Her Sword

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh gươm của cô gái nhỏ

Author: Allmighty_love

Source: https://archiveofourown.org/works/28212066

Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost ở bất cứ đâu.
(Xin per cùng với các fic khác "The past" "Visit" "Time" "A second chance" "Aroma" "Yagi new lover" "Our daughter" "What your friends hide" "I love you" "Quite something" "Helpful quirk" "My friend" nên mấy fic này mình không đăng ảnh per nữa nhé.)

Tags: Erasermight family, Sweet, Established Relationship.

Summary: Ý tưởng của All Might về món quà tặng Eri dẫn đến cuộc trò chuyện quan trọng với Aizawa.

xxx

Chỉ riêng ý tưởng về việc tổ chức bữa tiệc Giáng Sinh đã đủ căng thẳng rồi.

Tổ chức một buổi tiệc, với cả lớp 1A và Eri nghe có vẻ rất giống định nghĩa của sự căng thẳng.

Ngài hiệu trưởng đã đề xuất chuyện này vào tuần trước, ông nói rằng sau một năm đầy khó khăn với tất cả mọi người, một buổi tiệc là một cơ hội hoàn hảo để mọi người cùng thư giãn. Đó cũng là cách hay để Eri làm quen với nhiều người hơn, bằng cách cho cô bé tham gia lễ tiệc khác, họ có thể thử xem cô bé sẽ làm quen với chốn đông đúc ra sao với những người cô bé không hay trò chuyện cùng.

Đó là lí do duy nhất mà hắn lên kế hoạch và tham dự bữa tiệc này.

Đúng là hắn có nghĩ về việc trốn trong tủ quần áo và đánh một giấc qua năm mới. Nhưng ý nghĩ ấy không kéo dài lâu. Sau đó hắn nghĩ về việc đây là Giáng Sinh đầu tiên của Eri và cảm xúc của hắn thay đổi trong nháy mắt. Đây sẽ là một ngày quan trọng với cô bé sau sinh nhật bé vài ngày trước. Hắn không muốn cô bé bỏ lỡ bất cứ điều gì cả. Aizawa chưa từng thích thú với bất kì lễ tiệc nào, nhưng khi Eri ở dưới sự bảo hộ của hắn, hắn muốn cho cô bé thấy cả thế giới, ngay cả khi đây không phải ngày lễ được tổ chức rộng rãi ở đất nước này. Những quả trứng sơn màu sặc sỡ lướt qua tâm trí hắn, hắn chưa từng nghĩ tới nó nếu nó không phải vì cô nhóc.

Hắn muốn cho cô bé những trải nghiệm quý giá mà bé đã không được hưởng.

Những kí ức vẫn còn đó và có lẽ chúng sẽ ở đó trong một thời gian rất dài. Đó là những hồi ức đầy đau đớn của bé. Đương nhiên là không chỉ với Eri, cô bé chơi đủ loại trò chơi với mọi người suốt chiều và họ đáp ứng mọi yêu cầu của bé. Bé có vẻ bối rối về chuyện này và dường như bé không hoàn toàn nắm bắt được mọi chuyện xung quanh cho đến khi lễ hội kết thúc. Cho dù khá bối rối, bé đã có khoảng thời gian vui vẻ, bé thậm chí còn ăn tráng miệng bằng caramel táo và sau đó, an giấc như mọi ngày thường khác.

Mọi việc đều diễn ra ổn thỏa. Rồi nỗi buồn xảy ra cùng ngày, vào buổi sáng khi hắn đánh thức cô nhóc.

Hắn nói với bé, "Sinh nhật vui vẻ." Và Eri, thay vì mỉm cười, lại nhìn hắn với vẻ mặt rối bời, đôi mắt to tròn mông lung cố gắng để hiểu những gì hắn nói. Bé ôm thú nhồi bông hình mèo của mình như thể câu nói vừa rồi liên quan đến bài giảng mà bé chẳng thể nào nhớ nổi.

Aizawa đã phạm sai lầm, hắn đã không suy xét chu toàn rằng Eri, cho tới thời điểm đó, chưa từng được đối xử như một đứa trẻ bình thường. Bé chưa từng được trân trọng hay nâng niu vì có mặt trên đời, thay vào đó bị coi như một thứ công cụ, một đồ vật, Overhaul chưa từng làm vậy bởi những gì gã quan tâm là tiếp tục lạm dụng đứa trẻ. Điều đó thật khó khăn với hắn khi hắn vỡ òa về sự thật này.

Bé bị cô lập khỏi tình yêu và tình thương, bất kì mối quan hệ lành mạnh mà có thể giúp bé lớn lên an toàn và tin vào chính bản thân mình. Tất cả những điều đó khiến tinh thần bé bị hủy hoại nặng nề.

Tuy nhiên, bé đã sống sót. Bàn tay nhỏ bé ôm lấy áo choàng của Mirio, mặc dù biết rõ hậu quả, Eri vẫn tiến lên và nhận lấy sự giúp đỡ không chút do dự.

Đứa trẻ tóc trắng đi tới nơi có rất nhiều người trao cho bé tình yêu mà bé đã bỏ lỡ cả cuộc đời mình. Và mặc dù cô bé cũng không hoàn toàn nhận thức được, nhưng sau cùng bé đã được chữa lành.

Họ có nhiều lí do để cố gắng, để đảm bảo rằng một ngày nào đó, bé sẽ hoàn toàn hiểu được. Eri phải biết được rằng có rất nhiều người dành tình yêu cho bé và sẽ ủng hộ bé trong mọi việc. Bé không còn đơn độc nữa.

Tầm mắt hắn đặt trên thân hình mảnh mai của All Might đang trò chuyện cùng học sinh của họ. Gần đây anh không có thời gian để chăm chút cho bản thân do mớ hỗn độn mà họ phải trải qua, nhưng anh vẫn tham dự buổi tiệc và thậm chí còn thay bộ vest của anh bằng chiếc áo len sặc sỡ nhức mắt một cách khủng khiếp.

"Ta muốn nhóc Eri cảm nhận được không khí Giáng Sinh!" All Might nồng nhiệt và khấn khích như thể đã lâu rồi anh không gặp hắn.

Họ sẽ bảo vệ cô bé bằng bất cứ giá nào, bất chấp việc hắn lo lắng ra sao với tư cách là người giám hộ của cô nhóc, cô bé sẽ ổn thôi. Đó là lời thề hắn đặt ra cho bản thân ngày đầu hắn gặp bé.

Bữa tiệc diễn ra khá tốt đẹp. Học sinh và đồng nghiệp của hắn dồn toàn bộ sự chú ý của họ vào đứa trẻ suốt buổi chiều, làm bất cứ điều gì bé cần hoặc muốn. Theo một cách nào đó thì bé là ngôi sao của bữa tiệc, dù bé cũng chẳng nhận thức sự quan tâm mình nhận được.

Hắn khá bất ngờ với học sinh của mình, dù điều đó cũng chẳng cần thiết, bởi chúng luôn vượt xa kì vọng của hắn.

Đó là buổi tiệc của chúng, nhưng chúng luôn suy xét và đối xử dịu dàng với Eri, đảm bảo rằng cô bé luôn thích ứng được với mọi thứ xung quanh và khiến cô bé trở thành một phần của mọi trò chơi và mọi cuộc trò chuyện. Có thể chúng đang trên con đường trở thành những anh hùng, nhưng chúng vẫn chỉ là lũ nhóc, hắn cũng chẳng bận tâm nếu chúng chú tâm vào buổi tiệc hơn là chơi cùng một đứa trẻ. Thấy lũ nhóc thân mật vui đùa cùng Eri khiến hắn cảm thấy tự hào.

"Aizawa-san, nhìn này!"

Eri giữ – không chút khó khăn, một thanh kiếm dài gấp đôi cô bé với niềm vui và sự phấn khởi khá kì quặc với một đứa trẻ hầu như không biết gì về thế giới xung quanh mình.

Hắn cảm thấy tim mình như ngừng đập trong giây lát khi hắn thấy cô bé tóc trắng chơi với thanh kiếm to tướng. Ai mà lại tặng đứa nhóc tí tuổi này một thanh gươm cơ chứ?

Chắc chắn là không phải hắn rồi. Bất kể là đứa học sinh nào đề xuất chuyện này, nó sẽ có cuộc trò chuyện riêng tư với hắn về những đồ chơi an toàn cho trẻ.

All Might vỗ tay như thể ý tưởng về việc Eri có một cây kiếm khiến anh vô cùng thích thú.

Đương nhiên là anh rồi.

Ánh mắt hằn dời đến Tokoyami đang mỉm cười đầy tự hào như thể nó đang chứng kiến thực tập sinh của mình đứng lên chống lại ác quỷ vậy, nó nắm chặt hai tay khi phấn khởi nhìn Eri. "Giờ thì em có thể chiến đấu với kẻ thù bằng tất cả lòng kiêu hãnh của em!"

Điều này có vẻ không bất ngờ lắm.

"Vâng!" Eri hét lên hoang dại.

Mọi người trong phòng phá lên cười. Aizawa, mặt khác, cảm thấy khóe miệng mình nhếch lên thành nụ cười mỉm. Lồng ngực hắn đong đầy cảm giác ấm áp khi nhìn Eri hạnh phúc chơi cùng thanh kiếm, nó có thể là loại vũ khí khá nguy hiểm và là thứ mà hắn sẽ tái cân nhắc để tặng bé nhưng, nhìn bé thể hiện cảm xúc và ồn ào như một đứa trẻ khiến hắn chắc chắn rằng đây là món quà hoàn hảo cho cô nhóc.

"Aizawa-san, nhìn này, nhìn này! Ngài có thích nó không?"

Đôi mắt ruby to tròn ánh lên niềm vui vô tận. Mọi người trong phòng đổ dồn ánh mắt về phía hắn, trông đợi câu trả lời từ hắn, Tokoyami căng thẳng trong giây lát, lén lút nhìn về phía All Might.

Yagi Toshinori.

Người đàn ông nhìn hắn với ánh mắt ấm áp, chút do dự trong đôi mắt anh dường như cầu xin sự tha thứ từ Aizawa. All Might biết rằng anh đã nên cân nhắc và thông báo cho hắn trước khi gợi ý lớp 1A tặng một thanh kiếm cho Eri. Họ đã không thảo luận về vấn đề này, hắn biết rõ rằng người đàn ông lớn tuổi hơn sẽ không đời nào lén lút sau lưng hắn mà không nghĩ đến việc này sẽ đem lại kết quả khả quan cho quá trình trưởng thành của Eri. Đó là lí do hắn không cảm thấy tức giận. Toshinori suy xét về chuyện này, có lẽ trong nhiều ngày trước khi tìm đến Tokoyami và đống kiến thức về vũ khí thời trung cổ, và, đương nhiên, sở thích huyền bí của nó.

Hắn không tài nào hiểu được niềm thích thú của All Might với những thứ huyền bí.

Và, dù cho anh có vẻ khá bốc đồng đi chăng nữa, ngoài Shouta ra, anh là người luôn suy nghĩ cho hạnh phúc của cô bé.

Bàn tay to lớn của anh nắm lấy chiếc áo len sặc sỡ anh đang mặc và bằng cách nào đó, khiến anh trông vô cùng hấp dẫn với làn da rám nắng và đôi mắt xanh sáng ngời xinh đẹp.

Aizawa thở dài đầu hàng.

Cựu người hùng số một có khả năng là kẻ chủ mưu nhất. Chỉ có anh mới có thể nảy ra ý tưởng liều lĩnh như vậy và ưỡn ngực đầy tự hào vì nó. Hắn liếc lũ học sinh, All Might có lẽ đã bật ngón cái với Tokoyami về ý tưởng cũng nên.

Hắn không thể nào lên tiếng phàn nàn được, anh cũng không hẳn là phạm sai lầm.

"Nó rất đẹp. Con đã cảm ơn Tokoyami vì món quà chưa?"

Eri chớp mắt và bối rối vì đã không nói ra từ mà gần đây họ đã dạy bé. "Cảm ơn anh! Em-" Eri liếc sang phía Aizawa để chắc rằng mình đang đi đúng hướng. "Em rất thích thanh kiếm – nó là tuyệt nhất đó, cảm ơn anh!"

Cô nhóc rất hạnh phúc và đó là điều duy nhất quan trọng. Và còn sự thật rằng hắn sẽ phải đảm bảo rằng Eri không bị thương với 'đồ chơi' mới của con bé. All Might có lẽ sẽ chỉ nhìn với niềm tự hào của một người cha và tham gia cuộc chinh phạt của cô bé quanh UA, Shouta sẽ là người giải quyết đống lộn xộn đó cho mà xem.

Hắn nhìn người đàn ông tóc vàng. Yagi cho hắn cái nháy mắt tán tỉnh khi anh uống ly sâm panh không cồn của mình trước khi quay qua và tiếp tục trò chuyện cùng đứa trẻ.

Mọi thứ diễn ra yên bình trong vài phút, trước khi hỗn loạn xảy ra khi Bakugou thiêu cháy cây thông Noel. Mọi người hét lên và Todoroki dùng băng để dập lửa.

Tim hắn ngừng đập trong giây lát khi hắn chứng kiến Eri cầm thanh kiếm gần như nhảy bổ vào ngọn lửa. All Might phun ra đồ uống của anh khi anh thấy cô bé chạy đi, anh cố gắng giữ cô nhóc lại, nhưng anh không thể kiềm lại tiếng cười khi cố gắng giải thích cho bé, nhóc Eri cần phải cẩn thận hơn!

Hắn đã nên biết rằng việc này sẽ xảy ra, Eri được vây quanh bởi anh hùng, và anh hùng thiếu niên, những người luôn lao đầu vào hiểm nguy không chút do dự.

Aizawa thở dài, đây sẽ là một đêm rất dài đây.

Mọi thứ trở nên tĩnh lặng và dịu êm khi mọi người rời đi. Cây thông Noel đầu tiên đã hoàn toàn bị phá hủy, nhưng ngay lập tức được thay thế bởi cái cây mới mà cha mẹ Yaoyorozu gửi cho cô.

Cặp phụ huynh giàu nứt đố đổ vách đã thực sự cứu lấy Giáng Sinh.

Eri bắt đầu cảm thấy buồn ngủ trước khi buổi tiệc kết thúc, bé gật gù trên chiếc ghế dài và rồi họ không thể đưa bé về giường được nữa. Bé đã có khoảng thời gian thật tuyệt và không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì, thậm chí bất chấp việc mắt bé đã nhắm tịt và không còn nhận thức được nhiều về mọi thứ xung quanh, cô bé vẫn muốn ở lại đây. Mỗi lần Aizawa cố gắng bế bé lên để đi ngủ, Eri sẽ thức dậy và yêu cầu được ở lại thêm chút nữa khi cô bé ôm thanh kiếm bự chảng nọ.

Sau hai lần cố gắng, hắn chỉ đơn giản ngồi xuống bên cô nhóc và ngắm nhìn học sinh của mình thỏa sức vui chơi.

Toshinori ngồi cạnh hắn, anh ở lại cho đến khi mọi người đều ra về, dịu giọng trò chuyện cùng hắn để tránh không đánh thức đứa trẻ.

Học sinh của họ dọn dẹp gần như mọi thứ trước khi về phòng ngủ của chúng, bày tỏ thái độ và phát biểu đôi lời khiến đồng nghiệp của hắn rơi lệ sau chiếc khăn mùi soa của anh. Sau khi dặn dò vài câu với lũ nhóc rắc rối của hắn, tất cả học sinh của hắn cúi chào họ trước khi rời đi.

Người đàn ông lớn tuổi hơn lảng tránh hắn, đứng bên cạnh chiếc ghế dài và tự khiến bản thân bận rộn bằng việc lau sàn nhà vốn dĩ đã sạch bong. Shouta có thể cảm nhận những giọt nước mắt trực chờ nơi khóe mắt hắn. Ý nghĩ về việc thừa nhận tình cảm của họ lướt qua tâm trí hắn khi hắn nhìn All Might và những tin nhắn chưa mở trong điện thoại mình.

Shouta không muốn mở chúng ra, hắn biết rõ rằng hành động đó có thể được nhìn thấy từ góc nhìn của All Might.

Đó là thứ mà họ vẫn đang trải nghiệm. Sự vụn vỡ mỏng manh.

Khi mí mắt hắn bắt đầu nặng trĩu, (điện thoại hắn gần như rớt xuống hai lần), tông giọng trầm của Toshinori vang lên.

"Ta đã từng rất thích kiếm khi ta còn nhỏ."

Lời thú nhận khiến hắn kinh ngạc. Hắn ngắm nhìn sườn mặt của người đàn ông tóc vàng, tỏa sáng từ ánh sáng leo lắt còn sót lại từ bữa tiệc, họ tắt gần hết đèn để Eri có thể ngủ. Nguồn sáng màu vàng, cộng thêm ánh trăng dịu nhẹ, tô điểm cho vẻ ngoài mơ mộng thanh nhã điển trai của Yagi. Trông anh quá đỗi dịu dàng.

Aizawa rũ mi trong giây lát để cố gắng tỉnh táo, không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của người đàn ông nọ.

Hắn thầm nhẹ nhõm, nhưng vẫn vấn vương lo âu, rằng không còn lệ vương trên mặt hắn khi hắn ngồi dậy khỏi sofa. All Might ngắm nhìn Eri với đôi mắt xanh vui buồn lẫn lộn. Anh dùng bàn tay to lớn với lấy chiếc chăn và ém chăn cho cô nhóc, bảo vệ bé của khỏi cái giá lạnh của đêm đông, khao khát được ôm lấy đứa trẻ. Tất cả mọi thứ xảy ra cùng lúc. Có quá nhiều cảm xúc hội tụ nơi người đàn ông này.

Shouta có thể cảm nhận nó, vô số lần đến nỗi hắn không thể đong đếm.

"Ta cũng thích hoa nữa."

Người đàn ông lớn tuổi cười khúc khích, Shouta đỏ mặt khi âm thanh đó như rót mật vào tai hắn. Yagi có giọng nói mạnh mẽ, theo nhiều cách khác nhau.

"Đó quả là sự kết hợp thú vị. Em đoán rằng em chưa từng đặc biệt được như vậy."

Tưởng tượng All Might bé xíu bằng Eri hiện tại đã đủ dễ thương rồi, tuy nhiên, suy nghĩ về việc anh hét lên 'công lý' với thanh kiếm trên tay và vòng hoa trên đầu khiến hắn mỉm cười. Hắn chắc chắn rằng hắn sẽ kết bạn được với anh nếu cả hai còn là những đứa trẻ, Shouta cũng chẳng phải là đứa trẻ bình thường.

"Ngài cũng có thanh kiếm giống Eri?"

Yagi nghiêng đầu và nhíu mày. Những lọn tóc vàng duyên dáng nghiêng theo chuyển động của anh, tay anh khép lại thành nắm đấm, thư thả đặt dưới cằm, suy tư và tập trung nhớ lại.

Shouta không thể dời mắt khỏi anh.

Có thể hắn đã quá mệt mỏi, nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau món quà. Ban đầu, Shouta cũng cố gắng tạo dựng mối liên kết với Eri bằng cách tặng cô bé quần áo giống với đồ hắn từng mặc khi còn nhỏ. Hắn vẫn gặp gỡ bé, và hoảng loạn đưa ra quyết định mà hắn nghĩ là đúng đắn.

Nhưng nó không hề đúng đắn, hoặc ít nhất đó là điều mà hầu hết mọi người nghĩ vậy.

Các y tá ghét nó, Eri không thích nó và sáng kiến của hắn trở thành một sự thất bại. Mic và Nemuri vẫn còn trêu chọc hắn vì chuyện đó.

Hắn chỉ vỡ ra lúc về sau, rằng việc hắn làm những gì hay hắn tặng bé những gì không quan trọng, bé vẫn sẽ cố gắng để kết thân với hắn kể cả qua những việc ngốc nghếch nhất. Ngày nọ, họ dành cả tiếng đồng hồ để gấp quần áo bởi Eri muốn làm theo cách giống hắn làm, bé tin rằng cách của hắn là tốt nhất và chỉ có thể làm bằng cách đó thôi.

Hắn giải thích cho bé rằng 'cách của hắn' giống như cách mà những người khác đều làm. Bé không đồng ý, cau mày gấp quần áo khi bắt chước Aizawa theo cách giống nhất có thể. Toshinori cũng cau mày y như vậy khi anh không đồng ý với hắn trong những chuyện tương tự. Anh quá cố chấp, y hệt Eri vậy.

Vấn đề tương tự xảy ra khi Shouta bắt đầu sống chung cùng đứa trẻ. Bé thấy hắn đọc sách và ngay lập tức ngồi trước hắn với quyển sách mở ngược. Cô nhóc cố gắng bắt chước hắn. Eri chưa biết đọc vào thời điểm đó, và bé quá ngại ngùng để nói rằng bé muốn nhận được sự chú ý từ hắn.

Cuối cùng, hắn đọc sách cho bé, và nó trở thành một phần thói quen của họ. Thói quen mà Eri luôn muốn họ tuân theo, chà, ngoại trừ lúc này đây bởi bé đã quá mệt mỏi.

All Might nhíu mày khi anh tiếp tục ngưỡng mộ dáng ngủ của Eri. Ánh mắt ấy ánh lên tình yêu, niềm hy vọng vô hạn khi anh nhìn Eri.

"Không, không. Mọi thứ quá đắt đỏ với ta... Ta phải tự chơi với những thứ mà ta tự chế ra."

Hắn chớp chớp mắt.

Có vài gợi ý trong những cuộc trò chuyện của họ rằng có lẽ Yagi đã có tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Chúng xuất hiện đôi lần và luôn được thể hiện rõ rệt khi Eri dường như muốn điều gì đó, nhìn vào nó đủ lâu để ám chỉ rằng bé muốn có nó cho bản thân.

Và All Might luôn đáp ứng bé tất cả, thậm chí vào khoảng thời gian Eri vẫn luôn trầm lặng, bé vẫn tin tưởng anh và nói ra điều mình cần.

Họ cùng nhau vui chơi ngoài trời, anh dắt bé tới những cuộc phiêu lưu mới mẻ và bé luôn quay trở lại với nụ cười nở trên môi. Họ cũng thích xem phim cùng nhau, Eri thích những bộ phim kinh dị mà hắn cũng chẳng tài nào ngấm nổi.

Thật dễ hiểu nếu thấy bản thân mình trong cô bé. Họ không biết nhiều về All Might. Quá khứ và nội tâm của anh vẫn còn là bí ẩn và chắc chắn họ cũng không biết nhiều về Eri, cả hai người họ giống như chiếc hộp được tỉ mẩn chạm khắc chứa chan sự xinh đẹp vô tận của thế gian này với vẻ ngoài mĩ lệ nhưng ẩn chứa kho báu nơi sâu thẳm tận cùng, xúc cảm, nỗi đau, nỗi sợ và cả khát vọng. Đó là cốt lõi của mọi thứ. Bé chỉ mới chập chững học hỏi rằng việc nói lên suy nghĩ của mình là điều tốt, rằng sẽ không có bất cứ hình phạt nào cho điều đó, khác với những gì mà Overhaul ép bé tin. Việc này khá khó khăn nhưng họ vẫn đang làm rất tốt.

Yagi là một nhân tố quan trọng của chuyện này giống như họ vậy. Họ có thể làm được, họ sẽ cùng nuôi dưỡng con bé trưởng thành.

Hắn liếm môi, có vài chủ đề không phải để tranh luận, đặc biệt là những việc liên quan đến quá khứ của anh. Tuy nhiên, Toshinori luôn có thể nói lời từ chối, hoặc im lặng, đó là thỏa thuận ngầm thể hiện sự tôn trọng của họ với đối phương.

"Ngài có thấy bản thân mình bên trong Eri không?"

Bất chấp sự chú ý quá đà hắn đặt lên Yagi có phần hơi quá đà, lời nói dễ dàng tuôn khỏi miệng hắn không chút do dự. Hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết, hắn muốn nghe câu trả lời.

Họ thường không tranh luận về suy nghĩ của họ về chúng, chăm sóc cô bé, đó luôn là về việc Eri phản ứng với cách thức của họ, tích cực, tiêu cực, cách tiếp cận của họ, những thứ họ nên thay đổi, nó chưa bao giờ là về việc những điều họ nghĩ khi nuôi dạy cô bé, những trải nghiệm, những kỉ niệm, chưa bao giờ là về chúng.

Và có lẽ nên là như vậy.

Hắn biết rõ rằng đây là câu hỏi riêng tư, kết nối chặt chẽ với phần lõi sâu thẳm trong chiếc hộp đó, hắn không chắc rằng liệu Yagi muốn trả lời câu hỏi của hắn không.

Bàn tay phủ đầy những vết sẹo của người đàn ông cao hơn căng thẳng đặt trên đùi, anh nhắm mắt lại, thở dài khi lên tiếng. "Đúng là ta có nhìn thấy bản thân mình bên trong con bé-" Yagi quay phắt sang chỗ hắn, giọng nói có chút gay gắt, "Nhưng chẳng phải những gì chúng ta làm cốt là để đảm bảm hạnh phúc cho com bé sao?"

All Might nheo mắt lại nhìn hắn, ánh nhìn như xuyên thấu cả tâm hồn người đối diện. Lời nói sắc sảo của anh khiến má Shouta nóng ran và khóe miệng hắn nhếch lên thành nụ cười mỉm. Hắn thực sự rất thích vẻ bí ẩn của anh. Hắn thích sự thực, nhưng cũng hưởng thụ việc khám phá từng chút một, khai thác cho đến tận cùng của chân lí. Chuyển hướng chủ đề đồng nghĩa với việc anh không muốn nói thêm về chuyện này và việc anh cởi mở về bản thân như vậy... thật choáng ngợp. Yagi thường thể hiện khía cạnh này của anh, gầm gừ giống một chú chó ngăn cho ai đến gần nhưng chiếc đuôi nó lại vẫy tít thể hiện niềm vui và hạnh phúc khi làm điều đó.

Anh là hiện thân của sự mâu thuẫn và hắn nhận ra bản thân càng thêm thích anh qua từng ngày.

Eri cũng là một bí ẩn.

Giờ khi nghĩ về điều đó, liệu Shouta có thấy bản thân mình trong cô nhóc không?

Hắn gãi gãi sườn mặt khi hắn ngắm nhìn đứa trẻ đang an giấc, nụ cười nở trên môi bé và đôi tay ôm khư khư thanh kiếm khi bé cảm nhận được nó đang dần trượt khỏi mình.

Xét về một khía cạnh, đúng. Hắn đã từng gặp trở ngại để tìm kiếm sự tự tin và có một khoảng thời gian khó khăn để biểu lộ những điều hắn muốn, nghĩ rằng hắn không xứng đáng với mọi thứ như những người khác, hệt như những gì mà Eri đang học. Shouta vẫn đang vật lộn với điều cuối, nhưng nó đang dần biến mất, hi vọng rằng một ngày nào đó nó sẽ hoàn toàn hóa thinh không. Yagi và hắn sẽ đảm bảo rằng cô bé sẽ không phải trưởng thành với cùng gian truân mà họ đã gặp phải.

"Đôi khi em cũng thấy vậy – nhất ra khi em thấy con bé chăm sóc một con mèo hay hoài nghi khi làm những điều mà con bé muốn." Hắn vén một lọn tóc khỏi mặt đứa trẻ. "Em nghĩ rằng chúng ta đều được quay trở lại tuổi thơ của mình để chắc chắn rằng con bé có được mọi thứ mà nó cần."

"Con bé cũng rất giống em," All Might nở nụ cười trìu mến và ấm áp.

Hắn nhăn mũi.

"Em không hề thấy con bé dọa lũ mèo chạy mất. Hay con người."

Có kha khá người mà hắn có thể liệt kê, những người mà hắn từng hẹn hò, những người hắn làm việc cùng, mọi người đều có cái nhìn tiêu cực về hắn. Đương nhiên là họ có lí do của riêng mình rồi.

Người đàn ông cau mày, thầm phản đối câu nói của người đối diện. Anh giữ im lặng, nhưng tâm trí anh ồn ào đến mức Shouta gần như có thể nghe được từng suy nghĩ vụt qua nó.

Rồi anh bùng nổ, thấp giọng nhưng đầy phẫn nộ.

"Sao mọi người có thể sợ hãi em được chứ-" Toshinori rít lên, nhấn mạnh câu chữ. "Em thật phi thường!"

Shouta khịt mũi đầy mỉa mai. 'Phi thường' chưa từng là từ đầu tiên để miêu tả hắn theo hướng tích cực, trên thực tế từ được dùng sẽ mang nghĩa ngược lại.

All Might đang chăm chú quan sát hắn bằng ánh mắt mãnh liệt và kiên định. "Ta thực sự tin vào điều đó. Em thật rực rỡ, vị tha, và nơi em còn nhiều điều tốt đẹp khác khiến ta không thể hiểu nổi những người nghĩ xấu về em."

Người đàn ông hiểu rõ rằng họ đáng nói về vấn đề gì, mọi người đã từng công khai đối xử bất công với Aizawa trước mặt anh nhiều lần trong quá khứ, đó không phải điều mới mẻ. Cơn giận của anh bắt nguồn từ việc chứng kiến những kí ức từ quá khứ đó.

Shouta nín thở, xoa gáy, toàn thân nóng bừng vì xấu hổ. Toshinori luôn cố tình thổi phồng hắn khi hắn chẳng trông mong điều đấy chút nào, việc anh thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về hắn khiến hắn đỏ mặt. Hắn không thích khi bản thân dễ dàng bị nhìn thấu.

"Ngài thực sự hiểu em?" Hắn khô khan cười. "Em là gã đàn ông mà chỉ cần mở miệng thôi sẽ có cả tá người chạy mất dép hoặc than phiền về em – ngài đã từng nhầm em với tội phạm một lần rồi đó thôi."

"Ta... Ta tưởng em là một tên tội phạm quyến rũ – cực kì nóng bỏng."

Hắn không hề nhận thức được điều đó. Lần đầu tiên họ gặp gỡ, hắn chỉ là lính mới đang cố gắng trói một tên tội phạm. All Might bất ngờ túm lấy hắn bằng bộ jumpsuit, kéo hắn lại gần anh để thông báo rằng anh chuẩn bị khiến hắn hầu tòa, làm hắn hét lên, thực chất giống tiếng rên rỉ hơn là đau đớn thực sự.

Thật thú vị khi biết rằng hắn không phải là người duy nhất cảm nhận được điều khác lạ, từ lần chạm trán đó.

Yagi tiếp tục thì thầm với hắn. " Tính em thẳng như ruột ngựa vậy, khiến ta tin rằng tất cả những người đó quá yếu đuối, không sẵn sàng để chấp nhận sự thật, Aizawa-kun."

Đó là lời khẳng định chắc nịch đến từ một người làm hắn xốn xang khi anh tới gần hắn. Hắn thích thú nhướn mày. Người hùng số một cố gắng để khiến tâm trạng hắn tốt lên.

Và đồng thời anh cũng là người số một ở khoản không chấp nhận sự thật, anh thật cố chấp.

Hắn chọn tư thế ngồi thoải mái trên ghế với nụ cười nở trên môi. "Mỗi lần em nói chuyện với ngài, ngài như thể muốn chạy thật nhanh vậy."

Người đàn ông cao hơn đỏ mặt, ho nhẹ vào tay để xoa dịu sự kinh ngạc. Shouta không thôi quan sát anh khi người đàn ông giơ một ngón tay, "Ta sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi em, ta có thể sợ hãi đôi chút, ta thừa nhận điều đó, nhưng đồng thời..." Ngay cả với nguồn sáng yếu ớt như hiện tại, hắn có thể thấy má anh đỏ bừng. "Ta đã bị thu hút, cực kì bị thu hút bởi em và sự phi thường của em."

Làm sao mà việc trêu chọc anh lại gậy ông đập lưng ông sang hắn như vậy chứ?

Toshinori làm việc này mỗi ngày. Sự chân thành và những cảm xúc mãnh liệt khiến gương mặt hắn hoàn toàn nóng ran. Hắn bắt chéo chân để cố gắng kiềm chế sự khô nóng bước đầu xâm chiếm cơ thể hắn.

Nhưng ai cũng phải yếu thế trước All Might thôi.

Eri phát ra tiếng ngáy nhỏ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai người họ.

Toshinori ngắm nhìn cô bé bằng ánh mắt trìu mến, nụ cười buồn vương trên môi anh. Không thể phủ nhận rằng đứa trẻ này đại diện cho quá nhiều thứ của họ. Đối với quá khứ của họ - con bé là khởi đầu, nhưng cũng là dấu chấm hết cho những thứ họ gắn bó trong một khoảng thời gian dài.

Những bóng ma vẫn luôn đeo bám họ.

"Nhớ về những hồi ức đôi khi rất đau dớn – Ta luôn nhớ về những tiếc nuối và cả những điều mà thậm chí hiện tại ta không thể nghĩ đến." Anh thở dài. "Đôi lúc ta tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta đã làm mọi việc một cách đúng đắn?-"

Cựu người hùng số một đột nhiên ngừng lại.

Với người có quá khứ thuần túy chỉ toàn bóng tối và chi chít những vết thương như All Might, đó chắc hẳn là nỗi đau liên miên kéo dài không dứt. Shouta muốn chia sẻ gánh nặng đó. Không quan trọng rằng việc đó khó khăn ra sao, hắn muốn giúp Toshinori.

Hắn dựa lựng vào ghế, vô thức nhích lại gần anh hơn.

"Quá khứ đã qua rồi," Toshinori nhìn hắn. "Điều ngài cần làm bây giờ là tạo ra những kỉ niệm mới."

Hắn đặt tay mình lên tay Toshinori, dịu dàng nắm tay anh khiến người đàn ông khẽ thở ra. "Những kí ức mà có thể cân bằng những hồi ức tồi tệ."

Em muốn trở thành một phần của những kí ức tươi mới đó, hắn thầm nhủ, không lên tiếng giải thích.

Shouta tự trách mình. Họ chỉ mới bên nhau được vài tháng, khởi đầu bằng việc ngủ cùng một giường trước khi Eri đến và hiện tại mối quan hệ của họ đã phát triển đến giai đoạn khăng khít hơn.

Đôi mắt xanh mở to. All Might mím môi khi anh nhìn hắn với sự vẻ ngạc nhiên.

Móng tay hắn cắm chặt vào tay vịn, tóc khẽ dựng khỏi vai, quirk của hắn vô tình bị kích hoạt khi hắn ở cùng All Might với tần suất nhiều hơn hắn có thể thừa nhận.

"Aizawa-kun... em muốn trở thành một phần của những kí ức mới này sao?"

Hắn hất tóc khỏi mặt, cảm nhận hai má mình nóng ran. Yagi khẽ di chuyển để nắm tay hắn.

"Em chỉ nghĩ rằng sau những điều mà ngài đã cống hiến, ngài xứng đáng có được những hồi ức đẹp." Hắn nhìn chăm chăm vào tay vịn, cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt của All Might dành cho mình. "Với những người trân trọng ngài và có được niềm hạnh phúc nhờ sự hiện diện của ngài."

Hắn nghe thấy người đàn ông di chuyển, có lẽ anh đang bận tâm về Eri. Khi hắn quay lại, gương mặt của Yagi chỉ cách hắn vài inch, đôi môi anh trông thật mềm mại và mời gọi. Anh dùng ngón cái vuốt ve má hắn.

"Em trân trọng ta sao, Shouta?"

"Em yêu ngài." Là điều mà hắn muốn nói. Hắn không giỏi trong việc diễn đạt nhưng hắn biết cách nói lên suy nghĩ của mình.

Hắn rướn người về phía trước, áp môi mình lên đôi môi mềm mại nọ, nhẹ nhàng ở dạo đầu, sau đó hắn rùng mình. Miệng của Toshinori là một điều hoàn toàn khác. Hắn vòng tay ôm lấy chiếc cổ thanh mảnh, dùng móng tay vân vê những sợi tóc tơ ở gáy anh, cựu người hùng cắn môi dưới của hắn để thâm nhập sâu hơn vào khoang miệng hắn, hắn thở dài khi cảm nhận đầu lưỡi hồng hào khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng mình.

Họ đã quan sát đối phương cả tối, họ muốn làm điều này.

"Ki...ếm..."

Họ tách ra để nhìn Eri với nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, họ chưa từng bị cô bé bắt gặp nhưng chuyện gì mà chả có lần đầu chứ.

"Con bé tỉnh rồi sao?" Toshinori thì thầm, áp môi anh vào môi hắn, khẽ hôn lên đôi môi nọ và đưa hắn vào một nụ hôn khác, không hề bận tâm đến việc bị bắt quả tang.

Anh đã bị bắt gặp bởi cảnh sát khi chiến đấu với tội phạm trong tình trạng khỏa thân như trẻ sơ sinh, hiển nhiên rằng việc này chỉ là trò muỗi với anh.

Con bé đang say giấc nồng, có lẽ đang mơ một giấc mộng đẹp về kiếm và hoa, như Toshinori đã từng khi anh còn nhỏ.

"Con bé ngủ say rồi."

Người đàn ông lớn tuổi hơn trao hắn một nụ hôn khác. "Con bé đã có một ngày dài."

Hắn mỉm cười, rướn người về phía trước để đáp lại nụ hôn của anh. Hắn nâng tay lên, dùng đầu ngón tay chơi đùa với ống tay áo của anh rồi lẻn vào trong, cảm nhận cùng một làn da mềm mại nhưng chi chít những vết sẹo. Họ chậm rãi trao nhau nụ hôn, tinh tế cảm nhận hình dáng đôi môi và khoang miệng của đối phương trước khi tách nhau ra.

Không khí dần nóng lên.

Họ nhìn nhau với đôi đồng tử giãn ra. Người đàn ông lớn tuổi hơn áp trán họ vào nhau. Shouta ước rằng hắn có thể cởi mở hơn với tình yêu của hắn, nói cho anh biết rằng hắn yêu anh nhiều đến nhường nào.

"Em trân trọng ngài nhiều hơn những gì ngài có thể biết." Hắn nhỏ giọng. Trái tim hắn đập liên hồi bên tai.

Hắn nhướn mày, khẽ rên lên khi anh vòng tay ôm eo hắn, người đối diện ôm má hắn và hôn chụt lên môi hắn.

Toshinori mỉm cười rạng rỡ.

"Ta cũng yêu em, Shouta."

Họ đi tới phòng ngủ của đứa trẻ để đưa con bé về giường. Cô nhóc không hề phát giác, nhưng nụ cười nở trên môi bé khi Shouta không kiềm được mà cúi xuống hôn lên trán cô bé.

Cánh cửa chậm rãi đóng lại sau lưng họ.

Hắn ngẩng lên nhìn cây tầm gửi trên đầu họ. Hắn đã thấy chúng ở quanh kí túc xá, nhưng may mắn thay, hắn không thấy bất cứ học sinh nào của hắn đứng – dưới nó.

Toshinori bắt chước hắn tò mò ngẩng lên. Ánh mắt anh ánh lên vẻ xảo quyệt, người đàn ông liếm môi, suy ngẫm và tán tỉnh khi anh nhìn hắn. "Em biết đấy, em vẫn nợ ta một món quà."

Tông giọng khiêu khích quá rõ ràng, Shouta chỉ có thể khịt mũi trước lời nói của anh. Hắn đã chuẩn bị quà cho anh, và sự háo hức của người đàn ông nọ cho thấy anh cũng vậy.

"Nó ở trong phòng ngủ của em."

Nhành tầm gửi khẽ lắc lư khi mái tóc hoang dại của All Might lướt qua nó.

"Thật sao-" Hắn cởi khóa bộ jumpsuit của mình, tầm mắt của Toshinori hướng thẳng xuống dưới. "Ồ, thật tiện." Anh vô thức thốt lên, bộ não anh quá tập trung vào phần da thịt mà Shouta để lộ.

"Ngài biết đấy, giữ lại những điều tuyệt nhất đến sau cùng."

Anh nắm lấy vòng eo mảnh của người đàn ông, kéo hắn lại gần anh hơn.

"Em đùa sao? Đây chắc hẳn là phép màu của Giáng Sinh."

Họ nhìn nhau trong giây lát trước khi bật cười.

"Giáng Sinh an lành, Shouta."

Dưới nhành tầm gửi, đôi môi họ tìm đến nhau lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro