9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em còn đau ở đâu không?" Eunseo

Cậu xoa bụng cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt hiền. Cậu cứ ôn nhu với cô như vậy khiến cho bao người ganh tị...

"Em không còn đau thật mà" Bona

"Tội em quá! Nhìn em bị vậy mà anh xót lắm. Mà em có thật là trung thành với nghề cảnh sát này không?" Eunseo

"Anh hỏi vậy là gì? Anh muốn khuyên em nên nghỉ nghề cảnh sát à?" Bona

"Ờ thì..."Eunseo

"Nói thật là em cũng không thích lắm nhưng do thấy nhân dân nước ta bị chèn ép quá nhiều. Họ bị quá nhiều thiệt thòi, giờ em làm cảnh sát thì em tin em sẽ không để họ bị như vậy nữa. Cũng vì một phần là ba mẹ em ước mong em trở thành một cảnh sát giỏi" Bona

Tự nhiên nói đến đây mặt cô bỗng buồn, cậu thấy vậy liền hỏi...

"Em sao thế? Ba mẹ em bị sao à?" Eunseo

"Mẹ em do chăm sóc ba em bị bệnh nặng mà đã kiệt sức. Vừa hôm qua bệnh viện mới gọi điện báo rằng mẹ em ngất xỉu và đang được điều trị. Còn ba em thì do bị tai biến nên làm gì cũng không được. Bệnh càng ngày càng nặng thêm, đã thế bác sĩ còn nói ba em còn có bệnh ẩn trong người nữa chứ. Một ngày nào đó nó sẽ phát bệnh" Bona

Cô nói rồi nước mắt tự nhiên rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp. Cậu giơ tay lên để lau đi những giọt nước mắt đó. Gương mặt của cô và cậu sát nhau, trao cho nhau ánh nhìn ôn nhu...1...2...3...

'Ưm'

Cô và cậu tiến tới nụ hôn sâu, cậu muốn nụ hôn lâu hơn nhưng không thể bởi cô đã hết hơi...

"Em đừng lo lắng nữa, anh sẽ chăm sóc ba mẹ của em thay cho em" Eunseo

"Em còn chưa cho ba mẹ em biết anh nữa mà. Khi anh tới họ sẽ không biết anh đâu" Bona

"Anh chỉ cần nói anh là người nổi tiếng thì họ có chấp nhận anh không? Anh thề là đến chết anh sẽ vẫn đến để chăm sóc thay em. Giờ em phải nghỉ ngơi thật khỏe để còn làm việc nữa đúng chứ?" Eunseo

"Em yêu anh nhiều lắm" Bona

'Ưm'

"Anh cũng yêu em nhiều lắm" Eunseo

Cậu cứ ở bên cạnh cô 24/24, việc nhỏ nhặt gì cậu cũng làm cho cô hết. Đến cả mấy cảnh sát trong đội cô phải ganh tị. Họ cứ vào thấy cậu chăm sóc cô là lại nói...

"Anh cứ chăm sóc cậu ta như thế thì cậu ta sẽ trở nên lười và thành heo mất" Exy

Cô trợn to mắt nhìn cảnh sát Chu khiến cho cảnh sát Chu im lặng và làm kí hiệu khóa miệng, đầu cuối xuống hối lỗi vì đã chọc giận cô. Cậu thấy vậy liền cười trừ rồi xoa đầu cô...


Cậu đang ngồi ở trên ghế sofa trong phòng bệnh VIP của cô. Có cuộc điện thoại gọi tới khiến cậu phải đi ra ngoài để nghe...

'Reng reng reng'

"Alo?" Eunseo

'Cậu có thể tới chỗ tớ được chứ? Tôi có thứ hay ho cho cậu xem' Seulgi

"Oke, đợi chút tôi tới liền" Eunseo

Cậu quay lại phòng bệnh của cô, thấy cô đang ngủ thì cậu liền lấy áo khoác ngoài của mình mặc vào người rồi chuẩn bị đi...

"Anh đi đâu à?" Bona

"Xin lỗi vì đã làm em thức giấc. Em cứ ngủ đi anh đi tí rồi quay lại liền" Eunseo

"Anh cứ đi cẩn thận không cần phải gấp gáp đâu" Bona

Cậu đi tới gần cô, cô ra kí hiệu cho cậu cúi người xuống...

'Chụt'

Cô hôn lên má của cậu rồi chào tạm biệt cậu. Cậu đi đến nơi người bạn thân của mình...



Ở một con phố được mọi người mệnh danh là thiên đường đồ hiệu. Cậu bước vào một cửa hàng bán giày có tên 'KANGBI'. Cậu đi tự nhiên vào bên trong, các nhân viên chào cậu kính trọng. Cậu đi tới trước một bức tranh rồi xoay ngang nó. Một cánh cửa mở ra, cậu bước vào bên trong rồi cánh cửa tự đóng lại...

'Lộc cộc lộc cộc'

"Chào bạn của tôi" Seulgi

"Cậu muốn cho tôi xem cái gì thế?" Eunseo

Cậu ngồi xuống kế bên Seulgi. Cậu ta đưa cho cậu xem một tập hồ sơ, cậu đọc hết nó với vẻ mặt hăng say...

"Hơ còn có vụ này nữa sao? Cậu muốn cùng tớ chứ?" Eunseo

Cậu nhếch chân mày của mình lên, cậu ta hiểu ý liền nói...

"Cùng chứ! Chúng ta sẽ cùng nhau làm sáng tỏ vụ này" Seulgi

Cậu với cậu ta đã thân với nhau từ lâu. Vụ này lúc đầu là do cậu nói với cậu ta, cậu ta cũng không quan tâm nhưng rồi lại ra tay giúp đỡ cậu một phần. Nhưng việc giết người thì cậu sẽ là người ra tay, nếu như bị bắt thì mọi bằng chứng chỉ chống lại cậu chứ không hề liên quan đến cậu ta. Cậu không muốn ai liên lụy đến nữa. Seulgi là người cùng với cậu hợp tác rất ăn ý, mọi chuyện cả hai làm đều rất suôn sẻ. Cậu ta đóng rất nhiều vai trong các vụ án của cậu, nào là người báo tin, là người chuẩn bị đồ dùng cho cậu, gần đây nhất là làm người thư kí thân cận của bộ trưởng Bộ văn hóa...

"Mai chúng ta đi đến đảo Đầu Lâu một chuyến đi" Seulgi

"Oke" Eunseo

"Cậu ổn chứ? Sau vụ cháy đó cậu ổn chứ?" Seulgi

"Ổn mà, nhờ mạng của tôi lớn" Eunseo

"Cô bạn gái của cậu ổn chứ? Tự nhiên đám cháy đã lan rộng ra rồi cậu còn chạy ngược vào trong, hóa trang thành cảnh sát để cứu bạn gái. Đúng là sức mạnh của tình yêu" Seulgi

"Cậu ganh tị à? Ai nỡ để bạn gái bị thương như thế. Còn cậu, không mau qua đó gọi người ta về đi" Eunseo

"Cậu nói gì cơ? Cậu nói vậy làm tôi tủi thân đấy. Tôi đã qua Ý để gọi cô ấy về mà cô ấy cứ cứng đầu ở bên đó. Không biết ở Ý còn có gì làm cô ấy mê mẩn đến vậy? Chẳng phải đã đi gần hết nước của người ta rồi sao? Ai lại mê nước Ý hơn người yêu như thế?" Seulgi 

Seulgi cậu ta đã là hoa có chủ. Người yêu của cậu ta tên Irene, cũng do không gọi được cô người yêu về nước nên cậu đã đặt tên lại cửa hàng giày của mình là 'KANGBI'. Nghĩa là KANG + BAE IRENE để thỏa nỗi nhớ nhung...

.

.

.

Vài ngày sau đó, cô đã xuất viện và đã đi làm lại. Cậu cũng đã nói với cô rằng mình bận đi công việc nên đi xa một vài ngày. Cậu đã lên chuyến bay cùng với Seulgi lúc 4h00 sáng, máy bay đáp cánh cũng khoảng 5h00...

Cậu với bạn thân đang cùng nhau đứng trên một bến cảng cách sân bay 45p đi xe hơi. Bến cảng này cũng ít người nên để tìm một người dân chở mình đến những đảo xung quanh là rất khó. Cậu chống tay ngay hông nhìn xung quanh, ánh mắt cậu chạm vào một người đàn ông già đang giặt lưới của mình. Cậu cùng với bạn thân đi lại gần để hỏi thăm...

"Dạ chào chú, chú có phải người lái thuyền không ạ?" Seulgi

"Ừ chú có lái, hai cháu muốn đi đến đâu?" Người dân

"Dạ chúng cháu muốn đến đảo Đầu Lâu Đỏ" Eunseo

Người đàn ông này mới nhìn hai người bằng một ánh mắt ngạc nhiên...

"Chúng cháu đến đó làm gì? Biết ở đó đang có chuyện gì xảy ra hay không? Chúng cháu nên quay về đi, đừng đi đến đó" Người dân

"Sao vậy ạ? Ở đó có chuyện gì sao ạ?" Seulgi

"Đảo Đầu Lâu Đỏ đó đang xảy ra nhiều chuyện ghê lắm. Vừa ngay mấy hôm trước, có ngư dân đánh cá gần đảo đó thấy có tốp người dân trên đảo đó cười man rợ rồi tự chém giết lẫn nhau. Cái đảo đó từ khoảng 1 tháng qua không ai dám đến nữa. Đảo đó gần như là đảo chết rồi" Người dân

"Thế chú có biết chút thông tin gì về việc người của chính phủ về đây không ạ? Họ không đến đó để xử lý vụ việc ạ?" Eunseo

"Cái đó chú không biết nữa" Người dân

"Chú có thể chở chúng cháu đến đó được chứ ạ?" Eunseo

Người đàn ông đó có chút chần chừ nhưng rồi từ chối. Cậu và bạn thân đã phải năn nỉ mãi và đưa cho người đàn ông đó một số tiền kha khá để trang trải cuộc sống...

Đến được rìa của đảo Đầu Lâu Đỏ, người đàn ông đó liền nói những lời cuối trước khi ra về...

"Coi chừng ở đó có nhiều người còn sống...nhưng có điều họ không hề bình thường chút nào. Chúng cháu nhớ cẩn thận!" Người dân

Cậu nhìn người đàn ông đó rồi cười...

"Chúng cháu sẽ quay lại đây an toàn. Khi nào đến xế chiều chú nhớ quay lại đón chúng cháu là được ạ" Eunseo

"Chú sẽ quay lại đón mà...à mà này" Người dân

"Dạ?" Eunseo

Người đàn ông đó lôi trong túi ra chiếc dao găm rồi đưa cho cậu...

"Chú nghĩ chúng cháu sẽ cần tới nó khi cần. Cứ nhận đi có khi lại giúp được bọn cháu" Người dân

"À dạ, chúng cháu cảm ơn chú" Eunseo

Cậu nhận bằng hai tay rồi cất con dao vào túi quần của mình...


Người đàn ông kia quay về lại hòn đảo chính thì cùng lúc nào cậu cùng với bạn thân bắt đầu chuyến đi tìm kiếm trên đảo Đầu Lâu Đỏ. Đảo Đầu Lâu là hòn đảo chính nơi cậu và bạn thân đã đáp chuyến bay, còn nơi hai người cần tìm kiếm thông tin là hòn đảo nhỏ gần sát đó cũng thuộc sự kiểm soát của hòn đảo chính, tên là đảo Đầu Lâu Đỏ...


Cậu và bạn thân đi vào lối mòn, con đường đi này vừa phải không to cũng không nhỏ. Cậu đi trước với chiếc đèn pin nhỏ trên tay, còn bạn thân của cậu cầm đèn pin rọi phía sau...

'Lộc cộc lộc cộc'

Tiếng người đi tới, tiếng hơi dồn dập chắc có lẽ người đó đang chạy. Cậu đứng lại đột ngột khiến cho bạn thân đang quay ra đằng sau theo trớn mà đụng phải lưng của cậu...

"Sao lại dừng lại?" Seulgi

"Suỵt" Eunseo

Cả hai cùng lắng nghe tiếng bước chân đó...

'Loẹt xoẹt'

Một người mặc quần áo rách rưới đứng trước mặt cả hai. Cậu vào thế phòng thủ rồi nhìn vào người trước mặt. Người này với nụ cười man rợ nhìn cậu và bạn thân, bỗng nhiên người đó lao đến trên tay còn cầm một con dao nhỏ. Nụ cười trên mặt người đó khiến cho cậu và bạn thân có chút sợ hãi, người đó không hề tắt nụ cười đó, hình như nó được lặp trình sẵn vậy...

'Bụp'

'Bụp'

Cậu nắm lấy tay đang cầm dao của người đó, vặn ngược rồi gạt chân cho người đó ngã xuống nền đất. Con dao nhỏ văng ra chân của Seulgi, cậu ta cầm lên rồi phòng thủ nhìn xung quanh...

"Chúng ta nên làm gì với người này?" Eunseo

"Nhìn họ thật không bình thường, hình như họ muốn giết chúng ta như lời ông chú kể. Họ đã cười man rợ và giết lẫn nhau" Seulgi

"Cậu có mang theo dây mà đúng chứ?" Eunseo

"Dây thừng á? Tôi có cả băng keo và dây thừng" Seulgi

"Vậy cậu đưa cho tôi hai thứ đó đi" Eunseo

"Để làm gì?" Seulgi

"Chúng ta không thể giết họ..." Eunseo




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro