Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Nếu ai đó hỏi tôi rằng bằng ấy năm cuộc đời, tôi thích nhất khoảnh khắc nào thì chắc chắn, tôi thích nhất lúc cạnh em.

Tiểu thư của tôi, em là người duy nhất từ trước đến nay gõ cửa phòng khi tôi đang làm việc, bưng trà bánh cho tôi và hỏi rằng tôi có mệt hay không.

Em cũng là người đầu tiên dẫn tôi đi khắp mọi nơi và luôn bắt đầu chuyến đi dù gần hay xa bằng câu hỏi "Ngài có muốn đi với em không?"

Em luôn là người để tâm đến cảm xúc của tôi nhiều hơn cả.

Có những ngày tôi bận rộn trong phòng, chợt nghe tiếng em gọi thấp thoáng từ ngoài cửa sổ "Ngài Duncan."

Buông giấy bút đi đến bên bệ cửa sổ nhìn xuống, tiểu thư của tôi, em đứng đó giữa vườn hồng nở nụ cười như nắng mai tựa ngày đầu tôi gặp em, chỉ là giờ đây trên tay em không phải bó phong lan trắng thay vào đó là bó hồng rực rỡ, có lẽ em vừa hái chúng xuống từ vườn.

Em hỏi tôi rằng, có muốn trang trí phòng sách bằng chút nụ hồng cho căn phòng thêm sức sống hay không.

Tôi khẽ cười, được rồi, tiểu thư của tôi luôn là như vậy đấy.

4.

Dạo gần đây, tình hình sức khỏe của tôi có chút suy giảm.

Những giấc ngủ của tôi dường như không được trọn vẹn như ngày trước, tôi thường tỉnh giấc lúc giữa đêm sau đó rất khó để ngủ lại.

Đôi lúc, tôi còn cảm thấy chóng mặt, hai mắt có chút mờ sau khi làm việc trong thời gian dài.

Tôi cho rằng bản thân quá mệt mỏi khi thời gian vừa qua phải thức đêm để làm việc, chỉ là tiểu thư của tôi dường như không thôi lo lắng về điều này.

Có hôm, em đi đâu đó suốt cả một ngày, người hầu nói rằng từ sáng em đã ra ngoài một mình và không nói mình đi đâu cả.

Tôi đã rất lo lắng cho em, muốn đi ra ngoài tìm em nhưng Bá tước Kenelm giữ tôi lại và kể rằng ngày trước, khi em cùng ông đi đến những vùng đất khác, thỉnh thoảng em cũng đi đâu đó cả một ngày như vậy và trước khi bầu trời chuyển tối, em sẽ trở về.

Ông kể tôi nghe rất nhiều câu chuyện về em, em chính là người cháu mà ông yêu quý nhất cũng như em chính là người cháu duy nhất mà ông luôn dẫn theo trong hầu hết chuyến hành trình của mình.

Ông kể về em khi còn bé, lúc mọi đứa trẻ còn chập chững hái hoa bắt bướm, em lại muốn ngồi trên lưng ngựa cùng ông, khi mà các chị của em bắt đầu cầm cọ học cách vẽ hoa vẽ bầu trời thì em lại muốn cầm mũi tên mà ông cất trong phòng. Kể từ đó, ông đã quyết định chăm sóc em lớn lên và không giới hạn tự do cho em làm những điều em muốn theo cách của riêng em.

Nghĩ đến em ngày nhỏ, tôi bất giác mỉm cười.

Dường như tiểu như của tôi ngày nhỏ trông rất khác nhưng cũng không khác nhiều so với hiện tại tôi quen biết em.

Em của ngày nhỏ có thể mặc sức làm điều khác biệt miễn là em thích nó.

Em của bây giờ đã biết che dấu niềm yêu thích của mình sau vẻ ngoài dịu dàng thiết tha kia.

Bẫng đi một lúc, trời sắp chuyển sang ráng chiều, thấp thoáng tôi lại nghe tiếng bước chân vội vã bên tai.

"Ngài Duncan, em về rồi."

Hơn nửa ngày không gặp em nhưng tôi chợt có cảm giác rất lâu chưa thấy em vậy, em lúc này không còn dáng vẻ chỉnh chu như mọi khi, có chút lem nhem nhưng vẫn rất xinh đẹp. Trên tay em cầm rất nhiều gói nhỏ to khác nhau, đưa chúng cho người hầu và không khỏi căn dặn vài điều.

Hóa ra từ sáng em đã đến nhà vị thấy thuốc tìm hiểu về các loại dược liệu giúp an giấc và tìm mua chúng ở khắp nơi trong trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro