Chương 2: Ban trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Bác sĩ Chae, dừng lại ở đây thôi! Quá ba mươi phút nhân đạo rất lâu rồi, không cần ép tim nữa đâu!"

"Năm phút, chỉ thêm năm phút nữa là bệnh nhân sẽ tỉnh lại ngay mà!"

"Này, cậu ta khoẻ quá! Ai đến phụ tôi kéo cậu ta ra đi!"

"Tại sao các anh lại bỏ cuộc giữa chừng chứ? Buông tôi ra! Để mặc tôi!"

"Tỉnh táo lại đi! Bác sĩ Chae! Bác sĩ Chae!"

"Bác sĩ Chae? Bác sĩ Chae Bonggu!"

Tiếng gọi của cô y tá kéo giật Chae Bonggu về lại thực tại. Căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo với những vũng máu loang lổ rõ mồn một dưới ánh sáng trắng không hắt bóng, trong tích tắc bỗng loá lên rồi vỡ vụn thành từng mảnh trước tầm mắt cậu, trả lại hình ảnh hành lang bệnh viện chan hoà ánh nắng và tấp nập người lại qua. Đầu đau nhức, màng nhĩ lùng bùng và lý trí mơ hồ, cậu cảm giác chới với vô định như người không trọng lực. Chẳng hay liệu cơn ám ảnh đang tìm đến giày vò cậu từng giây từng phút là nỗi sợ của ý thức hay giấc mộng do tiềm thức sản sinh, là ký ức từ quá khứ hay lời nguyền rủa của tương lai? Chae Bonggu đã không còn đủ tỉnh táo để phân định nữa.

"Bác sĩ Chae, không sao chứ?"

Cậu ngẩng lên, đón lấy ánh nhìn lo lắng xen lẫn sửng sốt của cô y tá. "À... Tôi xin lỗi, đang mải suy nghĩ quá. Vừa nãy mình nói đến đâu rồi nhỉ?" Chae Bonggu đặt câu hỏi theo bản năng, dù cậu cũng chẳng dám chắc vài phút tiếp sau đây liệu cậu có lại dịch chuyển đến một chiều không thời gian nào khác.

"Tôi đang báo cáo tình trạng của bệnh nhân Heo Dae Eun ở phòng 401." Cô y tá lặp lại những lời vừa nói một lần nữa. "Lần trước bác sĩ Chae nói nếu không có vấn đề gì thì theo dõi một tuần là có thể xuất viện, hôm nay là ngày thứ sáu rồi ạ."

Chae Bonggu im lặng rất lâu để hệ thống lại những dữ kiện lộn xộn chắp vá từ trong trí nhớ. "Được rồi, vậy nhờ cô thu xếp báo lại với người nhà chuẩn bị xuất viện nhé. Nhớ dặn ông ấy đừng lén uống C'est la vie."

"Tôi biết rồi. À," Thấy Chae Bonggu có vẻ đã ổn hơn, tính buôn chuyện của cô y tá lại được dịp nổi lên. "Anh đã gặp người nhà ông Heo Dae Eun bao giờ chưa?"

"Tôi chưa, hình như hôm nhập viện cũng không thấy. Sao vậy?"

"Ông ấy có một cậu con trai cao ráo khôi ngô lắm, trông như diễn viên ấy. Mấy cô gái khoa mình cứ tìm tôi hỏi thăm thông tin liên hệ của cậu ta mãi. Mỗi tội..." Cô y tá khẽ nhìn quanh, xác nhận không có ai để ý đến chỗ này mới thấp giọng kể. "Đẹp trai đến mấy mà bất hiếu thì cũng bỏ. Bố mình nằm viện mấy ngày rồi mới tìm đến, còn chẳng biết ông ấy nằm phòng nào, đến tận đây rồi mà không chịu vào thăm, chỉ hỏi tôi mấy câu về bệnh tình của bố là lại đi biệt. Mặc toàn đồ hiệu đắt tiền, ấy thế mà cứ để bố mình chen chúc trong cái phòng 14 giường. Thật đúng là, uổng cho cái mặt đẹp trai..."

Thái dương căng lên khiến Chae Bonggu chẳng nghe lọt dù chỉ một từ. Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh rồi nở một nụ cười, khéo léo chấm dứt đề tài này. "Chuyện nhà người ta mà, mình đâu có biết rõ. Đến giờ nghỉ trưa rồi, tôi đi trước đây. Chúc cô dùng bữa ngon miệng nhé."

2.

Tình trạng của Chae Bonggu không thích hợp để quay lại phòng nghỉ rồi chạm mặt mọi người trong khoa. Nghĩ vậy, cậu rảo bước về phía cây bán nước tự động cuối hành lang. Một ly café đen đặc cho bữa trưa cũng không tệ.

"Chú ơi, chú đang làm gì thế ạ?" Giọng trẻ con lảnh lót vang lên, thiếu chút nữa khiến Chae Bonggu đang lơ đễnh buột miệng đáp lời. Hoá ra đối tượng được hỏi không phải cậu mà là một mái đầu undercut hai màu trắng đen đang lúi húi tìm gì đó bên dưới cây bán nước.

Chae Bonggu ngạc nhiên là cậu nhận ra người đó ngay tức khắc. Dù không nghe thấy giọng nói, dù chẳng nhìn được gương mặt. Hắn diện bộ vest sang trọng và đôi giày âu bóng bẩy để lê lết khắp sàn bệnh viện, dùng ánh đèn pin phát ra từ điện thoại chiếu sáng từng khe hở quanh cây bán nước. Đoạn thình lình đứng bật dậy, trên tay là đồng 500 won bám đầy bụi.

"Tìm thấy rồi!"

"Thì ra là chú đánh rơi đồng xu à?" Đứa bé cũng như Chae Bonggu, kiên nhẫn chờ đợi và cùng chung thắc mắc. Chỉ khác ở chỗ nó có mở lời, cậu thì không.

"Rơi gì chứ? Nhóc không biết truyền thuyết cây bán nước à?" Nếp nhăn trên quần áo cũng chẳng buồn vuốt phẳng, hắn nhìn xuống đứa nhóc, đôi con ngươi đỏ thẫm và hai chiếc răng hổ ẩn hiện khiến cho những lời nói vô hại bỗng nhuốm màu huyền hoặc. Chae Bonggu có chút mất tập trung khi nhận ra tóc hắn hôm nay lại không vuốt keo nữa. Những lọn tóc trắng mềm xoà xuống như ve vãn vầng trán cao rộng, bị chủ nhân của nó dùng tay vuốt ngược ra sau. "Truyền thuyết kể rằng, trong mỗi cây bán nước đều có một con gà thành tinh cai quản. Những lúc không có ai đi qua, nó sẽ đẻ ra một đồng xu dưới gầm cây bán nước."

"Hả? Tại sao cây bán nước lại có gà cai quản chứ? Cháu không tin, chú lừa cháu hả?"

"Nếu chú lừa nhóc thật thì tại sao vừa nãy chú lại nhặt được một đồng xu?"

Đứa trẻ bí rồi. Nó cảm giác có điều không đúng, song lại chẳng biết phải bắt đầu phản bác từ đâu. Cũng giống như Chae Bonggu hiểu cậu không nên đặt niềm tin vào sự hiện diện của một người đàn ông kỳ lạ khi mà đến bản thân mình cậu còn chẳng tin tưởng, nhưng tại sao không nên thì khó mà nói rõ trong một hai từ. Sự tồn tại của hắn là chỉnh thể tổng hoà của những phức hệ mâu thuẫn, tựa như sợi tơ nhện được giăng sẵn nơi góc khuất chờ những con mồi nhẹ dạ cả tin bay ngang qua. Đẹp đẽ và bí ẩn, nhưng một khi vướng phải là càng cựa quậy càng hãm sâu, càng chống cự càng tuyệt vọng.

"Nhóc biết gì không? Hình phạt cho những người không tin vào truyền thuyết này là phải kể lại truyền thuyết cho nhiều người khác đấy." Vẻ mặt nghiêm túc khi nói những lời bông đùa chòng ghẹo của hắn đem đến cho người ta ảo giác rằng đó đều là chân tâm thật ý, cũng giống như cuộc gặp gỡ giữa hai người ngày đó vậy. "Thôi, cho nhóc đồng xu này. Nhớ đem đồng xu về kể cho mọi người nghe, kẻo lần sau nhóc mua đồ ở cây bán nước sẽ bị gà tinh trả thù đấy."

Chae Bonggu nhìn theo đứa nhóc nửa tin nửa ngờ cầm đồng xu chạy đi, đột nhiên nghe thấy chất giọng ngọt nị như mật vang lên ngay sát bên tai. "Còn cô vợ muốn được nghén thay tôi này," Hắn dừng một chút, dường như cố ý cho cậu thời gian để nghiền ngẫm "danh xưng" mới lạ. "Định đứng mãi đến bao giờ đây?"

"Chắc anh hiểu lầm gì đó rồi. Tôi chỉ định mua nước thôi." Chae Bonggu né tránh ánh mắt nóng rẫy của người đàn ông, cố gắng tỏ ra không để tâm dù lòng có hơi ngạc nhiên vì người ấy vẫn còn nhớ cậu. "Còn anh thì đang chắn đường tôi đấy."

3.

Trời mấy bữa nay lúc nào cũng âm u chẳng phân biệt đêm ngày. Có lẽ vì thế mà nỗi u uất vốn chỉ ghé thăm lúc nửa đêm, nay còn tuôn trào cả những khi mặt trời chưa lặn. Giữa giờ nghỉ. Ở hành lang mỗi sáng thăm buồng. Trong món sườn xào chua ngọt dưới căng tin. Và đọng lại nơi đôi mắt hạnh nhạt nhoà của Chae Bonggu.

Cậu liếc nhanh sang người đàn ông cố tình theo cậu từ hành lang ra đến sân vườn sau bệnh viện, giờ đang đứng cách cậu vài ba bước, hai tay đút vào túi quần. Ẩn sau lớp áo khoác ngoài là bờ vai vạm vỡ và hai bắp tay rắn rỏi, toả ra thứ sức mạnh dã thú nồng đượm bị kiềm hãm dưới vỏ bọc lịch lãm. Sợi dây chuyền bạc đeo trên cổ vốn chẳng ăn nhập gì với bộ âu phục, ấy vậy mà ở trên người hắn lại có vẻ dĩ nhiên phải thế, ngông nghênh ngang tàng mà lạnh lẽo khó gần. Hắn ngậm điếu thuốc chưa châm, đôi con ngươi mang sắc đỏ dị biệt chăm chú nghiền ngẫm cậu như một kẻ đi săn đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi sa bẫy rập. Hình dung ấy khiến cảm giác bứt rứt lan toả toàn thân Chae Bonggu, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài lên tiếng trước để sớm kết thúc cuộc chạm mặt ngoài ý muốn này.

"Tại sao anh lại ở bệnh viện?"

Không cần quay đầu nhìn cũng biết hắn đang cười. Tiếng khúc khích trong giọng nói hoà lẫn vào âm thanh lá cây kêu xào xạc.

"Bệnh viện này vừa trở thành chốn cung cấm hay khu vực quân sự mà tôi không biết sao? Phải xuất trình giấy thông hành mới được vào à?"

"Ý tôi không phải vậy." Cậu chẹp miệng, trừng mắt liếc hắn đầy bất mãn chỉ để đổi lấy tiếng cười càng to hơn. "Đến nơi này không đau ốm thì là người nhà đau ốm, tôi đang hỏi thăm anh đấy!"

"Được rồi được rồi, không đùa cậu nữa." Người đàn ông cúi đầu, vài lọn tóc rơi xuống che khuất gương mặt khiến cậu không đoán được hắn đang nghĩ gì. "Đúng là tôi có người nhà đang nằm viện."

Chae Bonggu lúng túng, cậu không giỏi an ủi người khác. "Người nhà anh... Nằm khoa nào..."

"Đừng nói chuyện của tôi nữa." Hắn ngẩng lên cắt lời, cũng bất chợt như cách hắn xuất hiện giữa những rối ren của cậu chỉ để gây ra thêm nhiều rối ren khác nữa. Trông thấy vẻ mặt chẳng hề gì và đôi mắt ráo hoảnh, Chae Bonggu bỗng rất muốn hỏi liệu nỗi buồn có bao giờ chạm đến trái tim hắn hay chưa. "Nói chuyện cậu đi. Tại sao cậu lại ở bệnh viện?"

Cậu cúi đầu nhìn áo blouse vẫn còn khoác trên người mình. "... Tôi là bác sĩ đó."

"Ý tôi không phải vậy." Hắn trả lại cậu một câu y chang. "Cậu yếu đuối và run rẩy như một con thỏ nhỏ bị người ta bắt về rồi tròng lên người tấm vải rộng thùng thình không đúng khổ. Tôi không thường đến bệnh viện, cũng không có người quen làm trong ngành y, nhưng tôi biết đây không phải dáng vẻ một bác sĩ nên có."

Đoạn hắn chợt dịu giọng. "Kể tôi nghe đi, cậu ở bệnh viện này làm gì?"

Chae Bonggu không biết nên phản ứng thế nào. Cậu bối rối và lúng túng khi nội tâm bị phanh phui trần trụi trước mặt một kẻ xa lạ, nhưng cõi lòng thổn thức của cậu lại kêu gào được bộc bạch tất thảy những vỡ nát cùng cô độc. Hắn là người đầu tiên ngoài kíp mổ và chính bản thân Chae Bonggu nhận ra cậu có vấn đề, thậm chí ngay cả ba mẹ cậu còn chẳng nhìn ra manh mối. Dẫu biết rõ chẳng có lý do gì để trút hết những khổ ải này cho người đàn ông, dẫu đã chuẩn bị tinh thần sẽ ngậm tăm rồi đem tất cả theo cùng xuống mồ, giờ phút này đây, cậu thốt nhiên không muốn phải trải qua bao đêm dài đằng đẵng trong hốt hoảng và trốn chạy, không muốn phải sống lay lắt từng ngày vô định và lạc lối mà không biết mình là ai thêm nữa.

"Một ca phẫu thuật thất bại."

"Ừ?" Hắn vẫn kiên nhẫn lắng nghe không thúc giục. 

"Một ca phẫu thuật thất bại đã biến tôi trở thành thế này." Chỉ cần vượt qua nút thắt đầu tiên, việc kể nốt phần còn lại của câu chuyện hoá ra chẳng khó khăn đến thế. "Giờ đây tôi không thể giữ được bình tĩnh khi cầm dao phẫu thuật, thậm chí còn tạm thời bị đình chỉ vào phòng mổ cho đến khi có quyết định mới của trưởng khoa. Thật thảm hại đúng không?"

Cậu đứng yên chờ đợi sự phán xét và buộc tội của đối phương, thầm nghĩ nếu hắn dám thốt ra những câu từ xấu xí đốn mạt thì cuộc trò chuyện sẽ chấm dứt ở đây. Nhưng điều tiếp diễn sau đó lại không giống trong tưởng tượng.

"Tôi không nghĩ vậy. Nếu cậu thấy vô cảm trước ca phẫu thuật thất bại, thì đó mới là kẻ thảm hại."

Mũi bỗng dưng chua xót và tầm mắt mờ nhoè, Chae Bonggu không ngờ sự an ủi mà cậu từng bao lần quy chụp bản thân không xứng đáng lại đến một cách dễ dàng như thế. Nhưng trực giác nói với cậu rằng nếu cứ vậy mà đón nhận, cậu sẽ biến hắn trở thành vị trí đặc biệt không thể thay thế được.

"Anh không hiểu đâu! Anh làm sao mà hiểu được? Hằng đêm tôi có bao nhiêu chới với và lạc lối, như thể tất thảy những gì tôi đã từng học, từng đọc qua suốt bao nhiêu năm chợt trở thành vô nghĩa khi đối diện với tử thần!" Nghi hoặc. Phủ nhận. Chất vấn. Đến nỗi cậu quả quyết rằng bên dưới lời động viên dễ nghe ấy hẳn phải là vẻ giả dối, sáo rỗng và cường điệu đang chờ bị cậu phanh phui, bóc trần. "Tôi nghi ngờ những người đã công nhận tôi, khen ngợi tôi, tự hào về tôi, liệu họ có đạt được lợi ích nào đó khi trao cho tôi thành tích mà tôi không xứng đáng? Tôi thậm chí nghi ngờ chính bản thân mình!"

Những bức bối ủ trong lòng quá lâu đến mức lên men khiến cho Chae Bonggu lạc cả giọng. "Có lẽ cuộc đời tôi vốn là một điều dối trá to lớn, là thế giới của The Truman Show nơi mọi sự kiện đã được sắp đặt và chẳng có gì thực sự tồn tại."

Lồng ngực phập phồng lên xuống không thể bình tĩnh, cậu nghĩ nếu người đàn ông rời đi ngay lúc này, có lẽ cậu sẽ giả vờ như hai lần chạm mặt chỉ là vọng tưởng được sinh ra từ nội tâm quá đỗi cô độc trong những ngày bộ não bị vận hành sai cách. Nhưng lạ là hắn chỉ đứng đó đón nhận cơn giận dữ của Chae Bonggu, im lặng không né tránh, dẫu cho quan hệ hai người không buộc hắn phải làm vậy, dẫu cho chính cậu còn không biết mình đang giận dữ vì điều gì.

"Có một câu thoại trong phim mà tôi rất thích, không biết cậu đã nghe đến chưa." Rất lâu sau, lâu đến mức Chae Bonggu trong tâm tưởng đã trèo lên đỉnh tháp ngà đạo đức rồi gieo mình xuống cả ngàn lần, người đàn ông mới cất tiếng. Những thanh âm dịu dàng xuyên qua màng nhĩ lùng bùng vì ảo giác tiếng ồn của máy monitor, chạm đến chỗ sâu nhất trong lòng cậu. "It's a basic truth of the human condition that everybody lies. The only variable is about what." (*)

(*) Tạm dịch đại ý: Bản chất của loài người là dối trá. Biến số duy nhất là họ dối trá điều gì. (Trích từ series House M.D.) 

"Vậy nên, nếu cậu thấy xung quanh toàn là điều dối trá, thậm chí ngay cả bản thân cậu cũng thế, thì nghĩa là cậu đúng rồi đấy. Nhưng càng là vậy thì càng không có lý do gì phải sợ hãi. Người ta chỉ sợ hãi và nghi ngờ chuyện mình chưa biết. Còn dối trá là điều ai cũng làm, nên dối trá chẳng có gì đáng sợ nữa cả."

Chae Bonggu ngạc nhiên.

"Kể cả khi cuộc đời cậu thực sự là The Truman Show và sự xuất hiện của tôi đây chẳng là gì khác ngoài những dòng kịch bản đi chăng nữa, thì nó đã được bảo chứng sẽ luôn có một kết cục.  Nhưng tôi muốn cậu nhớ lấy điều này."

Hắn bước lại gần rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Ở khoảng cách gần, Chae Bonggu mới phát hiện ra một tia hổ phách ẩn dưới sắc đỏ thẫm đầy mê hoặc, trông như vết nứt kéo con người ta rơi vào một chiều không gian khác.

"Dối trá là nơi sinh ra sự thật."

4.

Phải rồi.

Trước khi người ấy xuất hiện, tất cả đều là dối trá. Thành tích chuyên môn của cậu, niềm tự hào của mẹ cha, lời cảm ơn của người nhà bệnh nhân, sự ca tụng tán dương của đồng nghiệp, thậm chí ngay cả ca phẫu thuật ấy, những cơn ác mộng, 3 giờ 42 phút sáng, tất cả đều là dối trá.

Nhưng dối trá là nơi sinh ra sự thật.

Trong những ngày cuộc đời mãn nguyện của cậu bị trấn áp bởi một lời nguyền không thể giải trừ, hoặc giả như vài hạt cát từ cơn bão sa mạc hẵng còn kẹt lại trong kẽ hở làm cản trở hoạt động của những bánh răng nơi não bộ, khiến cho mộng tưởng xếp chồng lên thực tại. Trong những ngày hiệu ứng cánh bướm được khởi động, mọi dự liệu cứ dần dần vuột khỏi tầm kiểm soát, và sự trừng phạt từ cơn ác mộng trở thành một vòng xoắn ốc, không rõ điểm kết cuối hay khởi nguồn. Cuộc gặp gỡ tưởng như vô thực vào rạng sáng hôm ấy hoá ra lại trở thành ký ức chân thật nhất mà cậu còn lưu giữ.

Hắn bắt lấy cổ tay cậu, nhưng Chae Bonggu cảm giác dường như không chỉ có tay, mà cả linh hồn và thể xác này đều được rót đầy trọng lực, không còn chống chếnh hay chơi vơi. 

"Cho cậu cái này." Người đàn ông vừa nói vừa tháo sợi dây chuyền trên cổ mình đeo vài vòng vào cổ tay cậu. "Cậu nói rằng mình chới với lạc lối. Vậy tôi sẽ buộc cậu lại thật chặt bên mình. Sẽ không để cậu phải nổi trôi nữa."

Chae Bonggu im lặng nhìn cổ tay mình hồi lâu mới cất tiếng, giọng khản đặc. "Đã gặp nhau hai lần nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh."

"Do Eunho. Còn em?"

"Chae Bonggu."

"Tên hay lắm."

"Do Eunho-ssi này... Do Eunho-ssi!"

"Ừ?"

"Nhớ đừng uống C'est la vie nhiều!"

Chỉ thấy hắn cười khẽ. "Hình như mối quan hệ hiện tại của chúng ta chưa đủ thân cận để em quản tôi đâu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro