03. Không phải yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt tôi nóng lên như sắp bị thiêu rụi, hai mắt nhắm tịt lại khi những giọt lệ đã lưng tròng, tầm nhìn trở nên mờ mờ ảo ảo. Những lời hát cuối được tôi thốt ra êm ả còn hơn mặt hồ Moreno và Nahuel Huap, như thể linh hồn đang trào khỏi khóe miệng và cũng là lần cuối tôi trăn trối về mối quan hệ khốn nạn này.

Tràn vỗ tay xung quanh chẳng thể lôi nổi tôi khỏi mớ suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn. Nước mắt đã sắp nhỏ thành giọt nhưng tôi vẫn bật ra một nụ cười khinh bỉ, có lẽ là dành cho đám đông mà cũng là dành cho chính mình. Họ đang ca ngợi một điều cao cả rỗng tuếch, trong khi tôi lại dung túng cho họ cứ mù quáng như vậy.

Tôi trả lại mic rồi bước thẳng, cố gắng tưởng tượng đoạn đường trước mắt chỉ là con phố quạnh quẽ mỗi khi đêm về ở Bradford: lúc này tôi thà đâm sầm vào bóng tối đen kịt rồi vô thức vút đi còn hơn là vướng bận bất cứ một dạng thức sống nào trên đời. Song, đời đâu như là mơ, những người bạn bè thân thiết đều níu lấy tôi, họ vỗ vai, hoan hỉ, chúc tụng vài câu vào tai người nhỏ hơn mặc cho tôi có hiểu hay không. Tôi bèn qua quýt đáp lễ, treo sẵn một nụ cười thân thiện để không phụ lòng ai.

- Tuân lệnh "anh vợ", "em" thề sẽ luôn bảo vệ Adella và con của em ấy, dù cho sức cùng lực kiệt cũng quyết không buông tay. - Enzo ưỡn ngực, ra vẻ đạo mạo trong bộ comple đen, như thể cậu là một vị hiệp sĩ vừa được đức vua giao phó một trọng trách vĩ đại lắm.

Tôi bật cười, Enzo chưa bao giờ thất bại trong chuyện chọc tôi cười dù hoàn cảnh có tồi tệ thế nào. Nhìn sang đứa em gái đang nước mắt ngắn nước dài, tôi ôm em vào lòng dỗ dành, như cái cách người anh trai này luôn bảo vệ em gái và chịu thiệt về mình từ trước đến nay.

- Thôi nào, nín đi cô nương, lớn già đầu đã lấy chồng đến nơi rồi mà còn mít ướt. - Tôi xoa nhẹ lên lưng Adella, thủ thỉ những lời chọc ghẹo, nhưng thực tế là để đánh lạc hưởng em khỏi nỗi xúc động dâng trào.

- Cảm ơn anh, Julie. Em yêu anh nhiều lắm! - Adella nói trong nức nở

Anh cũng yêu em, Adella. Cả hai đứa.

Ừm, cho nên là phải sống thật hạnh phúc đấy nhá!

Hãy sống thật hạnh phúc, thay cho phần của anh nữa.


Sự xuất hiện của ba mẹ đã buộc chúng tôi phải buông tay nhau. Mẹ cứ mừng mừng tủi tủi ôm lấy em, đôi lúc lại phát ra vài tiếng sụt sùi, trong khi ba chỉ im lặng đứng kế bên và nhìn gia đình nhỏ của ông với một ánh mắt ngập tràn niềm kiêu hãnh.

Tôi đảo mắt lên nhìn trời, cơ mặt lại bất giác căng cứng để những xúc cảm đặc quánh không trượt khỏi mi mắt. Răng tôi tựa như đập vào đá. Mùi tanh nồng của máu lan ra khắp miệng và xộc thẳng lên mũi, nhưng cái hổ thẹn cùng cực đã đục khoét ý thức tôi và chỉ lưu lại nơi đầu lưỡi độc một vị đắng ngắt. Họ ôm lấy tôi, rồi đặt vào tai thằng con trai họ những lời khen về một người mà tự nó cũng cảm thấy xa lạ.

"Con làm tốt lắm!" - Mẹ đã nói với tôi như thế.

Hình ảnh đứa con mới mười mấy tuổi đầu phải đập mạnh cặp đầu gối bầm dập của mình xuống sàn gỗ, nức nở cầu xin mẹ hãy cứu nó khỏi cái mớ tình cảm và tính hướng bòng bong, bật trở về trước mắt.

Thất vọng. Chới với. Từng dòng cảm xúc trong tôi như bị đứt quãng ra và quấn tít vào nhau. Liệu có sai hay không khi ngay từ đầu, tôi đã chọn sống trong kì vọng của mọi người, để rồi mấy mươi năm sau, lớp vỏ bọc giả tạo ấy trở nên chết dính trên người. Không còn ai nhìn ra được "một Julián chân thật", mà có khi đến vĩnh viễn, họ cũng thà chẳng thấy còn hơn.

- Julie! Con đi đâu đấy? - Mẹ bất ngờ, gọi với theo tôi, song tất cả những gì tôi còn biết chỉ là tiếng kêu đang ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần.

Bốn bề non nước, mênh mênh mang mang khiến tôi càng thêm say sẩm mặt mày. Những bước chân nhỏ lẻ dần sải rộng hơn, đưa cả cơ thể lao băng băng trên nền cỏ lạnh thẫm màu máu. Đôi lúc, tôi dường như còn thấy mặt đất úp ngược lên đầu mình trong khi thân thể thì đau nhức đủ chỗ. Nhưng lí trí đã hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của bản năng, khiến tôi cứ lì lợm đứng lên, bỏ chạy và rồi khi ngã oạch xuống, tôi sẽ lại vùng lên như thể thực tại phía sau là một con quỷ dữ.

Dải màu xanh sẫm của cỏ đã đến điểm kết thúc và chuyển thật mượt mà sang sắc xanh ngọc của nước non. Khung cảnh mát mắt ấy càng ngày càng phóng to hơn. Có lẽ, tôi đã sớm phi hẳn xuống lòng hồ nếu bóng dáng quen thuộc ấy không ngoảnh lại nhìn tôi.

Tôi cứng đờ, trước một đôi pha lê nâu đẫm lệ.

Không lấy một cái nhăn mày, không động đậy cơ mặt dù chỉ là một chút, song Silas lại dọa tôi đến thất kinh tột độ. Gương mặt ấy bình lặng để dồn mọi thét gào qua ánh mắt: viền mắt đỏ quạch với những đường tơ máu ẩn hiện trong lòng trắng; đâu đó trong khóe mắt anh, tôi còn bắt gặp vài vệt ươn ướt, nhưng cũng chỉ mờ ảo rồi tan biến như chưa hề tồn tại.

Tim tôi ngưng đập dưới cái nhìn trân trối của Silas. Bản ngã đen tối mà tôi dùng cả hồn thịt che giấu bao lâu nay bị lột trần một cách thật chóng vánh. Đáng ra tôi phải bỏ chạy, nhưng đôi chân như bị ghim hẳn xuống đất chẳng thể tuân theo lời chủ nhân của nó, tâm hồn cũng vì thế mà miễn cưỡng biến thành một buổi triển lãm cho Silas tùy ý ngắm nghía.

- Xin lỗi vì đột ngột chạy ra đây. Nhưng bài em hát hay quá, anh có hơi xúc động.

Giọng Silas khàn khàn cất lên. Anh rũ mi, hạ tầm mắt xuống thảm cỏ trước khi ngoảnh mặt về phía chân trời. Lúc này tôi mới tỉnh ngộ ra được một chút, chầm chậm thu toàn bộ khung cảnh miên man vào tầm mắt: Trên nền hoàng hôn vắng cánh chim bay, anh một mình đứng ngược hướng nắng, áo măng-tô (manteau) vắt gọn trên cánh tay làm lộ ra bờ vai gầy. Mặt khẽ nghiêng, sóng mũi thẳng tắp lộ ra, tô điểm lên con người ảo não kia thêm bội phần thanh tú.

Anh cứ đứng trông về một nơi xa thăm thẳm, đơn độc đối chọi với thiên nhiên hùng vĩ. Con người đó, trải qua biết bao gian truân vẫn không bị chuyện đời khinh nhờn, rốt cuộc đã bị dũa thành bộ dạng không biết nao núng trước nghịch cảnh, hay là an phận chấp thuận theo dòng đời vốn lắm vô thường?

- Em đã tự viết bài hát đó...

Tôi mơ hồ nói, cũng không biết mình đang nói điều gì, chỉ chú ý đến đôi mắt rầu rĩ của anh.

- Từ rất lâu rồi, em cứ ấp ủ bài hát đó, định đến lúc thích hợp sẽ dùng để tỏ tình cậu ấy... Vậy mà lại phải đem sửa từ đầu đến cuối như vậy.

Silas trầm ngâm, anh có để ý điều này. Có vài lần trên giường bệnh, anh bắt gặp cậu chàng hí hoáy viết gì đó. Ai hỏi cũng không nói, nhiều khi còn trở nên cáu gắt nếu có người cứng đầu tọc mạch. Mãi về sau mới biết cậu còn có máu nghệ sĩ, chỉ cần không có lịch tập thì lại ôm đàn, viết viết xóa xóa. Nhưng là sáng tác để tặng Enzo thì đến tận lúc này anh mới được vỡ lẽ.

Cổ họng anh chua loét tựa như có axit trào ngược lên từ dạ dày. Silas nghĩ, mọi chuyện đã đi đến nước này thì chắc chẳng còn gì có thể tồi tệ hơn được nữa, vậy mà Julián, thằng nhóc kém anh cả một thập kỉ, vẫn biết cách khiến người ta ngỡ ngàng đến đau lòng. Phải tự tay bẻ xuống từng mảnh tình cảm mình dành dụm để chúc phúc cho người khác đúng là...

Tôi bắt đầu thấy mình dại đi, quang cảnh cứ mờ dần, mờ dần cho đến khi mọi giác quan chỉ còn thu lại trong nỗi đau thể xác:

- Em không cam tâm. Tại sao chứ? Rõ ràng là em và Enzo quen biết nhau trước, thân thiết với nhau hơn, cùng nhau trải qua nhiều thứ như vậy... Tại sao cậu ấy không thích em?

Mắt nhắm lại, mặc kệ những giọt nước lăn dài trên má. Tôi cố đè nén nỗi bức xúc của mình xuống, răng cắn chặt môi đến sắp bật máu. Hai tay giấu trong túi quần cũng đã sớm thâm tím những vết tự cào vào lòng bàn tay.

- Chúng em từ bé đã dính với nhau suốt ngày, lớn lên thì cùng chơi bóng đá, ở chung phòng, chuyện nhỏ to gì cũng kể nhau nghe. Bước qua tuổi hai mươi thì cùng chiến đấu vì niềm tự hào chung của người dân Argentina. Những khoảnh khắc, dù là hạnh phúc hay khó khăn trong đời cậu ấy, đều có mặt em.

Nói đến đây, tôi bỗng nấc lên, bước chân lảo đảo trên nền đất. Gió khẽ luồn qua tóc tôi, hất tung từng lọn, như vỗ về một con người đang đau khổ:

- Enzo quan tâm em lắm. Mỗi khi đội nhà thắng, cậu ấy đều tìm đến em để ăn mừng đầu tiên. Em vẫn còn nhớ hơi ấm của bàn tay đó khi xoa lưng em... Nếu phong độ thi đấu của một trong hai đứa bết bát, tối về kiểu gì Enzo cũng sẽ trèo qua ngủ trên giường cùng em cho bằng được. Cậu ấy sẽ ôm em, vò đầu em để an ủi hai đứa, Enzo còn hát ru em nữa cơ...

- Julie à... - Lòng Silas gợn lên niềm bất an. Dường như anh nhận ra tôi đang dần đánh mất chính mình. Cũng đúng, một đứa vừa la ó, vừa vò đầu bứt tai như vậy thì làm sao mà còn bình thường được. - Nghe anh nè...

Anh nhanh chân tiến đến chỗ tôi, toan túm lấy vai áo nhưng bị tôi mạnh bạo hất ra. Tôi gào lên, ngày càng bất lực, hệt như một con sói hoang đang vật vã sinh tồn sau khi bị cái bẫy của người thợ săn ngoạm lấy chân:

- Làm sao em không thích cậu ấy cho được, sau tất cả những chuyện đó!

- Đáng lẽ Enzo cũng phải có cảm xúc với em chứ? Cái gì em cũng nhường cho cậu ấy mà? Em làm bánh, tặng quà mỗi dịp kỉ niệm. Mỗi ngày em đều gọi cho cậu ấy, dù cho hai đứa có ở xa cỡ nào. Chỉ cần biết tin Enzo bị chấn thương, em liền không ngại đôi co với huấn luyện viên để lái xe đi thăm...

- Em, em có bao nhiêu đều cho cậu ấy bấy nhiêu rồi... Em không đáng để cậu ấy để vào mắt đến như vậy sao?

Tôi ngã khuỵa xuống, dồn tất cả sức lực còn lại để khóc tức tưởi, đến mức cơ mặt nhức nhối. Silas trông thấy đứa em tự xát muối vào vết thương như vậy cũng không kìm được xúc động, lệ cứ ồ ạt tuôn ra từ hốc mắt. Anh quỳ xuống, ôm lấy tôi, mà cũng là tự ôm lấy bản thân mình trong quá khứ.

Chuyện tình tréo ngoe giữa Silas và Neymar thời anh còn làm bác sĩ ở Barcelona không phải ai cũng biết, mà đã biết rồi thì khó mà không đau lòng. Anh gói ghém toàn bộ tâm tư của một con người có tuổi thơ đầy rẫy thương tổn, e dè, nâng niu, đem đặt nó vào tay gã, để rồi sau cùng gã lại trượt tay làm vỡ. 

Cha và anh trai mất sớm, mẹ ruột thì đi bước nữa, Silas hoàn toàn lạc quẻ khỏi nhịp sống của loài người xung quanh, đến cả mối tình mà anh tâm huyết, là Neymar, cũng leo lét như ngọn nến giữa đêm dông. Gã bỏ anh đi đến PSG, không lấy một lời báo trước hay từ biệt. Đến khi gã hối hận rồi, thì Silas cũng đã kiệt quệ, chẳng còn muốn đếm xỉa tâm tư của người ngoài nữa.

- Khóc đi, không sao cả. Ở đây chỉ có anh và em thôi. - Silas khư khư giữ lấy tôi như một món quà trân quý. Anh đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, còn tôi thì vùi mặt vào hõm cổ thoang thoảng hương dừa của anh.

- Sao chúng ta không yêu nhau con mẹ nó luôn cho xong chuyện nhỉ?...

Tôi bất giác thốt lên, hy vọng Silas sẽ không nổi đóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro