Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Nhờ những loại trà kiêm dược liệu kia, triệu chứng của tôi đã có phần thuyên giảm, tuy không chấm dứt hoàn toàn nhưng cũng đỡ được phần nào.

Tôi đã có thể ngủ một giấc trọn vẹn tới sáng.

Tôi không muốn em lo lắng nên đã nói dối em rằng tôi đã khỏe. Em đã rất vui về điều này.

Sắp tới, trong trấn sẽ tổ chức lễ hội. Đây chính là lễ hội truyền thống được tổ chức mỗi năm một lần vào dịp đầu xuân.

Tôi chợt nhận ra năm nay thời gian trôi thật nhanh, khi em đến đây trời chỉ vừa vào thu, khi đó tôi và em dành rất nhiều thời gian cho việc nằm dài bên bờ hồ nhìn ngắm khu rừng thay màu lá ấm.

Đông đến, trời se lạnh, em đan tặng tôi một chiếc khăn choàng cổ và lén bảo rằng đó là em học được trong một chuyến đi về phương bắc vài năm trước cùng ông.

Tôi nhớ rất rõ, chiếc khăn em tặng cho ông có màu nâu gỗ trơn, còn trên chiếc khăn dành tặng tôi là màu màu xanh lá còn có điểm xuyến thêm vài bông hồng nhỏ xếp thành hình vòng tròn trông khá giống tạo hình của vòng tầm gửi.

Mùa đông, tôi và em thường đến quán rượu nhỏ kia, em bảo rằng giai điệu âm nhạc của những người nghệ sĩ thổi saxophone nơi đây như luôn có một câu chuyện riêng nào đó.

Em dường như cũng rất thích hoa, từ khi xuân sang, hầu như cách ngày trên tay em lại là một bó hoa khác nhau, có hôm hoa hồng từ vườn, có khi lại là cúc hoa mi, có lúc là bách hợp nữa, em nói rằng mỗi loài hoa có một ý nghĩa khác nhau, dù cho chúng mang thông điệp gì đi nữa thì đều có nét đẹp riêng.

6.

Ngày diễn ra lễ hội, tôi và em dành cả ngày rong chơi khắp thị trấn.

Sáng sớm, tôi dẫn em đi khắp các con đường, ngắm nhìn những bày trí mà người dân cất công chuẩn bị, treo lên từ nhiều hôm trước.

Em hỏi tôi, em thấy cả đèn lồng, tối nay cũng có thả đèn lồng sao?

Nhận được cái gật đầu từ tôi. Em bày ra dáng vẻ háo hức:

"Vậy ngài Duncan, ngài có muốn đi thả đèn lồng với em vào tối nay không?"

Tất nhiên rồi tiểu thư của tôi, tôi sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của em.

Khi bước chân em đã thấm mệt và dần chậm lại, tôi đưa em đi ăn cái món ăn truyền thống được bày bán dọc khắp các con phố.

Không phải tất cả các món ăn đều là món nổi danh đặc trưng của thị trấn chúng tôi, chỉ một vài, một số khác là từ các thị trấn lân cận bởi lẽ người đến chơi lễ hội không chỉ riêng người dân chúng tôi mà có cả người từ nơi khác.

Chiều đến, tôi lại cùng em đi đây đó, có một số gian hàng bán đồ thủ công thu hút rất nhiều người và em cũng không ngoại lệ.

Tôi thấy em ngắm nhìn một chiếc vòng tay được bện từ dây nào đó tôi không rõ rất lâu, tôi hỏi em nếu thích sao không mua nó, em ngập ngừng trả lời tôi rằng vì nó là một đôi, chỉ có mỗi em em không nỡ tách nó ra.

Lúc bấy giờ tôi mới để ý sang bên cạnh, kế bên còn một chiếc vòng tương tự, hoá ra nó là một đôi thật.

Có phải hay không trong ánh mắt em khi nói, em nhìn tôi có chút mong chờ rồi lại thôi.

Sau đó, tôi giấu em quay lại mua cặp vòng đó, thật ra dạo gần đây tôi rất hay suy nghĩ, nếu tôi sẽ kết hôn với một ai đó, tôi mong đó sẽ là em, tiểu thư của tôi.

Nghĩ đến tương lai mai sau luôn có em bầu bạn, tôi bỗng rất mong chờ.

Giây phút em mong nhờ nhất đã đến, khoảnh khắc những chiếc đèn lồng được thả, em đã ngắm nhìn nó rất lâu, em bảo rằng nhìn chúng cảm giác như bầu trời sao ngay trước mắt vậy.

Bầu trời sao ngay trước mắt sao? Tôi khẽ cười, so sánh này quả thật rất đúng. Tôi cũng thấy được một ngôi sao sáng ngay bên cạnh mình.

Trên đường về, em vẫn hào hứng kể tôi nghe về những gì diễn ra ở lễ hội dù tôi với em luôn đi sát nhau, à trừ lúc tôi lén em đi mua cặp vòng tay. Nhưng những câu chuyện được em kể luôn có một sức hút kì lạ đối với tôi, tôi có thể nghe chúng mãi mà không chán.

"Ngài Duncan, em sắp phải theo ông trở về rồi, những ngày ở đây em rất vui đó, rất vui vì được làm quen với ngài nữa." Giọng em chợt nhẹ đi.

Chìm đắm trong vui vẻ quá lâu khiến tôi quên mất, hết mùa xuân em và bá tước Kenelm phải quay trở về rồi.

Dưới ánh mắt thoáng buồn của em, tôi nhẹ nhàng lấy ra chiếc vòng tay trước đó đã mua đeo vào tay em, chiếc còn lại vốn tôi đã đeo lên tay khi chúng tôi đi bộ dọc về nhà, có lẽ do màn đêm đã buông xuống hoặc cũng có lẽ do tay áo tôi dài nên tình cờ đến bây giờ, em mới phát hiện ra điều này.

Dường như em vẫn còn ngạc nhiên, em nhìn tôi như đợi tôi mở lời.

"Tiểu thư Alida." Tôi nhẹ nhàng cất tiếng.

"Em có muốn sau này đi với tôi khám phá các vùng đất khác không, các lễ hội ở những thị trấn khác cũng rất thú vị đó, em có muốn đi cùng tôi không?"

Bất chợt em choàng tay ôm lấy tôi, mùi hương hoa nhài thoảng nhẹ quanh quẫn.

Tôi biết em rất thích hoa nhài, ngày trước trong một đêm đông khi trở về từ một chuyến đi xa nhà vài ngày, tôi đã tặng em một túi nhài khô, em đã cười rất tươi khi nhận nó. Nụ cười em đêm đó tựa ánh sao trong đêm đông giá rét xua tan đi chút lạnh giá mệt mỏi trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro