11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đáp chuyến bay xuống Seoul thì cậu đã đi thẳng về nhà cất đồ tắm rửa rồi đi đến điểm hẹn...

"Cậu chủ mới đi công chuyện về chưa nghỉ ngơi đã đi đâu nữa vậy?" Quản gia

"Tôi đi công việc, bác cứ làm việc của bác đi đừng quan tâm đến tôi" Eunseo

.

.

.


Cậu bước vào một quán cà phê ở bên sông, bên trong được trang trí rất hoành tráng. Cậu lia đến một cái bàn ở góc liền thấy bóng người mà cậu căm ghét. Đi tới với thái độ căm thù, cậu ngồi xuống rồi chống cằm nghiêng người nhìn người trước mặt...

"Cảm ơn em vì đã đến đây" Dawon

"Vào thẳng vấn đề chính đi" Eunseo

"Về chuyện mà ba mẹ anh đã không cấp cứu cho ba mẹ em, việc đó anh xin nhận tội. Mong em bỏ qua!" Dawon

"Bỏ qua? Tưởng nói bỏ qua là dễ à?" Eunseo

"..." Dawon

Cậu nhìn vào người yêu của chị mình rồi nói tiếp...

"Thật nực cười đấy, giết chết hai mạng người cùng lúc mà còn dám nói lời xin lỗi và nói bỏ qua sao? Anh thử nghĩ xem cuộc sống không có ai bên cạnh từ nhỏ là vui vẻ sao? Là hạnh phúc sao?" Eunseo

"Anh thật sự xin lỗi em. Luda đã kể cho anh nghe về mọi chuyện em từ nhỏ. Anh biết gia đình của mình đã gây ra tội lớn" Dawon

"Hai người đó vẫn sống tốt chứ?" Eunseo

Cậu nhìn đểu bác sĩ Nam...

"Họ sống tốt..." Dawon

"Tốt? Gây chuyện rồi sống tốt?" Eunseo

"Anh phải làm sao để em tha lỗi đây?" Dawon

Cậu suy nghĩ gì đó rồi nói...

"Tôi sẽ không bao giờ tha và không bao giờ quên đi những chuyện đó của gia đình anh làm ra. Nhưng có chuyện này tôi muốn nói" Eunseo

"Chuyện gì em cứ nói đi anh sẽ làm theo hết" Dawon

Cậu lôi trong túi quần ra tờ giấy với cây bút rồi ghi số điện thoại của mình lại rồi nói...

"Anh sẽ đồng ý hợp tác với tôi nghiên cứu về một loại thuốc chưa từng được công khai chứ? Hợp tác sẽ có tiền, nhiều là đằng khác" Eunseo

Cậu đẩy tờ giấy nhỏ qua chỗ bác sĩ Nam rồi nhìn anh ta...

"Anh sẽ giúp em" Dawon

"Nhưng với một điều kiện" Eunseo

"Điều kiện gì?" Dawon

"Anh không được tiết lộ gì với Luda. Nếu tôi phát hiện ra anh thông đồng với chị ấy thì anh nên cầu nguyện cho gia đình anh đi là vừa" Eunseo

Cậu nói rồi đứng dậy, bỏ hai tay vào túi quần đi về. Bác sĩ Nam đứng đờ người ở đó nhìn theo bóng cậu, anh ta đang rất ngạc nhiên với sự lạnh lùng này của cậu...


Cậu hiện tại đang nằm ngủ ở trên sofa ở phòng khách. Cậu kê tay lên trán, tay còn lại thì cầm trong tay chiếc điện thoại để ở bụng. Hình như cậu đang mệt mỏi lắm nên mới nằm ngủ ở phòng khách như thế này...

"Cô chủ muốn ăn gì không?" Quản gia

"À dạ con ăn rồi, bác cứ làm việc của bác đi" Luda

"Cô chủ sẽ ở lại lâu chứ?" Quản gia

"Chắc cũng lâu ạ" Luda

Chị của cậu và bác quản gia đi từ ngoài sân vào, vừa đi vừa nói chuyện hỏi thăm nhau...

"Eunseo em ấy đâu rồi ạ?" Luda

"Cậu chủ đang ngủ ở phòng khách đấy, chắc mệt lắm nên mới đi về liền đặt lưng nằm ở ghế sofa" Quản gia

Chị của cậu đi vào phòng khách thì thấy ngay cậu đang nằm ngủ ở đó...

'Reng reng'

Điện thoại ở tay cậu đang rung và kêu lên nhưng cậu lại không bắt máy mà thay vào đó lại ngủ...

"Eunseo!" Luda

Chị cứ lay người cậu để cậu dậy nghe điện thoại vì điện thoại cứ kêu inh ỏi. Cậu tỉnh dậy rồi nghe điện thoại...

"Alo?" Eunseo

'Em gọi có phiền anh không? Chắc anh đang bận lắm phải không?' Bona

"À không, anh không bận" Eunseo

'Chúng ta hẹn hò với nhau được chứ?' Bona

"Được mà, tối nay à?" Eunseo

'Cũng được, hôm nay em muốn đi một nơi nào đó, một nơi nào đó để em có thể thoải mái' Bona

"Em đang có gì buồn à?" Eunseo

'Tối nay hẹn hò em sẽ kể cho anh nghe' Bona



"Em sao thế?" Eunseo

Cô và cậu cùng đang đi trên một con đường vắng. Cậu nhận ra được sự bất thường ở cô liền nói...

"Hôm nay là ngày tồi tệ" Bona

"Ở chỗ làm có chuyện gì à?" Eunseo

"Cấp trên giao chỉ định xuống nói em và đội cùng điều tra và bắt được hung thủ vụ vừa rồi. Mọi chuyện sẽ không có chuyện gì xảy ra khi Phó tổng thống nhà Xanh đã đích thân đến trụ sở và nói rằng nếu như đội của em mà không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị đuổi việc hết" Bona

Những bước đi có phần chậm rãi và nặng nề của cô đã thể hiện được tâm trạng hiện tại...

"Đích thân Phó tổng thống nhà Xanh xuống trụ sở sao? Vậy là không ổn rồi" Eunseo

"Vậy bây giờ em phải làm việc cật lực để bắt được tên hung thủ đó, chính tay em sẽ còng tay tên đó lại" Bona

Cậu nghe cô nói rồi chỉ biết cười trừ...

"Rồi một ngày nào đó tên khốn nạn đó sẽ ra ánh sáng và để cho em còng tay thôi...nhưng chưa phải bây giờ" Eunseo

Cô khó hiểu với mấy chữ cuối ở câu nói của cậu nhưng rồi cũng mặc kệ và rủ cậu đi uống rượu. Thế là cả đêm hôm đấy cô cùng cậu uống rượu ở nhà cô, qua đó cô đã xả được những căng thảng của mình...


.

.

.


Cũng đã một thời gian rồi cậu chưa hề biểu diễn cũng như tung ra các sản phẩm âm nhạc. Các fan hâm mộ đã bình luận và cũng như nhắn tin ở các trang cá nhân của cậu mong cậu comeback. Cậu thấy lòng mình như được chữa lành khi nhận được nhiều tình cảm của các fan như vậy. Nhưng rồi liệu sau này họ vẫn sẽ ủng hộ và còn hâm mộ cậu khi biết cậu là hung thủ giết người hay không? ...

Cậu đã hoãn lại tất cả công việc trả thù của mình và lên một lịch trình để thỏa mãn và thư giãn. Cậu mỗi khi muốn thư giãn thì cậu sẽ chơi đàn hoặc nghe nhạc và kèm với sự mong muốn cậu comeback của fan thì cậu đã quyết định tổ chức một tour concert...

Trên instagram của cậu đã đăng một bài đăng có nội dung: 'Các bạn fan hãy bình luận tên các quốc gia mà các bạn muốn mình đến để biểu diễn đi. Mình sẽ thống kê lại sau 3 ngày nữa, mình chỉ chọn khoảng 10 nước thôi'...

Dưới phần bình luận có rất nhiều người hâm mộ vào bình luận và rất tích cực bình chọn cho đất nước mình sống...


.

Điểm đến đầu tiên là Seoul, Hàn Quốc...

"Các bạn giờ cao tay lên vào làm theo mình nhé!" Eunseo

Cậu đã nhảy cực sung trong buổi biểu diễn ở quê nhà...

.

Điểm đến thứ 2 là Tokyo, Nhật Bản...

"Konnichiwa Tokyo" Eunseo

Cậu giao lưu với fan bằng tiếng nhật rất thuần thục...

.

Điểm đến thứ 3 là Băng Cốc, Thái Lan

"Sawadee Băng Cốc" Eunseo

.

Điểm đến thứ 4 là Việt Nam...

"Xin chào Việt Nammm" Eunseo

"Áaa...Eunseo...Eunseo...Eunseo..." Fan hâm mộ la to tên cậu

"Mình có học được từ người phiên dịch được vài câu:

-Mình yêu các bạn nhiều lắm" Eunseo 

Cậu cười sau khi nói khiến cho các fan cười theo...

"- I love you pặc pặc" Eunseo

"Áaa..." Fan

"- U là trời

Các bạn hét lớn quá" Eunseo

"À còn nữa

-Mình có đẹp trai hong quý dzị?" Eunseo

"Áaa...chồng iu nói tiếng việt đỉnh quá đi..." Fan

"Cưới em đi Son Eunseo" Một fan hâm mộ nào đó hét lơn và cậu đã nghe thấy

"-Hong bé ơi!  Ahaha" Eunseo

.

Điểm đến tiếp theo chính là Sydney, Úc

"G'day Sydney" Eunseo

G'day ( phát âm là Guh-day) nghĩa là xin chào, từ được kết hợp giữa 'good' và 'day' đang tạo thành câu chào cửa miệng của người Úc khi gặp nhau. Cậu đã hỏi người phiên dịch của mình và bắt kịp xu thế và nói như người bản địa...

.

Điểm đến thứ 6 là Paris, Pháp

"Salut Paris" Eunseo

"Các bạn hát theo mình nhá" Eunseo

Các fan hát theo rất nhịp nhàng với cậu, kết thúc buổi diễn cậu nói...

"Merci" Eunseo

.

Điểm đến thứ 7 là Barcalona, Tây Ban Nha

 "¡Hola Barcalona!" Eunseo

Buổi biểu diễn diễn ra thành công, cũng vì thời gian kết thúc là tối nên...

"¡Buenas noches!" Eunseo

.

Điểm đến tiếp theo là Berlin, Đức

"Hallo Berlin" Eunseo

Điểm đến thứ 9 là Roma, Ý

"Ciao Roma" Eunseo

.

Điểm đến cuối cùng là London, Anh

"Hello London" Eunseo


"Goodbye, see you again. Please be careful when you go home, don't push or jostle!" Eunseo

Sau khi đi hết nguyên tour thì cậu đã dừng chân tại Anh để nghỉ ngơi vài ngày. Do cậu là một fan của Mason Mount đội Chelsea nên cậu đã mua vé và đến xem trận đấu. Hình ảnh cậu ở trên khán đài đã được máy ảnh quay dính và quay chụp lại được rất nhiều khoảnh khắc...


.

.

.

Kì nghỉ dài đã qua, mọi chuyện rồi sẽ quay về vị trí của nó. Cậu đã giam mình ở trong phòng ngủ cũng được 3 ngày liền rồi. Cậu không chịu ra ngoài ăn uống gì hết...

'Cốc cốc'

"Cậu chủ...cậu chủ xuống ăn cơm đi" Quản gia

"Tôi không ăn đâu, bác xuống đi" Eunseo

Bác quản gia rất khó hiểu khi cậu không chịu xuống dưới nhà, cậu đã giam mình trong căn phòng đó 3 ngày liền rồi. Thật ra là cậu đang thí nghiệm các chất hóa học để tìm được chất bị thiếu trong công thức đã tìm được ở đảo Đầu Lâu Đỏ...

"Oh..." Eunseo 

Cậu bỗng la lên rồi khoác áo chạy nhanh ra khỏi phòng và chạy ra khởi động xe đi đâu đó. Bác quản gia vừa đi ra xem cậu thì không thấy gì nữa...


'Lộc cộc lộc cộc'

Cậu chạy nhanh đến bệnh viện J nơi bác sĩ Nam đang làm việc...

'Cốc cốc'

"Vào đi" Dawon

'Cạch'

Cậu bước vào bên trong với xấp tài liệu mà cậu nghiên cứu...

"Tôi vừa mới tạo ra công thức này, nó có vẻ sẽ đúng. Anh mau thử nghiệm lên chuột đi" Eunseo

...

Sau 12 tiếng sau...

"Theo như quan sát vài giờ qua thì đây là thuốc 'trường sinh' đó rồi. Các phản ứng của chuột rất giống như miêu tả trong tài liệu. Muốn chắc chắn hơn phải thử nghiệm với một chú chuột khác và theo dõi thêm vài ngày nữa" Dawon

"Được rồi, khi nào có kết quả chính xác thì gọi ngay cho tôi" Eunseo

.

.

.

"Alo?" Eunseo

'Bệnh của bệnh nhân đang trở nặng hơn, mong anh có thể đến để xem tình hình' Y tá

"Được rồi tôi sẽ tới ngay" Eunseo

Người gọi điện là y tá của bệnh viện nơi ba mẹ của cô đang nằm. Cậu chạy thật nhanh đến rồi xem tình hình bệnh của cả hai ông bà...


'Cạch'

Cậu bước vào cùng y tá vào phòng bệnh của mẹ cô. Bà ấy nằm trên giường bệnh, mắt đang mở nhìn cậu...

"Con chào mẹ" Eunseo

Cậu cúi đầu chào lễ phép, đặt lên bàn túi trái cây và ít thực phẩm bổ khác...

"Cậu là ai sao lại nói tôi là mẹ của cậu? Tôi chỉ có một đứa con gái mà thôi..." Bà Kim

"Dạ con là bạn trai của Kim Bona. Con xin lỗi vì đã không giới thiệu" Eunseo

"Cậu là bạn trai của Bona?" Bà Kim

Ánh mắt của bà nhìn từ trên xuống dưới cậu, bà xem xét kĩ lưỡng rồi nói...

"Nhìn sơ qua cậu cái gì cũng có nhưng cậu có yêu con gái tôi thật lòng không? Cậu có đảm bảo con bé sẽ không tổn thương chứ?" Bà Kim

"Dạ con xin lấy mạng của con ra hứa với mẹ" Eunseo

Thế là bà Kim đã có chút ấn tượng với cậu. Cả hai ngồi nói chuyện với nhau một hồi thì bà Kim cũng đã biết hoàn cảnh của cậu, nghề nghiệp của cậu và bà ấy thấy con gái của mình thật tốt khi yêu được cậu...

Y tá đi vào với hồ sơ bệnh án trên tay, mời cậu ra ngoài nói chuyện riêng...

"Bệnh nhân đang yếu dần, chúng tôi đã phát hiện ra bệnh ẩn của bệnh nhân" Y tá

"Bệnh ẩn? Bệnh gì thế?" Eunseo

"Anh cầm hồ sơ bệnh án này đi đến phòng của bác sĩ, bác sĩ sẽ giải thích cho anh rõ hơn" Y tá

Cậu cầm lấy hồ sơ bệnh án đi đến căn phòng làm việc của bác sĩ...

"Bệnh ẩn của ông ấy là suy thận mãn tính, nếu như ông ấy khỏe mạnh thì thận còn có thể chịu đựng được nhưng giờ người của ông ấy quá yếu nên  chúng tôi đang đề nghị phương pháp ghép thận" Bác sĩ

"Vậy bác sĩ cứ ghép thận cho ông ấy. Tỉ lệ thành công sẽ cao chứ?" Eunseo

"Tỉ lệ thành công là 85% trên 100%, đó là tỉ lệ cao với trường hợp của ông ấy. Nhưng bên bênh viện của chúng tôi hiện tại đang có thận để ghép nhưng không có cái nào phù hợp với ông ấy" Bác sĩ

Cậu ngồi suy nghĩ, nghiến răng suy nghĩ một hồi thì cậu nói...

"Bác sĩ..." Eunseo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro