Chương 5: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Không biết em có giận tôi không nhỉ? Khi mà lá thư lần trước em viết cho tôi đã hai tháng rồi nhưng tôi vẫn chưa trả lời lại cho em.

Có lẽ đây sẽ là lá thư cuối mà tôi viết cho em.

Tiểu thư của tôi, tôi vừa mong sẽ nhận được phản hồi từ em, lại mong em sẽ không hồi âm lại.

Nhưng thôi, tôi vẫn mong em sẽ không hồi âm, như vậy bản thân tôi sẽ dứt khoát hơn.

"Tiểu thư của tôi!

Thứ lỗi cho tôi vì sự chậm trễ này nhưng có lẽ đây sẽ là bức thư cuối cùng mà tôi viết cho em.

Suốt thời gian qua, cảm ơn em vì đã ở bên cạnh tôi, bầu bạn cùng tôi và khiến cuộc sống của tôi trở nên đầy màu sắc. Tôi sẽ nhớ mãi về khoảng thời gian này.

Nhưng tiểu thư của tôi ơi, tôi không đủ dũng cảm để có thể mở lời xin em hãy đợi tôi, em như một đoá hồng xinh đẹp và kiêu hãnh nhất của khu vườn ngoài kia và tôi mãi không thể là người hái đoá hoa ấy.

Em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất, một tương lai tươi đẹp mà không vướng bận điều gì cả.

Quý ngài Duncan.

P/s: Tiểu thư của tôi, trong mắt tôi em chính là quý cô tuyệt vời nhất."

10.

Trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, mọi kí ức về em luôn là điều mà tôi trân trọng nhất, chúng như một phép màu xua tan bóng tối đầy đau đớn. Nếu như có thể, liệu trời cao sẽ mang em đến bên tôi một lần nữa?

Tiếng bước chân vội vã khiến tôi choàng tỉnh giấc, những tháng nay, dường như mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên yên ắng, khác hẳn với sự náo nhiệt khi em còn ở đây. Tiếng chốt cửa vang lên, khi tôi chưa kịp nhìn rõ, một hình bóng mảnh mai ôm chầm lấy tôi, hương hoa nhài thoang thoảng làm tôi nhớ về những ngày xa xưa ấy.

"Ngài Duncan, ngài có nhớ em không?"

Tiểu thư của tôi, tôi không tin vào những gì diễn ra trước mắt, chỉ sợ là ảo ảnh của chính bản thân mình như tôi đã từng trong vô số đêm đông lạnh giá.

Đôi tay khô ráp khẽ chạm lên gương mặt kia, gương mặt đã từng vô số lần xuất hiện trong những giấc mộng, lau đi những giọt lệ từ đôi mắt như ánh sao kia, em trước mặt tôi giờ đây đang cố giấu đi những giọt nước mắt, nở nụ cười tựa ánh ban mai mà nói với tôi:

"Em rất nhớ ngài đó, ngài có muốn em ở lại với ngài không?"

Hoà cùng với câu nói của em, tai tôi như nghe thấy tiếng chim nhỏ hót vang ngoài vườn hồng vốn đã khô héo kia. Tiểu thư của tôi ơi, liệu kẻ hèn này có thể ích kỉ một lần mà giữ em ở lại bên cạnh tôi không?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro