Stay and Talk (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Ai rồi cũng có lúc lầm lỡ

Summary: Tui nhắc lại.

Ai.Rồi.Cũng.Có.Lúc.Lầm.Lỡ

xxx

Shouta đã phạm phải nhiều sai lầm trong ba mươi năm cuộc đời của hắn, nhưng hắn chắc chắn rằng mình chưa từng phạm phải loại sai lầm này. Hắn có thể đổ tội cho thuốc giảm đau mà hắn đang sử dụng, nhưng nhìn chung hắn biết mình sai chắc rồi.

Xem xem, sai lầm này là cả một quá trình hơn là một hành động đơn lẻ, và quá trình đó bắt đầu từ khi hắn ra lệnh cho người hùng số một quay trở lại phòng bệnh cùng hắn. Hắn không thể trốn tránh khỏi ánh mắt cảnh giác của All Might khi y tá đến để đưa thuốc cho hắn, vậy nên hắn cúi đầu và nhận lấy một trong hai loại thuốc mà cô đưa. Nói hắn yếu đuối cũng được, nhưng thủ đoạn hàng ngày của hắn dùng để đánh lạc hướng bạn bè không thể áp dụng lên người hùng số một, và hắn không thể chịu đựng ánh mắt lo âu như thể có ai đá vừa đá chú cún của anh khi hắn định từ chối thẳng thừng chỗ thuốc đó.

Vậy nên hắn nhận lấy một viên thuốc. Chỉ duy nhất một. Và đó chắc chắn là một phần của chuỗi sai lầm bởi hắn không còn cảm nhận được xúc cảm điên cuồng của cơn đau... ừ thì, của mọi thứ, để phân tâm hắn khỏi ánh dương chói chang nọ chiếm cứ lấy phòng bệnh của hắn.

Hắn đã nghĩ trước khi thảm họa này xảy ra, rằng All Might sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho cuộc trò chuyện bình thường của hắn với Hizashi và Nemuri. Hizashi, nhìn chung, có thể liến thoắng về đủ thứ chuyện trên đời, và thường thì nó sẽ đủ để hạ gục bộ não làm việc quá độ của hắn rồi hắn sẽ ngủ thiếp đi, nếu không có sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Và Nemuri là bà hoàng chuyện phiếm. Vậy nên dù cô không nói nhiều, lượng thông tin trong mỗi câu chuyện thường khá cuốn hút nếu hắn tập trung lắng nghe, nhưng cũng khá rời rạc nếu hắn không bận tâm đến nó.

Trọng điểm ở đây là cả hai người bạn thân nhất của hắn đều ồn ào và ưa náo nhiệt, thật dễ dàng để ngó lơ họ. Họ ở đó và họ ồn ào, nhưng họ thường nói chuyện trước mặt hắn hơn là trò chuyện cùng hắn, và sẽ tiếp tục làm vậy dù cho hắn có xen ngang hay không.

Mặt khác, All Might, hay Yagi, cách gọi mà anh muốn hắn gọi khi họ bắt đầu cuộc trò chuyện nho nhỏ của mình, là một người bắt chuyện tinh ý. Họ bàn bạc chi tiết sẽ việc tăng cường bảo mật an ninh ở UA, và Yagi thành thục ở khoản lôi kéo Shouta tranh luận với anh mà không đưa ra quá nhiều quan điểm của mình về vấn đề họ bàn luận. Và Shouta thừa nhận điều đó. Suy cho cùng thì hắn đã đối phó với cánh truyền thông trong nhiều năm. Nhưng việc hắn làm hay nói không quan trọng, mà vấn đề nằm ở con người thực của hắn. Hắn là ai? Hắn thực sự không hiểu.

Tất cả những gì hắn biết là hiện tại tâm trí mình đang đảo điên, bản thân bị cuốn vào những cảm xúc mâu thuẫn mà hắn không còn năng lượng để giải mã. Hắn mơ hồ tự hỏi rằng liệu bây giờ có quá muộn để hắn dâng mạng làm bữa tối cho Nomu hay không. Chẳng phải họ đã bắt được nó rồi sao? Hắn đang suy nghĩ nửa chừng về việc đột nhập vào Tartarus khi Yagi, một lần nữa thu hút sự chú ý của hắn, và hắn được thông báo rằng mình đã nhìn chằm chằm vào bức tường gần nhất ít nhất được một phút rồi.

"Có chuyện gì sao, Aizawa-kun?" Người hùng lớn tuổi hơn hỏi khiến Shouta đau đầu. Hiển nhiên thì việc anh chặn đứng lại ý đồ trốn viện của hắn đã khiến họ trở thành bạn bè. Hắn thích việc mọi người trong cuộc đời hắn thay hắn quyết định chuyện đó. Shouta nghĩ tới cách mà Nemuri và Hizashi dính chặt lấy hắn mà không có sự đồng ý của hắn, nhưng chí ít họ là nguyên nhân vô hại của những tiếng ồn ào xung quanh hắn cùng việc bầu bạn tuyệt vời, hơn là những bí ẩn mà hắn không muốn làm sáng tỏ.

"Tôi ghét thuốc giảm đau." Hắn cáu kỉnh nói, đưa ra lời giải thích đơn giản hoàn toàn không liên quan đến những xúc cảm phức tạp và thứ tình cảm đặt không đúng chỗ (hoàn toàn sai chỗ, hắn chắc nịch tự nhủ). Được rồi, người đàn ông nọ, theo đúng nghĩa đen, đã xông đến và cứu hắn khỏi tay tử thần. Anh là All Might. Anh làm vậy với tất cả mọi người. Đây không phải là việc tư. Và nếu biểu tượng hòa bình luôn nở nụ cười thường trực lại nghiến răng gầm gừ trong khi ôm lấy đồng nghiệp mình đầy thương tích của anh như thể hắn là một món đồ dễ vỡ thì...thì nó...thực ra là chuyện quái gì vậy?

Hắn tự hỏi, bên tai vang vọng tiếng cười gượng gạo của Yagi cùng câu nói: "Ta cũng vậy. Ta chưa từng thích cách mà chúng xóa nhòa mọi thứ xung quanh chúng ta. Nhưng cũng không có lí do gì để chịu đựng cơn đau cả." Nơi anh tỏa ra phong thái khiến hắn chú ý. Biểu cảm khô khan, cay đắng đó. Đó là điều cuối cùng mà Shouta đã thấy trước khi thua cuộc trong trận chiến giữ tỉnh táo với con đau bủa vây rồi nhấn chìm hắn.

Thường thì đuổi All Might đi là một chuyện rất dễ dàng. Nụ cười thương hiệu đó được dán trên năm triệu tấm áp phích cũng là một phần con người của anh. Những câu bông đùa sến sẩm cùng những lời ca ngợi dành cho sách giáo khoa mà anh nói cho học sinh vào tai này rồi ra bằng tai kia với tốc độ còn nhanh hơn bất cứ lời lảm nhảm nào của Hizashi, và có một cách nực cười để đảo mắt và ngó lơ sự hiện diện của anh giống như một viên kẹo tầm thường – (chết tiệt? Đau mắt. Chắc chắn là đau mắt).

Dù sao thì, rất dễ để không bận tâm đến anh bằng cách đó. Dễ dàng hệt như cách ngó lơ gương mặt quảng cáo trẻ tuổi hơn của anh được treo khắp nơi. Điều mà thực sự khó đối phó chính là tình huống hiện tại, khi anh ngồi trước mặt hắn trong bộ dạng thật của mình. Làm ra loại biểu cảm của người trần mắt thịt và lấy tay che mặt khi anh lẩm bẩm liên hồi. Hành động này giống hệt với Midoriya khiến Shouta phải nén cười.

Có thể hắn không hoàn toàn hiểu được kết nối giữa họ (dù hắn sẽ quyết tâm tìm ra sự thật nếu nó giết hắn), nhưng thật dễ hiểu để nhìn ra tại sao người đàn ông lại chọn cậu. Cả hai đều giống nhau đến mức khó lòng bỏ qua. Ít nhất là vẻ bề ngoài. Sự lạc quan chắc chắn là nhân tố chủ đạo, và cả phong thái thoải mái nữa. Nhưng đằng sau nụ cười thương hiệu cùng đống cơ bắp đó là sự nguy hiểm, vẻ tường tận ẩn chứa trong đôi mắt lạ lẫm, tối tăm đó thuộc về người đã nhìn thấu hồng trần.

Hắn biết rất rõ rằng, All Might có thể mang khí chất tràn ngập tự tin, nhưng Yagi Toshinori trông quá đỗi mệt mỏi. Mệt mỏi theo cái cách mà Shouta nhận ra ngay khi nhìn vào gương. Và điều đó thật bí ẩn. Loại ma quỷ nào đang cản bước chân của người đàn ông phi thường này? Hắn muốn biết. Những xúc cảm đằng sau chiếc mặt nạ của người hùng nọ. Những nỗi đau ẩn chứa sau ánh dương rực rỡ. Rốt cuộc thì người ấy là ai?

Shouta nhẹ nhàng lắc đầu để xua tan những suy nghĩ trong tâm trí và tập trung vào thực tại. Yagi chìm trong im lặng, nhìn xuống nền đất tăm tối của bệnh viện bằng vẻ mặt trầm ngâm. Đáng ra hắn sẽ cảm thấy ngột ngạt lắm, khi người đàn ông ngồi ở đó như lính canh, nhưng Shouta cảm thấy thoải mái khi dựa vào đệm giường vững chắc của bệnh viện. Trong chốc lát, hắn mơ hồ nhận thức rằng âm thanh đặc trưng của bệnh viện vang vọng bên mọi giác quan bị lu mờ của hắn, và cơn kiệt sức ập đến nhấn chìm hắn vào giấc ngủ.

"Tôi không tin!" Nỗ lực nghèo nàn để nhỏ giọng của Hizashi là điều tiếp theo mà hắn nhận thức được. Shouta giữ cho nhịp thở của mình đều đều, không muốn đối phó với người bạn to mồm của mình vào sáng sớm – mấy giờ rồi? Cơ thể hắn căng cứng. Kí ức trước đó ùa về cùng cảm giác khó tin. Hắn đã ngủ. Hắn thực sự đã–

"Làm thế nào mà ngài thuyết phục cậu ấy ngủ ở đây? Có phải cậu ấy bị bỏ thuốc phỏng?" Hizashi thấp giọng rít lên. Shouta sẽ phá lên cười trước sự hoài nghi của y nếu hắn cũng không trong tình trạng rối rắm hiện tại. Hắn đã ngủ sao? Thậm chí khi chỉ uống một chút thuốc, không có loại an thần nào có thể hạ gục hắn ở một nơi như thế này. Hắn đoán hiện tại là sáu giờ sáng khi cuộc trò chuyện của họ rơi vào im lặng. Ánh dương đã hửng. Nhưng sự thật rành rành là hắn đã chợp mắt. Trên giường bệnh. Với một người khác ở trong phòng.

Thường thì hắn sẽ ngủ ở trường. Điều đó thực sự cần thiết với chứng mất ngủ cùng công việc anh hùng về đêm của hắn. Nhưng hắn rất hưởng thụ giấc ngủ ngắn ngủi thường nhật của mình, và rồi thức dậy với tiếng ồn lao xao, hoặc trong trường hợp hắn ngủ trong tiếng nói chuyện của học sinh, là tiếng ồn ào của bọn nhóc. Nhưng ở đây? Cái nơi xa tít tắp khỏi cái định nghĩa thoải mái của hắn? Thật kinh ngạc. Có lẽ hắn dễ dàng ngủ ở một bãi rác sau hẻm còn hơn là phòng bệnh ngột ngạt này. Thực chất thì đúng là như vậy. Hắn đã ngất đi một vài lần lúc còn trẻ khi tình trạng thiếu ngủ triền miên hạ gục hắn.

Yagi khẽ cười. "Ta không hề làm vậy! Ý ta là, cậu ấy thiếp đi một giờ sau khi họ mang thuốc tới. Cậu ấy chỉ uống một viên, nhưng–"

"Cậu ấy thực sự uống thuốc sao?!" Hizashi rú lên, và chắc chắn đó không còn là tiếng thì thầm nữa. "Cậu ấy dành cả ngày hôm qua để giấu thuốc đi khi tưởng chúng tôi không để ý!"

Vậy là họ đã chú ý. "Ngài ấy cmn ở ngay đây, tên khốn này." Shouta gầm lên, níu giữ lại chút liêm sỉ của mình. Yagi quở trách cách ăn nói của hắn còn Hizashi thì 'éc' lên như dự đoán, nhưng hoàn hồn ngay sau đó. "Hey sorry man, tôi không định đánh thức cậu. Tôi chỉ thấy lạ khi cậu ngủ ở một nơi như thế này. Tôi đoán trận chiến đó đã khiến cậu tàn tạ lắm rồi."

Shouta muốn chế nhạo. Đương nhiên là vậy rồi. Mặt hắn lõm vào và tay hắn bị nghiền thành bột đẫm máu. Và đó là chuyện xảy ra sau khi hắn đánh nhừ tử lũ côn đồ lặt vặt. Đây chính là là trận chiến mà hắn thường tránh dây vào. Hắn chỉ là người vô năng nếu không có Erasure. Chiến đấu ngoài trời không phải sở trường của hắn. Ơn chúa hắn đã tập luyện gian khổ với vũ khí bắt giữ của mình. Hắn chắc chắn sẽ chết nếu thiếu nó.

Hắn sẽ chết nếu không có All Might. Bộ não phản chủ nhắc nhở hắn. Kí ức mang theo hơi ấm và cảm giác an toàn cùng nhẹ nhõm lướt qua tâm trí hắn, và hắn đã chịu đựng đủ thứ cảm xúc vô lí này trong đời rồi. Hắn là anh hùng. Anh hùng không thần tượng một anh hùng khác chỉ vì người đó làm công việc của họ. Trừ khi đó là Midoriya, nhưng cậu nhóc đó luôn hành xử kì lạ ngay từ lúc ban đầu. Và về cơ bản cậu vẫn chưa là một anh hùng do chưa có bằng. Vậy nên không tính Midoriya.

Dẫu sao thì, hắn vẫn thích xấu tính với Hizashi khiến y rên rỉ yếu ớt như p h ò vậy, đó đương nhiên chỉ là suy nghĩ trong đầu của hắn để không khiến bạn hắn buồn. "Đúng vậy. Tôi rất mệt." Hắn lạnh nhạt nói. Như thể đang nói về tình hình thời tiết. Biến giả thành thật đi, Shouta. Hắn lườm nguýt họ, cường điệu gắt gỏng và xoay người trốn trong chăn. Ở đây hắn có thể ấm áp, an toàn và yên tâm chợp cmn mắt. Nếu hắn có thể làm được một lần, hắn có thể làm lại lần thứ hai. Cố lên nào Shouta!

"A ha! Ta nghĩ rằng nên để cậu một mình, Aizawa-kun." Yagi vui vẻ, và nói vài lời mới Mic mà Shouta bỏ lỡ bởi dạ dày hắn chọn đúng lúc đó để thắt lại và ngủm củ tỏi. Hoặc chí ít hắn cảm thấy vậy. Dáng người thon gầy của All Might rời khỏi phòng cùng với cảm giác bình yên mà Shouta miễn cưỡng tìm thấy ở không gian vô trùng ngột ngạt này.

Shouta đợi hai phút, kháng cự lại thôi thúc muốn đập cái trán bị thương của mình vào thành giường, rồi ngồi dậy và mệt mỏi thở dài. Hắn ước tay mình rảnh để lùa tóc. Có lẽ hiện tại nó giống một cái ổ chuột hơn thường ngày, và đó là một cách đánh để lạc hướng khá hiệu quả. Hizashi đang nhìn với với mớ suy nghĩ ồn ào đó của y, và hiện tại hắn chẳng muốn giải quyết đống rắc rối này chút nào.

"Im đi." Hắn nói với bạn thân mình.

Người hùng âm thanh giơ hai tay lên phản bác. "Tôi có nói gì đâu!"

Shouta lườm. "Suy nghĩ của cậu ồn chết đi được. Im đi."

Hizashi bật cười khúc khích và Shouta cảm thấy mặt mình nóng lên trái ý chủ. Tên khốn. Ít nhất không ai có thể thấy được hắn đang đỏ mặt bên dưới lớp băng vải.

"Vũ khí bắt giữ của tôi đâu? Tôi muốn nó." Hắn nhanh chóng lên tiếng. Chiếc khăn của y là vật thay thế nghèo nàn. Nó quá mềm và không đủ nặng. Và không được làm từ sợi vải phản ứng với sự dao động trong trường điện từ của con người.

Từ lâu khoa học đã chứng minh rằng trước khi có quirk, vài người bẩm sinh có thể điều khiển năng lượng điện từ trường do cơ thể họ tạo ra theo ý muốn. Thậm chí còn có những con người điên cuồng làm những hành động như bẻ thìa hoặc dính kim loại vào cơ thể. Sau khi kỉ nguyên của quirk bắt đầu, các nhà khoa học đã khám phá rằng con người với những quirk có dạng phóng thích như hắn thường mất ít thời gian để làm vậy hơn những người khác, hắn thực sự có thể di chuyển và khiến đồ vật lơ lửng nếu thực sự tập trung, kể cả khi hắn không có quirk di chuyển. Nhưng hắn vẫn mất sáu năm để thành thạo dùng vũ khí của mình, và giờ đây nó có ý nghĩa hơn nhiều một miếng vải dài quấn quanh cổ hắn. Hắn cảm thấy trống vắng mà không có nó.

Hizashi bẽn lẽn đan tay với nhau. "Nemuri nói rằng cổ sẽ giặt nó."

"Nó chống bẩn." Shouta gầm lên. "Gọi cô ấy đi, hoặc tôi sẽ tìm cách mà không cần dùng đến tay."

"Này Cáu Bẳn, không cần xấu tính vậy đâu!" Nemuri ghé đầu vào qua cánh cửa mở toang, trên tay cầm dải vải xám bạc thu hút ánh nhìn của Shouta, miếng vải sau đó trượt từ tay cô và quấn quanh cổ hắn. Ngay khi hắn trở lại với hơi ấm quen thuộc của khăn choàng, hắn ném cái khăn cũ vào thẳng mặt Hizashi.

Hắn cười toe toét và vùi mũi vào nó, cảm thấy thỏa mãn trước âm thanh phản đối của bạn mình.

"Era–ser! Trời đất! Cậu sao vậy? Có phải cậu luôn như thế này khi cậu thực sự ngủ đủ giấc–" người hùng âm thanh lên tiếng, nhưng Present Mic ngay lập tức bị cắt ngang bởi người bạn chí cốt cùng hội "chọc cho Shouta tức điên."

"Cái – gì? Cậu ấy ngủ ở đây sao? Khi nào? Họ chuốc thuốc cưng khi bọn tôi rời đi sao? Tôi sẽ giết kẻ nào dám làm vậy." Cô giận dữ nói, không còn nghi ngờ gì mà đứng lên đòi công bằng cho hắn. Shouta không kiềm được mà nở nụ cười ngốc nghếch. Địa ngục cũng không đáng sợ bằng trạng thái gấu mẹ của Nemuri.

"Không." Hắn ngăn cô trước khi cơn giận của cô đi xa hơn. "Tôi nghĩ rằng mình chỉ quá mệt mỏi thôi."

Cô nhíu mày lo âu nhìn hắn, và hắn gần như, gần như qua mặt được cô, nếu đó không phải vì tên bạn thân lắm mồm đứng cạnh cô.

"All Might đã ở đây." Hizashi gian xảo thì thầm.

Bạn thân cũ. Đối với hắn, người này chết rồi. Yên cmn nghỉ đi, đồ bạn tồi.

"Ồ?" Nemuri thốt lên. "Ngài ấy ghé qua để chào hỏi sao?" Cô nhìn tới lui giữa hai người đàn ông, một người thì mỉm cười như tên đần, và người còn lại cố gắng giết bạn thân cũ của mình bằng ánh mắt của hắn.

Đừng. Tôi thách cậu nói ra đấy – Ý nghĩ dở chừng trong đầu hắn bị cắt ngang bằng sự phản bội của người đàn ông nọ.

"Hiển nhiên thì," Hizashi nói, "Đêm qua Eraser đã cố gắng trốn viện."

Midnight quay sang quở trách hắn. "Đừng vậy chứ! Shou, cậu không thể dùng tay của mình! Cậu cũng gần như không thể sử dụng quirk! Cậu thậm chí còn không có vũ khí! Cậu sẽ làm thế quái nào nếu bỗng dưng gặp tội phạm chứ!?"

Shouta đảo mắt. "Tôi chỉ bước được đúng mười feet khỏi cửa. Mặc áo ngực vô bà cô." Hắn rên rỉ. "Tôi không phải đồ ngốc. Tôi không đi đâu hết." Đó là một lời nói dối. Có lẽ hắn đã cố gắng quay về căn hộ bởi vì hắn cần phải làm vậy. Đã cần, trước khi All Might xuất hiện.

Nemuri dường như chuẩn bị lên tiếng giáo huấn hắn, mà việc này thật nhảm nhí, nhưng cuối cùng cũng thành công rời xa chủ đề mà hắn không muốn nhắc tới, cho tới khi Mic xen vào.

"Nemuri, bạn ơi bạn à, hãy bỏ qua hành vi hư hỏng của cậu bạn này chỉiiiiiiiiii một phút thôi và tập trung vào những trọng điểm quan trọng ở đây. Eraser cố gắng trốn viện. All Might ngăn cậu ấy. Eraser mời ngài ấy cùng vào phòng. Vào.Phòng.Cậu.Ấy. Và ngủ thi–ếp đi."Mic lẩm bẩm, nhảy nhót trên mũi chân của mình. Vẻ mặt của Nemuri thay đổi. Một cách nguy hiểm.

"Đừng có khơi mào." Shouta lạnh lùng nói. "Tôi chán. Chúng tôi nói về chuyện ở trường."

Chết tiệt. Quá trễ rồi. Midnight nở nụ cười của thú săn mồi. "Nhưng Shouta, chẳng phải rất lâu trước đây cưng bảo là không thể ngủ ở bệnh viện sao? Nó khiến cậu sợ. Cậu không cảm thấy an toàn. Chẳng phải đó là những điều mà cậu đã nói sao?"

"Ồ, nhưng làm gì có ai không cảm thấy an tâm khi có All Might-sama ở cạnh chứ!?" Hizashi trêu chọc. Shouta cảm thấy biết ơn chỗ băng vải này. Hắn có thể che giấu gương mặt như bị thiêu trên lửa của mình. Hắn thực sự phải tìm ra con Nomu đó trước khi mặt mình hỏng mất.

"Hừ. Đó chỉ là công việc vặt vãnh thôi." Hắn đối đầu với nó theo cách xuất sắc hơn hắn cảm nhận. "Tôi cần phải ngủ, và nếu ngài ấy muốn giả vờ làm bảo vệ, tại sao tôi lại lãng phí cơ hội đó chứ?" Đó, quả là một lời giải thích hợp lí không hề liên quan đến thứ tình cảm vô vọng của hắn với người đàn ông đã cứu hắn và lũ trẻ của hắn của con quái vật khủng bố kia.

Nemuri ậm ừ. "Ồ đúng vậy. Tại sao phải bỏ lỡ cơ hội đó chứ..." Cô ngừng nói và không gian quanh họ rơi vào tĩnh lặng, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào một điểm đâu đó trên vai trái của hắn. Sau giây lát, cô tự mỉm cười với bản thân, gật đầu với Hizashi, và đột nhiên bắt đầu nói về tiết dạy ngày mai của hắn.

Trong khoảnh khắc vô định khi không dùng thuốc giảm đau đó, Shouta thực sự nhận thức rằng hắn đã phạm phải sai lầm nào đó trong suốt thời gian qua. Hoặc có lẽ là cả chuỗi những sai lầm, và hắn không biết làm cách nào để chui khỏi cái hố mà hắn tự chôn mình vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro