Chương 1: Tảng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnings:

(1) Chae Bonggu có một vài triệu chứng của PTSD nên văn phong có thể hơi nặng nề. (Post-traumatic Stress Disorder - Rối loạn căng thẳng sau sang chấn: là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó. PTSD có nhiều triệu chứng về tâm lý cũng như thể chất gây ảnh hưởng đến các chức năng hoạt động bình thường hàng ngày và chất lượng cuộc sống.) [Nguồn: https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/suc-khoe-tong-quat/roi-loan-cang-thang-sau-sang-chan-ptsd/]

(2) Người viết không có kiến thức chuyên sâu về y khoa, tâm lý học và ngôn ngữ học. Mọi tình tiết dưới đây đều được xây dựng trên cơ sở tra cứu Google là chính và chém gió là chủ yếu, nên nếu có gì không đúng mong mọi người góp ý và hoan hỉ bỏ qua.

1.

Chae Bonggu choàng tỉnh giấc, để rồi tầm mắt ngay lập tức bị nuốt chửng trong khoảng không tối đen như mực. Bốn bề không gian như đặc quánh lại, mọi âm thanh trước khi trôi vào màng nhĩ đều phải xuyên qua tầng tầng áp lực, bị bóp méo đến không rõ hình hài, ngay cả tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường trong phút chốc cũng biến thành tiếng kêu tang tóc của chiếc máy monitor báo hiệu không còn dấu hiệu sinh tồn. Tất thảy khiến cậu phân không rõ liệu bản thân đã trở về thực tại hay đây chỉ đơn thuần là điểm khởi đầu của một vòng tuần hoàn ác tính khác.

Phải một lúc lâu, Chae Bonggu mới ngờ ngợ nhận ra đây chính là phòng ngủ của cậu. Mọi ngọn đèn trong căn phòng đều đã tắt, nguồn sáng duy nhất đến từ ánh đèn le lói phía bên kia đường đang chọc thủng tấm màn cửa sổ, hắt trên sàn nhà từng mảng đen sẫm loang lổ như những vũng máu.

Cậu xuống giường, để mặc đôi chân trần giẫm lên từng bóng đen trên sàn như để xác nhận điều gì, rồi thở phào khi cảm nhận được hơi lạnh xuyên qua lớp da dẻ mịn màng, chạy dọc theo từng đường gân thớ thịt.

Ít nhất thì không phải cảm giác nhầy nhụa dớp dính ấy. Không phải máu.

2.

Tình trạng này đã kéo dài được gần một tuần, không có dấu hiệu sẽ khá hơn. Và cậu biết rõ lý do vì sao.

Từ ca phẫu thuật đêm hôm ấy, cuộc sống của Chae Bonggu như thể rơi vào một cơn ác mộng dài không hồi kết.

Trong giấc ngủ chập chờn đêm đêm, giữa vài phút tranh thủ nghỉ ngơi cuối mỗi ca trực, hay thậm chí len lỏi cả vào những khoảnh khắc ngắn ngủi khi đôi mắt cậu khép hờ sau ngày dài mỏi mệt. Ác mộng tựa như cơn bão cát giữa sa mạc phẳng lặng bỗng được dịp ào ạt trỗi dậy, vây hãm tâm trí cậu, ép cậu phải xem đi xem lại một bộ phim bi kịch vốn đã biết rõ kết cục, mãi cho đến khi cạn khô chút thanh tỉnh cuối cùng.

Lòng bàn tay cậu bỏng rát vì phải vắt kiệt sức lực để giành giật sinh mạng với Thần Chết, nhưng vẫn không cách nào sưởi ấm nổi thân thể trên giường bệnh đang ngày một lạnh dần. Tầm mắt nhoè đi vì mồ hôi, cậu lờ mờ nhìn thấy những sợi chỉ vàng từ trái tim người bệnh xuyên qua bàn tay cậu đang làm động tác ép tim, rồi tan biến vào không trung. Năm ngón tay theo bản năng vội vàng nắm chặt, mà không sao ngăn được sự sống đã hoá thành thực thể, đang từng sợi từng sợi trôi tuột qua những kẽ tay.

Một ca CABG, bệnh nhân không thể cầm máu vì tác dụng phụ của thuốc chống kết tập tiểu cầu từ phẫu thuật đặt stent mạch vành trước đó (*), những nỗ lực hồi sức tim phổi sau cuối, và kết thúc bằng giọng ai đó lạnh lùng thông báo giờ tử vong: "... 3 giờ 42 phút sáng ngày XX tháng XX năm XXXX".

(*) CABG: Bắc cầu động mạch vành (Coronary Artery Bypass Grafting - CABG) là một thủ thuật ngoại khoa để bắc cầu (xung quanh) động mạch vành (tim) bị tắc nghẽn nhằm phục hồi lưu lượng máu bình thường đến cơ tim. [Nguồn: https://www.mountelizabeth.com.sg/vi/tests-treatments/coronary-artery-bypass-grafting]

Stent: Là một cuộn lưới nhỏ được làm từ kim loại, sử dụng để đưa vào vị trí đoạn mạch vành bị tắc nghẽn. Sau đó, bóng thu nhỏ trong stent được nong ra để mở rộng lòng mạch, từ đó tạo điều kiện cho dòng máu lưu thông một cách dễ dàng. Thủ thuật đặt stent mạch vành thường được sử dụng để điều trị các vấn đề liên quan đến mạch vành cũng như xử lý các trường hợp nhồi máu cơ tim cấp. Sau thủ thuật, vẫn có thể xuất hiện các cục máu đông trong stent. Những cục máu đông này có thể đóng động mạch, gây nhồi máu cơ tim. Đó là lý do mà người bệnh cần sử dụng thuốc chống kết tập tiểu cầu (thuốc chống máu đông) sau can thiệp theo chỉ dẫn của bác sĩ. [Nguồn: https://www.vinmec.com/vi/tim-mach/thong-tin-suc-khoe/dat-stent-dong-mach-vanh-dien-ra-nao/]

Chẳng rõ cơn bão cát từ đâu xuất hiện, lại giống như những hạt cát mầm mống vốn vẫn luôn tồn tại, chỉ là bị cậu vô tình xem nhẹ mà thôi.

3.

Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên kể từ ca phẫu thuật thất bại ấy, cũng là ngày đầu tiên trong đời, Chae Bonggu bỗng nảy sinh sự sợ hãi với dáng vẻ tĩnh lặng của căn nhà này. Cậu mở điện thoại lên xem giờ, rồi mặc vội áo quần, mở cửa ra ngoài như chạy trốn.

3 giờ 42 phút sáng. Lại là con số chết tiệt ấy.

4.

Chae Bonggu chống tay vào gốc cây phía trước cửa hàng tiện lợi mà thở dốc. Chỉ vừa nãy thôi, cậu cảm tưởng bản thân đã dùng hết sức bình sinh chạy liền một mạch qua mấy con phố, cứ như thể chỉ cần chậm chân trong tích tắc là cơn bão cát sẽ đuổi kịp và nhấn chìm cậu vĩnh viễn. Cơ bắp căng cứng nhói đau và buồng phổi cạn kiệt oxy, cậu khẽ rùng mình khi cơn gió đầu đông luồn qua chiếc áo khoác mỏng, mang theo cái lạnh thấu vào đến tận tim gan. Nhưng dường như chỉ có vậy, cậu mới cảm thấy mình đang sống trong thực tại mà không phải cơn mộng mị nào khác.

Hít sâu vài hơi để ổn định nhịp thở, cậu bước vào cửa hàng tiện lợi rồi chọn cho mình một ly mì gói cho ấm người. Trong lúc chờ nước sôi, Chae Bonggu lơ đễnh nhìn qua cửa kính, để rồi không tài nào dời mắt đi được nữa.

Một người đàn ông bước ra từ con hẻm nhỏ bên kia đường. Mái đầu undercut hai màu đen trắng không vuốt keo, vài lọn tóc nhuộm rơi xuống trán được hắn dùng tay hất ngược lên, mang theo phong vị quyến rũ mà ngang tàng. Chiếc sơ mi lụa trắng cổ Đức buông lơi vài cúc áo để lộ cơ ngực nam tính săn chắc, bên dưới tay áo xắn lên lưng chừng là hai cánh tay rắn rỏi hữu lực. Hắn sải từng bước về phía trước, đôi chân thon dài được bao bọc trong chiếc quần âu đen lịch lãm, trông có vẻ là hàng đặt may riêng. Cách một con đường, chẳng hiểu sao cậu lại đọc ra mấy phần thong dong ngạo nghễ của kẻ làm chủ cuộc chơi.

Như cảm nhận được ánh mắt cậu, gã đàn ông quay người nhìn sang, rồi đột ngột chuyển hướng bước về phía cửa hàng tiện lợi. Ở khoảng cách gần hơn, cậu mới thấy rõ ngũ quan sắc sảo, nụ cười nửa miệng và chiếc răng nanh như ẩn như hiện. Làn da trắng sứ tưởng chừng chẳng ăn nhập chút gì với khí chất con người hắn, kết hợp cùng đôi con ngươi đỏ thẫm phản chiếu ánh đèn LED lập loè từ biển hiệu lại khiến Chae Bonggu có ảo giác hắn đến từ một thế giới khác.

Hắn không thuộc về ánh sáng, nhưng dường như cũng chẳng thế lực hắc ám nào trói buộc được hắn.

Giữa khung cảnh lờ nhờ tranh tối tranh sáng, sự xuất hiện của hắn như định danh cho sắc xám của thành phố Seoul hoa lệ trước buổi bình minh này.

5.

Chae Bonggu như ngừng thở.

Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi trong đầu, nhưng cậu chẳng để tâm. Lý trí mách bảo cậu rằng xuất hiện ở ngoài đường vào bốn giờ sáng thì chín phần mười không phải người tốt, còn cảm tính lại nói làm gì có kẻ xấu nào đẹp trai.

Hắn đẩy cửa bước vào. Nằm ngoài dự đoán, người đàn ông lại tiến thẳng đến quầy thu ngân chứ không phải chỗ cậu ngồi, dẫu cho chỉ mới vài tích tắc trước đó, cách cả lớp cửa kính dày bám bụi, ánh nhìn đầy tính công kích của hắn như muốn nhấn chìm cậu.

"Xin hỏi, ở đây có C'est la vie (*) chứ?" Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện, ở hắn đã luôn song song tồn tại những mâu thuẫn, nhưng tất thảy lại hoà hợp đến đáng sợ, trở thành sức hút khó cưỡng. Khác với vẻ bề ngoài tạo cho người ta ấn tượng khó chạm đến, chất giọng của hắn lại trầm thấp nỉ non, cuối câu hơi lên cao, nếu nghe kỹ còn có chút âm rung, tựa như lời thủ thỉ bên gối người tình sau cuộc ái ân nồng đượm. Nhận thấy mình vừa liên tưởng đến điều gì, Chae Bonggu vội dời mắt nhìn chằm chằm vào ly mì gói, đỏ ửng cả hai tai.

(*) C'est la vie: Một câu thường dùng trong tiếng Pháp, đại ý là "Cuộc sống là như vậy đấy". Trong bối cảnh này, C'est la vie được dùng để đặt tên cho một loại đồ uống. (Mọi tình tiết đều là giả tưởng, không liên quan đến thực tế).

Sau vài giây định thần, nhớ tới nội dung câu hỏi của người đàn ông, cậu lại hơi sửng sốt.

Ngoài nước tăng lực và cà phê gói từ máy bán hàng tự động vào những buổi trực đêm, cậu thật sự chẳng hứng thú với thứ nước giải khát nào khác, ấy vậy mà thật khó để không biết đến C'est la vie. Một thức uống mới chỉ vừa ra mắt dạo gần đây đã nổi tiếng trên khắp các trang mạng xã hội vì... lượng người chê kỷ lục. Chẳng trách Chae Bonggu lại sửng sốt, bởi đây mới là lần thứ hai trong đời cậu thấy có người uống được C'est la vie. Người đầu tiên là bệnh nhân Heo Dae Eun vừa được cấp cứu cuối tuần trước do lên cơn nhồi máu cơ tim cấp tính và vẫn đang phải nằm viện theo dõi thêm, bị cậu mấy lần thăm khám phát hiện và tịch thu gần chục chai. Thứ thức uống này chứa quá nhiều đường, sẽ làm bệnh tình của ông càng trầm trọng thêm.

"Xin lỗi quý khách," Giọng cậu thu ngân cất lên ngập ngừng đã kéo dòng suy nghĩ của Chae Bonggu quay trở lại. "C'est la vie chúng tôi chỉ nhập về bán thử nên giờ còn có vài chai..." Chắc cậu ta cũng đang choáng váng vì có người lại ra đường vào giờ này chỉ để chủ động hỏi mua một thứ thức uống dở tệ.

"Vậy lấy cả cho tôi." Có lẽ cảm nhận được ánh mắt thăm dò đầy hiếu kỳ của cậu thu ngân, hắn cười tươi rói. "Cô vợ bầu nhà tôi nghén thứ này."

"N-nó không tốt cho phụ nữ có thai đâu!" Không rõ là xuất phát từ đạo đức nghề y hay vì lý do nào khác, Chae Bonggu đột nhiên lên tiếng. Cậu không phải người thích lo chuyện bao đồng, vậy mà trong hôm nay lại nhiều lần hành xử không giống mình trước mặt cùng một người đàn ông xa lạ. Nhận thức được điều này, ánh mắt cậu không tài nào nhìn thẳng vào hắn được nữa.

Chịu đựng nụ cười nghiền ngẫm của người đàn ông, cậu cắn răng nói nốt câu. "Uống nhiều nước ngọt dễ dẫn đến tiểu đường thai kỳ, anh đừng để chị nhà..."

"Rất tiếc là cô ấy không tồn tại, nên giờ tôi phải nghén thay cô ấy đây." Hắn đột nhiên lên tiếng cắt ngang, vừa nói vừa bước lại gần.

"Hả?" Chae Bonggu ngẩng đầu thảng thốt, lúc này mới muộn màng nhận ra khoảng cách chiều cao giữa hai người. Nhưng đằng sau là chiếc bàn ăn dựng sát vách tường, cậu đã không còn đường lui nào nữa.

"Có điều," Vẫn là chất giọng ngọt nị như mật ấy, nhưng lần này cậu còn cảm nhận được hơi thở nóng cháy, theo mỗi lời hắn nói đang phả vào cổ, vào tai cậu. "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ hiểu lầm là cậu muốn được nghén thay tôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro