Oneshot c.c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành thật cảm mến và cảm thương những ai đang đọc fic này 😄😄😄. Ai là thanh niên nghiêm túc hoặc nghĩ mình là thanh niên nghiêm túc. OUT !!!! 😠😠😈😈👿
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________0+0________________

Trong phòng VIP của khách sạn Monster, phát ra những tiếng rên nghe ngọt chết đi được, cảnh tượng trước mắt sẽ làm bất cứ ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt nhưng rồi muốn nhìn tiếp :)))))

Ngừ....ng...lại.......chậm...chậm....thô.i....chậ..m.....m.à.....

Không ngờ "miệng nhỏ" của cưng lại tham ăn như vậy. Nhìn xem đã là lần thứ 3 rồi mà "nó" vẫn còn đói kìa.

Hạ.....lư.u....đồ...hạ....lư.u....ưm...ưm...

Em mắng tôi sao? Mắng tiếp đi, trong lúc đó tôi sẽ ra lần thứ 4 nữa nha!

Thế Huân tiếp tục đưa đẩy mạnh hơn nữa như muốn tiếp sâu đâm thủng cả "cúc hoa" của Lộc Hàm.

♪ Tôi khắc ghi hình bóng tôi vào trái tim em
Để dù có chết đi tôi vẫn trường tồn ở đó
Creeping, creeping, creeping,...♪

Lộc Hàm như không còn sức để đấu với hắn nữa, chỉ biết nằm đó và chịu đựng những cú thúc, đẩy liên hoàn mà con người kia "ưu ái" dành cho cậu. Ta bảo rồi đừng có nghe lời trai dụ thì giờ đâu có....sướng ....à nhầm khổ như vầy không?

-----------7------------

Hôm nay, là cái ngày chết tiệt nhất trong năm, là ngày đáng nguyền rủa nhất. Phải, là nó đó cái ngày lạnh nhất ở Seoul trong suốt 50 năm qua. Giờ mà chui vô cái mền và ngủ một giấc là hết sảy. Nhưng mà là một học sinh ngoan hiền như Lộc Hàm đây thì có lạnh chết cũng đi học, trong lúc gần nửa trường của cậu đang "ngủ đông". Mà cậu vẫn đến trường như thường lệ. Nghe mà thấy thương gì đâu...

Nhưng sự thật thì không phải thế, đi học? Ề làm gì có chứ! Lạnh chết ai học nổi. Chỉ đi cho có mặt, điểm danh xong là (trốn) về thôi. Điêu :)))) Nhưng mà hôm nay còn có chuyện lạ hơn, đại ca Ngô Thế Huân đi học. Khét tiếng là nghỉ học như cơm bữa mà cái ngày lạnh như hôm nay ổng lại đi học à, thật là bất ngờ!!!

Chuyện lạ gì vậy trời?(đi để ngắm Nai nhỏ). Mà thôi kệ thầy sắp vô rồi, điểm danh xong là về, vậy đi.

Trật tự! Được rồi cả lớp chúng ta điểm danh. Bạch Hiền?

Nghệ Hưng?

Lộc Hàm?

Dạ...? À dạ.

.....

Thế Huân?

Có (đầy sát khí)

Rồi cả lớp mở sách trang 102 nào!

Thế là xong giờ thì về thôi. Vì ngồi gần cửa ra vào nên Lộc Hàm một bước là ra ngoài dễ dàng mà không ai biết. Vui vẻ đi hiên ngang giữa hành lang bỗng cậu cảm giác có cái gì, nó lạnh lạnh phía sau, không lẽ là ma sao?

Định đi về đó hả?

Hả? À ....ờ...đúng...rồi

Đó là Thế Huân! Woa~~ mà này sao hắn trốn ra ngoài nhanh thế? Cậu cũng mất 5' chứ đâu phải ít sao hắn mà hắn bằng cách nào mà ra nhanh như cậu được.

Mà...sao...cậu ra đây nhanh thế?

Hắn không nói gì hết chỉ trợn mắt lên nhìn cậu chằm chằm rồi tiếp đến phía cậu. Dồn Lộc Hàm vào góc tường, từ từ cúi mặt xuống. Cậu bị tấn công bất ngờ nên có hơi sợ, lập tức rụt mình lại không dám nói gì cả. Cậu chỉ hỏi có một câu thôi làm gì dữ vậy?

Em đang coi thường tôi đó hả? Tôi là ai chứ? Tôi là Thế Huân, là Ngô Thế Huân đó.

Ừm...ừm mình biết rồi...

Vậy thì tốt, mà em về chung đường với tôi đúng không?

Ừm có chuyện gì sao?

Tôi cho em quá gian

Thôi không cần đâu, phiền cậu lắm.

Dám cãi?

Ờ...vậy thì đi một đoạn vậy, một đoạn thôi nha?

Cũng được.

Kkaebsong! WTF? Đại ca trùm trường Ngô Thế Huân cho mình quá gian kìa! Chưa hết bất ngờ thì vừa ra đến cổng trường thì đã thấy một dãy xe hơi đen xếp dài dài trước mặt cậu. Có hơi ngơ ngơ, cậu biết là nhà của Thế Huân rất giàu mà lại không ngờ là giàu như vậy.

Làm gì thế mau lên xe đi!

Mà....chiếc nào mới được?

Chiếc này chứ chiếc nào, mấy chiếc kia đi theo để hộ tống thôi.

Cái này giống bắt cóc hơn là cho quá gian nhĩ? Không biết là hắn có ý đồ gì đây nhưng mà thấy dàn xe hùng hậu của hắn thì chắc chắn hắn không phải dạng vừa đâu. Bầu không khí trong xe rất im ắng không có gì để nói, chỉ có vài cặp mắt của mấy anh vệ sĩ nhìn chằm chằm cậu như kẻ thù vậy.

Huân à, cho mình xuống ở trạm điện ngầm phía trước là được!

Im đi, về nhà!

Về nhà? Hắn chở cậu về nhà luôn hả? Ghê ta! Cậu chỉ im lặng không dám hó hé gì nữa, nếu không hắn+vệ sĩ sẽ luộc cậu chín luôn sau đó bỏ bụng, nghe mà đáng sợ. (Không cần luộc vẫn bỏ bụng được mà :)))))) )

Sau 10' lái xe

Mọi người dừng chân trước khách sạn 5 sao cao cấp bấc nhất Seoul- khách sạn Monster. Vừa xuống xe cậu đã không khỏi kinh ngạc vì một dàn nhân viên cúi đầu chào đón:

Mừng cậu chủ đã về!

Mà khoan đã hắn kêu chở cậu về nhà thì phải về nhà cậu sao về nhà hắn chứ. Hư cấu, hư cấu hết sức! Lộc Hàm còn ngập ngừng không dám bước xuống cũng không dám cúi mặt lên nhìn trời nữa. Cậu đã là gì sai chứ, sao mà lại có cảm giác tội lỗi thế này 😢😭. Không được rồi, ở lâu sẽ nguy hiểm tính mạng, chuồn lẹ là thượng sách, trong lúc mọi người không để ý đi lẹ mới được. Nghĩ thế Lộc Hàm bước rón rén xuống xe rồi chạy một mạch.......nhưng đời chưa bao giờ hết buồn với cậu, một cách tay khỏe khoắn nắm lấy cổ áo cậu vào kéo lại. Làn hơi ấm ấm phả vào chiếc cổ trắng ngần ấy:

Định trốn nữa hả?

Không phải...... mình chỉ... đi....

Hắn càng rút vào cổ cậu như muốn cắn lấy nó vậy nhưng ở đây đông người nếu không thì..... Nãy giờ hắn đã kiềm chế rất lâu rất lâu rồi, từ lúc ở trên lớp, rồi đến lúc trên xe, cậu lúc nào cũng vô tư làm hắn như phát điên lên vậy. Đã định là sẽ đưa cậu về nhà nhưng mà cậu về rồi thì lấy ai "giải quyết" cho hắn đây. Vậy nên mang về nhà mình cho dễ ưm.....ưm ......

Ngay lập tức hắn vác cậu lên vai trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu thì la hét ầm ĩ mà không có một người ra cứu cậu (ai dám hông? Giơ tay coi nào? À không có ai hết)

Huân à...tha mình ra... Huân.... mình còn phải về nhà nữa. Huân!!!!!!!!!!!!!

Ồn ào quá!

Huân à cho mình xuống *khóc*

Vừa la vừa hét vã lại còn khóc nữa chứ. Tội Nai ngốc thiệt!!! Vừa phải vác cái cục thịt nặng mấy chục ký đó thì ai sung sướng gì, hắn lên thang máy và nhấn tầng 6- dành riêng cho VIP. Mở cửa phòng 609 (hihi) rồi nhanh chóng ném cậu xuống ghế sofa, mỏi rủ rợi luôn!! Hắn qua sang khóa trái cửa rồi thì "ăn" nào:

*khóc* Huân à..... mình đã làm gì phật lòng cậu chứ? Sao nỡ đối xử với mình như vậyyyyy? Huân à.....cho mình về đi !!!!!!!!!

Cho em về? Bộ tôi đầu đất hả? Khổ công lôi em đến đây rồi thì đâu có dễ dàng mà ra ngoài được, cưng!

Huân à.....

Câm ngay cho tôi! "Huân à Huân ơi" mấy lời đó ai em cũng nói được hả?

Khô...ng phải...

Vậy sao? Có phải chỉ có tôi em mới gọi như vậy thôi đúng không? Hửm?

Ừm...

Hả?

Ừ đúng rồi!!!

Vậy mới ngoan chứ! Tự nhiên đi! Tôi sẽ đi pha trà!

Thế Huân đứng dậy đi vào trong bếp lụi cụi pha một tách trà. Hắn ung dung đi ra và đến gần cậu, kéo ghế lại ngồi đối diện Lộc Hàm, nhăm nhi uống trà. Ơ hắn bảo đi pha trà không phải là cho cậu mà cho hắn sao? WTF! "Bắt cóc" con người ta đến đây rồi mà tới cốc nước, chén trà cũng không rót được. Mất lịch sự, vô văn hóa! Lộc Hàm thì chẳng để bụng chuyện nhỏ nhặt này đâu vì đây vốn là tính xấu của hắn rồi nhưng mà Tôi cái con Au này để bụng. Lộc Hàm chỉ đưa đôi mắt thèm thuồng ly trà nóng của hắn mà không dám đòi hỏi gì cả. Tội thiệt, Nai nhỏ à!

Mà Huân này ....đây là nhà ... à không là khách sạn nhà cậu hả?

Không hẳn! Là của người quen thôi!

À!

Em thì biết cái gì mà "à" chứ? *uống trà*

Huân à..... không biết tớ có nên...

Nói đi!

Ờ thì bố mẹ cậu làm gì thế? Tại tớ thấy nhà cậu.....

Bố làm Phó Tổng Thống mẹ làm Bộ Trưởng được chưa?

À! Hả... cái gì?

Làm gì mà ngạc nhiên thế?

Không ...kh..ông có gì

Nguy hiểm! Thằng này chơi không được. Bố nó Phó tổng thổng, mẹ nó bộ trưởng, gốc dữ, gốc lớn. Cẩn thận một chút không khóe là ngủm củ tỏi liền. Thì ra con nhà lớn nên có cả dàn xe+vệ sĩ hộ tống, còn có cả phòng VIP ở nữa chứ ai như cậu nghèo sơ nghèo xác có mỗi cái S7 để chơi tạch lon thôi à.

Sau giây phút điềm tĩnh uống tea, hắn nhẹ nhàng để tách trà lên bàn và quay mắt sang cậu. Một con Nai đang toát mồ hôi hột vì bị "bắt cóc" bởi một thằng có gia phả đồ sộ, giờ đang toát mồ hôi hột lần 2 vì cái con sói kia đang đưa ánh mắt "đen tối" nhìn cậu. Thế là hắn nhào tới cắn lấy môi cậu, có chút vị ngọt ngọt đâu đây đang quyến rũ lấy hắn. Chiếc lưỡi ấy quấn chặt lấy lưỡi của cậu, hắn đè cậu ra hút hết không khí trong khoan miệng nhỏ đó. Cái khoang miệng thơm mùi của kẹo còn rất là nhỏ nữa chỉ vừa cho hai chiếc lưỡi quấn vào nhau thôi. Bắt đầu cảm nhận được sự khó chịu khi cạn hết không khí, Lộc Hàm cọ quậy người tỏ vẻ khó chịu. Đương nhiên là hắn đã nhận ra tính hiệu đó nhưng mà còn lâu hắn mới chịu buông cái khoang miệng đó ra.

Thế Huân hung hăn hơn nữa, hắn muốn nhiều hơn là một nụ hôn. Ai cũng có thể hôn cậu mà, phải làm gì đó để cậu không quên được, không dám cãi lời hay đi với thằng khác nhất là cái thằng Bạch Hiền đó. Đúng rồi phải đè cậu ấy, phải cho cả Thế Giới này biết rằng: Lộc Hàm là của tao, thằng nào ngon nhào vô!

Ngay lập tức hắn luồn tay qua chiếc áo sơ mi mỏng và sờ sờ khuôn ngực trắng mền của cậu. Đột nhiên cậu giật bắn người, ra sức lấy tay đẩy Thế Huân ra. À thì ra hắn đã sờ đến ti của cậu, còn nhéo nhéo ấn ấn nữa. Làm cho cơ thể Lộc Hàm như có luồng điện mạnh chạy qua không cưỡng lại được. Sau một hồi giằng co, hắn "tạm" buông bờ môi cậu ra.

Huân....cậu... đang.... làm cái gì....vậy?

"Ăn" cưng chứ làm gì?

Huân... à kh...ông đ....ược... đâu mà. Thả tớ ra đi!

HUÂN À!!!!! CẬU LÀM GÌ VẬY?

Nói nãy giờ mệt rồi, hắn không cãi với cậu nữa mà chuyên tâm "chăm sóc" đầu vú của cậu. Một bên thì bị khoan miệng+chiếc lưỡi ấy trêu đùa dã man, còn một bên thì bị tay của hắn ngắt nhéo giày vò không thương tiếc. Hắn đưa nhẹ hàm răng cạ vào ti của Lộc Hàm, làm cậu có chút khích thích, tiếp tục nhai nhai ti của cậu trong khoan miệng như hạt chân châu vậy, còn mồ hôi cậu thì lại có mùi trà sữa khó cưỡng. Bên kia Thế Huân ra sức nhéo và kéo cho đầu vú giản ra. Đó là điểm mẫn cảm của cậu mà!!!ㅠㅠ Chơi gì ác vậy chứ ㅠㅠ

Huân..ưm....bỏ...ra.. dừng.... lại....Huân

Em còn chống cự được sao? Vậy đừng trách tôi mạnh tay *nhéo mạnh*

Ahhhh.....ưm....Huân......th...a...cho....mình....đi.....

Không đấy thì sao? Nếu em thử cởi áo ra đi à... và cả quần nữa, có thể là tôi sẽ suy nghĩ lại đó. Cho tôi thấy phần hư hỏng của em đi.

Ưm...ưm...

Lộc Hàm sau khi bị kích thích mạnh mẽ đã không còn tự chủ được mình nữa. Cậu chỉ muốn và muốn nhiều hơn nữa, đúng như những gì mà Thế Huân muốn. Gương mặt của cậu đỏ ửng lên vì xấu hổ, đang ở trước mặt một người có thể coi là xa lạ mà lại rất gợi tình như vậy. Mà cậu còn là học sinh ngoan ngoãn nữa sao thành ra thế này. Thật hư hỏng!

Nhưng dù như thế nào đi nữa cũng không còn đường lui hay là bây giờ bỏ chạy lần cuối thử coi được không? Ồ tự tin nhĩ giờ mà vẫn còn nghĩ đến việc chạy trốn nữa kìa. Ừ thì cứ chạy đi rồi tính. Lộc Hàm đẩy thật mạnh Thế Huân ra và chạy hụt mạng, bị bắt lại là chỉ có đường chết. Thế Huân bị đẩy ra khỏi sofa nhưng anh đây rất tỉnh, cậu chạy ra đến cửa nhưng...... đâu có dễ vậy. Cái cửa đã bị khóa chỉ có chìa khóa mới mở được mà khỏi nói thì mọi người cũng biết ai giữ chìa khóa mà ha. Ừ Thế Huân đó!

Lộc Hàm à! Em đi đâu vậy?

Lạnh xương sống chưa? Dã man chưa? Ha ha giờ thì xác định là nát cúc chắc rồi. Lộc Hàm vẫn cố gắng đẩy cửa, rào cửa, đập cửa nhưng mà mọi nỗ lực điều vô ích, cho đến khi Thế Huân đi đến gần cửa và nỡ nụ cười không mấy là thân thiện.

Lộc Hàm, qua đây! Qua đây đi có gì tôi bỏ qua cho. Nào...

Cậu thả mình ra đi..... huhu..... Huân à........huhu mình xin lỗi mà.......

Qua đây đi đừng bắt tôi dùng vũ lực.

Biết là qua bên đó chết chắc nhưng còn đỡ hơn là bị hắn hiếp chết (đường nào cũng chết mà). Trước khi hắn mất hết kiên nhẫn thì cậu phải làm gì đó không thì not good. Suy nghĩ một hồi, cậu mới quyết định lếch lếch sang chân hắn, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn chỉ cúi đầu xuống đất thôi.

Sao không chạy nữa đi?

Tại....cái....cửa...*nước mắt+nước mũi chảy*

À ra vậy!! Tôi đã định là sẽ đối xử nhẹ nhàng với em, em biết không? Mà sao em không nghe lời vậy?

Mình....xin.....lỗi....mình...sai rồi.

Uhm biết sai là tốt.....vậy em sửa sai đi!!

H..ả? Mà là....bằng....cách...nào?

Mút "nó" đi.

Ờ What???? Mút??? Là mút hả????? Wait what?! Lộc Hàm ngơ toàn tập, nào giờ cậu chưa từng biết làm mấy cái như kiểu "tự sướng" hay làm tình gì đó hết. Học sinh nghiêm túc mà giờ phải đi làm mấy việc đó. Ôi lương tâm!!! 😢😢😢. Nhưng mà Lộc Hàm lại cảm thấy có chút tò mò về chuyện đó (Này Thế Huân kia, ông dạy hư Hàm Hàm nhà tôi rồi đấy 😒). Cậu ngước lên nhìn hắn và "tiểu Huân" đang căng cứng phồng lên vài lớp quần. Cậu thèm "nó" và cũng có chút tò mò nữa nhưng cậu chưa từng làm mấy việc này nên không biết phải làm sao chỉ đưa đôi mắt cún con nhìn Thế Huân lắm luối (đắm đuối).

Huân....à...mình không...biết phải....làm...sao....để....thỏa.....mãn...cậu cả....

Đại ngốc!! Trước tiên em phải kéo khóa quần tôi xuống!

Có chết thì Lộc Hàm cũng không dám nữa là, ẻm sợ lắm, mới nghe tới thôi là đỏ hết mặt mài lên rồi. Nhưng mà đã hết đường lui rồi, cậu thì đang ngồi ngay trước cửa ra vào đã bị khóa, là bị khóa đó. Nhưng đề nghị của Thế Huân thật vô lý, có phải hắn đang trêu cậu không hay là đang giỡn với cậu. Cậu đã làm gì phật lòng hắn phải không? Nếu có thì cứ lôi cậu ra đánh một trận nhừ tử đi chứ làm gì mà lôi cậu đến khách sạn người ta như vậy. Bây giờ Lộc Hàm cảm thấy sợ "thứ đó" hơn là tò mò về nó.

Huân à,......mình.....

Sao? Chuyện gì?

Mình......mình nghĩ là...mình.....làm không....được đâu.....

Bảo sao tôi lại thấy em nghe lời dữ vậy. Hứ làm tôi thất vọng rồi, vậy thì không cần tử tế với hạn người như em nữa.

Thế Huân nắm lấy cổ áo của Lộc Hàm lôi vào phòng 🙈. Ahhhhhhh!!!!!!!! Bạo hành người ta kìa. Ahihi cái này ta thích nha. Bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy cổ áo của cậu mạnh bạo lôi vào phòng. Đây không chỉ là phòng ngủ bình thường mà nó bất bình thường ở chỗ là....... cái phòng ấy toàn là đồ SM. Ahihi khẩu vị thằng này nặng thiệt 😹. Phòng được mở bằng dấu vân tay của Thế Huân nên chắc chắn là móe thằng nào vô được.... để cứu Hàm nhỏ đâu.

Lúc nãy đã bị nắm cổ áo rồi giờ bị nữa thì áo cũng cậu cũng muốn rách theo luôn vậy. Lôi hết chỗ này sang chỗ nọ, Tôi cảm thấy Hàm của tôi còn tệ hơn cả con chó nữa. Có chút tội. Lộc Hàm hết sức để phản ứng với hắn rồi, cậu chỉ im lặng trong sợ hãi, khúc khích không dám thở luôn ý. Ai bảo chạy làm chi, tôi đã bảo không có gan thì đừng có làm, giờ thì "sướng" rồi nó điên lên, Hàm à Hàm nghĩ Hàm thoát khỏi tay nó được hả? Thấy cũng tội nhưng...... thôi cũng kệ.

Thế Huân bắt đầu cầm nào là roi, dây, dương cụ lớn, vibator, các thứ các thứ.... Hắn từ từ đi đến chỗ cậu cùng một roi da trên tay, Lộc Hàm càng hoảng sợ hơn nhanh chóng co người lại, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn nữa chỉ dám cúi xuống giường để trốn ánh mắt tức giận có phần vui sướng đang hiện rõ trên khuôn mặt của hắn. À hắn có vẻ thích biểu cảm này của cậu, cái dáng người nhỏ bé, mền yếu đang run lên vì sợ hãi.

Sao thế? Sợ rồi à?

Huân....Huân......mình.......xin.... lỗi.....

Thế Huân đến cái câu đó, đôi mắt càng thêm ánh lửa nhìn thẳng vào Lộc Hàm. Hắn thật sự chỉ muốn nhào tới ăn sạch sẽ cậu một cách bạo nhất, nhưng chắc hắn cũng biết đây là lần đầu của cậu, làm không khóe thì tan nát cậu mất. Thế ta mới nói là công cũng đâu có vui vẻ gì (Xạo quần, sướng chết mọe đi được 😒😒). Hắn kiềm chế+ kiềm chế, cúi xuống nói nhỏ vào lỗ tay của cậu, bỗng thấy Thế Huân đến gần mình Lộc Hàm bức giác đẩy hắn ra lần nữa. ĐM đóe nhịn nữa nha. Hắn nhanh chóng đè cậu xuống dùng một tay cố định lấy hai tay của cậu, Lộc Hàm vẫn cố gắng chống cự đến cùng nhưng lại bị đồn vô thế bí như vậy. Cậu bị "khóa" lại không thể cử động được nữa, hắn ngồi trên cậu như thuần phục được con nai rừng cứng đầu vậy.

Huân....à......Huân.....à.....

Sao?

Mình.....hức.....hức....

Cái gì? Em biết là tôi ghét cái kiểu ngập ngừng đó của em lắm không?

Ưm..... mình.... mình...sẽ mút nó cho bạn.....mà...... thả mình ra đi.......

Too late my dear! Em nghĩ em còn có tư cách đó sao?

Mình......phải về....nhà mà.....

Thấy Lộc Hàm cầu xin nghe rất thảm thương, Thế Huân mới nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc cậu, ôn tồn nói:

Nếu em đang lo cho Tom và Zhu thì đừng lo nữa, tụi nhỏ ở nhà đã có người của tôi lo rồi.

(Tom và Zhu là hai con mèo của Luhan đang nuôi mập ú, Tom là con mèo màu vàng còn Zhu thì còn gọi là Cat đại nhân màu xám tro ấy)

Khuôn mặt của Lộc Hàm tái xanh không còn giọt máu khi nghe Thế Huân nói câu đó. Sao hắn biết cậu buổi sáng đi học chưa cho mèo ăn. Người của hắn vô nhà cậu được à? Hắn đã... vô nhà cậu bao nhiêu lần rồi? Thì ra từ trước đến giờ cậu đã nằm trong tầm ngắm của Thế Huân lâu rồi, đến giờ mà cậu mới nhận ra. Đúng là ngốc mà!

Cậu thẩn thờ nhìn hắn không chớp mắt, khuôn mặt ấy của một tên lưu manh, một kẻ cầm đầu, một con quỷ thật sự. Cậu cứ nghĩ là hắn sẽ để yên cho cậu nếu cậu không đụng vô hắn nhưng thật ra cho dù có đụng vô hay không thì cậu cũng đã trong tầm nhìn của hắn ngay từ đầu rồi. Nghĩ đến đó thôi là Lộc Hàm đã đủ thấy sợ rồi, hắn thì chỉ chăm chú nhìn cậu với cây roi trên tay. Thế Huân rê nhẹ cây roi trên cơ thể cậu, hắn bắt trọn từng nhịp thở của cậu như muốn nuốt trọn tất cả. Một cơ thể bé nhỏ đang sợ hãi nằm ngay dưới hắn, hắn không nói gì cả chỉ nhìn trong im lặng như một tấm màn một lần nữa kéo cậu rơi vào trạng thái hoang mang tận cùng.

Thế Huân rời khỏi cơ thể cậu, nhịp nhịp cây roi trên giường, dường như có điều gì đó muốn nói với cậu nhưng vẫn còn do dự. Vẻ mặt hiện rõ sự đắng đo rồi kết thúc bằng cái thở dài. Hắn gãi nhẹ chân mài chậm chậm nhìn Lộc Hàm.

Cởi ra!

H...hả.....?

Tôi bảo em cởi ra nhanh lên!

Ưm...... mình.......

NHANH LÊN!

Hắn tức giận quất mạnh xuống giường trúng chân của cậu, bàn chân trắng trắng bỗng xuất hiện một đường đỏ ứa máu........

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________:))))_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro