Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã ló vàng lên , tia nắng chiếu qua khe cửa lâu đài chói lóa .

Tôi thức dậy thì mới biết rằng tôi đã ngủ ngoài hành lang suốt một đêm .

Khi tôi ngồi dậy thì cảm thấy tê hết cặp chân vì quỳ .

Tôi cố đứng dậy và chạy vào phòng sơ cứu .

Đi tới rèm cửa nơi giường bệnh mà cái yêu khiến cho tôi cảm thấy tội lỗi và đau lòng , tôi đứng lại và suy nghĩ những thứ tôi đã gây ra cho Levi khiến cho em ta phải chịu đau thêm lần nữa ( Từ lúc quen em ta... tôi có cảm giác như chính tôi là người đã đem lại sự đau khổ ấy cho em ... có lẽ tôi nên cắt đứt từ đây thì sẽ tốt cho em ta hơn) .

Tôi đã quyết định rồi quay lại đi ra cửa .

Khi bước ra , Levi lên tiếng : Anh bỏ em ?  

Tôi vẫn giữ im lặng .

Levi : Anh đi rồi hả ? ....

Levi : Giúp em đi ... em không ngồi dậy được ... Erwin ... Erwin ? ...

Tôi bịch tai lại và bước ra khỏi cửa đóng cửa lại và đi .

Khi bước vào phòng mình tôi nằm xuống giường và  thở dài .

        Cạch ( tiếng mở cửa )

Tôi giật mình và ngồi dậy ... cứ ngỡ là Levi nhưng không phải ...

Tôi liền thay đổi vẻ mặt : Là cô ... Izutika .

Izutika : Anh khỏe chứ ? Em đến muốn cho anh một món quà nè .

Nói xong cô ta vỗ tay 3 tiếng to thì từ cửa có 3 người phục vụ bê ba cái mâm lớn vào phòng tôi .

Izutika : Chắc anh đói lắm đúng hông ?

Vừa nói cô ta vừa mở nắp mâm ra nào là : Đùi gà sốt , Bò nướng mật ong , súp khoai , bánh nướng nhân mức... thơm nứt mũi.Toàn là sơn hào hải vị như một bữa ăn của vị vua .

Izutika : Em có mang một chai rượu nồng cao quý cho anh luôn nà . Anh ăn sáng đi .

Tôi cám ơn rồi chỉ ngồi nhấm nháp một ít rồi nói : Xin lỗi , mấy thứ này không hợp khẩu vị của tôi cho lắm nên chỉ ăn được chút thôi .

Izutika nhăn mặt quay ra chửi mắng các cấp dưới vì làm đồ ăn tệ còn đòi đổ đi hết .

Tôi mới đứng dậy nhẹ nhàng đáp : Không phải vì dở , nó rất ngon nhưng là vì tôi không hợp khẩu vị với nó thôi . Nếu cô muốn bỏ thì tùy cô . Thức ăn rất quý giá nên muốn bỏ sẽ khó đấy .

Izutika : Ô kê hông bỏ nữa , để em đi kêu món khác cho .

Levi đi ra sau cánh cửa với bộ dạng tàn tụy : E... Erwin

Tôi thấy em ấy ... nhưng tôi không đứng dậy vì tôi lại nhớ đến chuyện đó .

Izutika : Hây dà ... bị thương thì nằm một chỗ đi , còn cố lết đến đây nữa.. khó coi quá đi .

Levi : Sao anh lại cho một con chó vào phòng để sủa vậy ...?

Izutika : Ê mày kêu ai chó ?

Levi : ... Mày .

Tôi đứng dậy đi lại phía Levi : Thôi không cãi nhau nữa .

Levi thấy tôi em ta liền ôm tôi và kề đầu vào ngực tôi : Em không muốn nhìn thấy con chó này nữa .

Izutika ganh tị : Hơ mày có nói gì  đi nữa anh ta cũng không yêu mày đâu thằng pê đê .
Nói xong cô ta đóng cửa đi.

Levi nhìn tôi : Erwin .

Tôi : Gì ?

Levi dùng giọng nói trầm : TỐI NAY ANH HÃY CHO EM ĐI CÙNG NHA .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#levi