzo, và cái thứ mang tên "số phận" của tao cũng khốn nạn chẳng khác gì mày. Rốt cuộc là mấy người đang muốn cảm giác của tao phải đảo điên đến mức nào nữa khi cứ thích đưa đẩy tao vào làn ranh giữa tình cảm cá nhân và gia đình như thế.

Em ấy sẽ yêu cậu nếu cậu vẫn yêu em ấy,

Vào những ngày thế giới này gần như sụp đổ

Vẫn là tấm lưng vẫn chãi em ấy có thể nương tựa

Cậu sẽ làm được thôi mà

Em ấy là điều tuyệt nhất cậu từng có được đấy

Em ấy sẽ yêu cậu nếu cậu trân quý em như thế.

Lúc này tôi dường như đã quên mất bao nhiêu là người vây xung quanh. Bài nhạc đang đi đến đoạn cao trào nên thứ duy nhất tôi còn cảm nhận được là những nốt cao đang được ngân vang bằng nước mắt và tâm tư dằn xé. Miền kí ức tuổi thơ liên tục dội về, hình ảnh Enzo và Adella đang quấn quýt bên nhau cũng tàn nhẫn kéo tôi ra khỏi nỗi mộng tưởng hèn mọn về một tương lai chỉ có trong phim giữa tôi và cậu. Hạnh phúc của em gái được đánh đổi bởi hạnh phúc của tôi khiến người anh trai không đáng mặt làm anh này khổ sở khủng khiếp, tình cảm dù có thiên về hướng nào cũng làm tôi cảm thấy mình đã đánh mất tư cách làm người.


------------

Truyện đầu tay bao giờ cũng flop muốn chết. Nhưng không sao, còn một chặng đường phía trước mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro