• 61 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

meiiko alpacakyu

meiiko
anh ơi
ra sân bay đón em được hong?

alpacakyu
ui xin lỗi em
hôm nay anh bận mất rồi
hay để anh nhắn một người bạn
của anh ra đón em nhé

meiiko
vậy cũng được ạ
em ở cổng 2 nha
em có mua cả đặc sản
ở bên đó về cho anh nữa
em biết anh thích ăn mà

alpacakyu
cảm ơn em nhìu 🥺

meiiko
quay qua quay lại
anh quen người khác mất rồi
em ghen tị chết mất
rằng khi nào mới đến lượt em (x)

alpacakyu
em cũng sẽ tìm được một người
khác xứng đôi mà
và quên tên park dohyeon ấy đi nhé

meiiko
anh tin vào mối quan hệ
của bọn em thật à (x)
anh khỏi bảo bạn anh đến đón em nữa
em nghĩ mình có bạn đến đón rồi

alpacakyu
vậy được
thế gặp em ở nhà







meiiko iperdohyeon

meiiko
ê rảnh không?
ra sân bay đón tôi

iperdohyeon
gì đây ngiu cũ tới tìm sao
nay lại về nước hả?
nhớ tình đầu rồi chứ gì

meiiko
cậu hơi nhiều lời rồi đấy
thế có đón không hay tôi bắt taxi

iperdohyeon
cổng nào?

meiiko
cổng 2
mà đừng gắn cái mác
tôi là ngiu cũ của cậu nữa
mẹ nó bây giờ đến cả anh hyukku
cứ một chút lại bảo tôi quên cậu
eo ơi nhớ lại thấy tởm thật sự
cậu nên nhớ chúng ta chỉ là hiểu lầm
và cậu là người đã quay lưng trước

iperdohyeon
tôi đã làm gì đâu mà anh giãy đành đạch
thấy ghê vậy:))))))))

meiiko
mà tôi có nghe bảo son siwoo
người tình trong mộng của cậu
hôm qua mới nhận lời cầu hôn
từ bạn trai hả?
ôi thế là cậu park đây vụt mất
con mồi rồi sao
haizz tội nghiệp

iperdohyeon
anh hơi lắm lời rồi đó điền dã
đỉ mẹ cái đéo gì xu thế không biết

meiiko
bản thân mình tệ thì
đừng đi đổ lỗi cho số phận
cậu cứ như này thì ai mà yêu cho được

iperdohyeon
anh có thể câm mẹ cái miệng lại
và mặc kệ tôi được không?

meiiko
im thì im mắc gì căng







lee sanghyeok quay trở ra khỏi phòng bệnh. cha hắn tức ông lee được chẩn đoán mắc bệnh tim từ lâu nhưng từ trước đến nay tất cả mọi người đều luôn tránh mang những cú sốc đến cho ông. trên hành lang chỉ còn mỗi hắn và đứa cháu yoon sungwon ở lại thay phiên chăm sóc ông. khi nãy cả hai có vào cùng lúc nhưng ông lee yếu ớt bảo muốn nói chuyện riêng với lee sanghyeok. không biết là nói cái chi mà lúc hắn bước ra ngoài, sắc mặt thay đổi hẳn.

"lúc nãy ông ngoại với chú nói chuyện gì thế?"

"không có gì, con cũng đừng bận tâm quá."

"có phải chuyện chú không thích phụ nữ không?" - yoon sungwon tuy có thể chỉ là một đứa trẻ, một đứa học sinh cấp 3 đương nhiên không có tiếng nói và cũng không có quyền xen vào chuyện lớn trong nhà, đặc biệt khi mẹ nó đã được gả đi cho gia đình nhà họ yoon và ông lee xem như không còn liên quan gì đến mẹ nó nữa.

gia đình nhà họ lee có hai người con một gái một trai chính là mẹ của yoon sungwon và lee sanghyeok. ông lee là một người quyết đoán, luôn muốn cả gia sản này có người nối dõi nên đối với ông, lee sanghyeok chính là trụ cột, chính là người thừa kế hết tất cả.

vào năm cuối đại học, hắn đã đứng trước mặt bao nhiêu người trong dòng họ để nói rằng hắn muốn sống thật với chính mình. hắn không muốn mình gò bó vào cuộc hôn nhân với một người phụ nữ nào đó, căn bản là hắn không có cảm xúc. tuyệt vọng đè nặng tất cả, ông lee hôm đó đã có một cuộc cãi vã lớn với hắn rồi hắn bỏ đi, từ đó không còn liên quan đến gia đình nhà họ lee nữa.

"con coi chăm sóc ông ngoại cho tốt, chú có việc sẽ quay lại sau." - lee sanghyeok thở dài, hắn bật dậy đi về phía thang máy của bệnh viện.

"nếu chú không thành thật đối diện thì mọi chuyện chỉ càng tệ hơn thôi." - nó cũng đứng dậy, nhìn theo bóng lưng hắn đang hướng về phía mình - "ngần ấy năm trốn chạy, ngần ấy năm bỏ lỡ. chú đừng như thế nữa, mọi thứ đã quá đủ rồi."

• cont. •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro