Dục Vọng Nhân Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hận!

Một người khiến trái tim em rỉ máu. Người để đôi cổ tay em hằn những vết trói đỏ lừ. Người khiến em chơi vơi giữa ơn tình và thù hận

- "Ôi Eunji của em ~ vào đây với em nào ~"

Chị là Jung Eunji.

- "Không được ~ Eunji phải vào với em cơ ~"

Ngoài cái tên, rất ít người biết rõ về chị. Chị chỉ đơn giản gói gọn trong lạnh lùng và khô khan.

- "Chào cô, Eunji. Để tôi gọi Eunkyung ra nhé?

- Khỏi. Có ai khác không?"

Người ta còn lạ gì cái cảnh chị tới khu ăn chơi nhảy múa này. Mấy cô gái làng chơi, cô nào mà chả thích được lên giường với chị.

- "Chỉ duy nhất hôm nay, tôi có món đặc biệt. Liệu cô có..?

- Tôi mới lần đầu tới đây hay sao?!"

Vì chị làm tình giỏi. Chị biết cách làm phụ nữ gào thét trong khoái lạc.

- "Mời cô vào phòng này."

Chúng ta gặp nhau thật tình cờ và bẩn thỉu

Chị bước vào căn phòng nhỏ, ánh đèn lập lờ mờ ảo. Trên chiếc giường đôi, cô độc một cô gái còn rất trẻ, đôi vai trần trắng nõn trong phút giây đã nằm trọn trong ánh mắt chị. Cô bé ấy, mơn mởn xanh, đã từ lâu là thứ mà chị muốn, một món hàng mà chị khao khát có được. Chị chỉ đáp lại sự sợ hãi trên đôi vai trần kia bằng cái nhìn từ đầu tới chân.

- "Dễ thương đấy."

Nhưng thật ngu xuẩn khi em lại vì thứ tình nghĩa ấy mà xuyến xao

Chị nở nụ cười nửa miệng ma quái.

- Rau sạch đấy.

- Thuyết âm mưu sau việc ông trồng rau là gì vậy?

- Đại khái là lục đục gia đình.

Em sợ hãi cúi mặt, tay vẫn nắm chặt chiếc chăn mỏng tang che đi tấm thân trần.

Em băn khoăn quá. Lúc đó ấy.

- Một thiên thần xứng đáng nhiều hơn thế này.

- Ý cô là..?

- Ra giá đi.

Em giật mình khi nghe chị nói vậy. Chị sẽ cứu em? Cứu em khỏi nơi tăm tối kinh tởm này? Em sẽ không phải phục vụ đàn ông như những người khác? Tại sao?

- "Vì là khách quen, tôi lấy giá gốc thôi."

Chị rút trong túi áo ra một tấm séc, ghi số tiền mà ông chủ yêu cầu rồi kí tên bên dưới.

- "Tên của em?

- Kim..Kim Namjoo..

Em nhẹ nhàng đáp. Âm giọng thanh khiết, trong veo như giọt nước. Từng giọt chảy như rót vào tai chị, khiến chị không kìm được sự sung sướng mà nở nụ cười tươi.

- "Từ nay, em sẽ về với tôi.

Chị tiến đến, nhẹ nhàng nâng cằm em lên, không hề do dự mà nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy

- Dạ..?

- Dọn quần áo đi. Cô ta mua cô rồi đấy.

Gã ma cô cất lên một giọng trầm khàn khiến em nuốt nước bọt. Em vẫn chỉ là một món hàng cho người mua kẻ bán. Nhưng không sao hết, em sẽ ra khỏi đây. Chỉ vậy thôi là em vui rồi.

- "Em..sẽ ở cùng chị sao?

Chị không nói gì chỉ gật

Nét mặt em cũng tươi tỉnh hơn. Em vội vàng sắp xếp quần áo vào vali. Một tia hy vọng lóe lên trong mắt em.

Nhưng em này, vội vã mà dập tắt thứ hy vọng ấy đi, vì em à chẳng có cái gì quá dễ dàng đâu em

Em xách vali rồi leo lên ghế trước, cạnh chị. Bốn bánh xe bắt đầu di chuyển.

Thi thoảng, em cứ liếc nhìn chị. Chị đẹp quá, thậm chí còn đẹp hơn em rất nhiều. Thế nhưng tại sao chị chẳng nói gì nhỉ? Em trong đầu vẫn còn vương vấn nhiều câu hỏi, vì lí gì chị chuộc em về? Chỉ một cài nhìn bỗng chốc lại khiến em trở thành của chị? Em có nên hỏi không? Em ngập ngừng một hồi rồi mới dám mở miệng.

- "Tại sao..chị lại..cứu em.

- Tôi không cứu em đâu. Là tôi mua em"

Chị cười, nụ cười nữa miệng khó hiểu, quỷ dị ấy.

Em nuốt nước bọt.

Đúng. Chị mua em ra mà.

- "Vậy..chị mua em về làm gì?"

Chị không đáp mà chỉ cười. Nụ cười của chị cũng đẹp lắm. Nhưng em có cảm giác thật lạ khi chị cười. Em thấy sợ. Sợ thật lòng. Linh tính em mách bảo rằng chị không chỉ là một kẻ lạnh lùng khô khan. Không chỉ đơn thuần là vậy.

- Nói gì về em đi!

- Dạ.."

Em tên Kim Namjoo. Em 21 tuổi. Gia đình em vỡ nợ, cha em bán em vào ổ điếm mới tối hôm qua. Em chỉ dám kể có vậy, không có gì đặc sắc nữa.

- "Em còn trinh?"

Câu hỏi của chị khiến em hơi bất ngờ.

- "Vâng."

Lại cười. Chị lại cuời nữa rồi.

Đỗ xe ở bãi, chị ga lăng xách vali cho em, chẳng để em phải làm gì cả.

Vậy là sao? Chả nhẽ chị mua em về làm vợ?

- Ngồi đi."

Em nghe chị, ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đỏ thẫm mềm mại. Em cho đến tận bây giờ vẫn còn sợ, đôi mắt chị cứ xoáy sâu như thể đang moi móc hết mọi thứ trong tâm can em đem ra ngoài. Đôi mắt ấy em không hiểu được, vì em quá nhỏ hay đôi mắt ấy quá khác biệt? Chị đưa em li nước, em chỉ biết cúi đầu, cầm li nước trong tay mà run đến chẳng dám uống, chị đứng đó, lừng lững bên cạnh em.

- Em sợ sao?

Em nghe thấy tiếng nhếch mép cười. Rồi em thấy chị cúi xuống bên em, cười một nụ cười quỷ dị

Chị đã cười rất nhiều.

- Em mang ơn tôi nhiều đấy cô bé ạ!

Em sợ đến muốn ngất đi. Rồi em thấy toàn thân giật bắn khi hơi thở của chị phả đều bên tai em

- Em từ bây giờ là của tôi, của riêng tôi. Tôi muốn mỗi sáng được ăn đồ em nấu, muốn mỗi khi về đã thấy nhà sạch sẽ, có nước cho tôi tắm và mỗi ngay khi đêm về

Nghe đến từ "đêm" mà em rùng mình. Đêm rồi còn bắt em làm gì nữa?
Còn có thể làm gì đây?

Chị cười híp mắt như thể những lời em vừa được nghe chỉ là trong mơ em thấy. Em đỏ mặt quay đi, rồi xách vali lẽo đẽo sau lưng chị.

Vậy là em và chị sẽ chung một phòng, chung một tủ quần áo, chung một..giường. Em nghe rõ tiếng nước bọt mình trôi xuống cổ họng.

Em ngây thơ hỏi chị một câu.

- "Chị..mua em về làm vợ ạ?

- Không

Em xấu hổ, tiếp tục gấp quần áo cho vào tủ. Còn chị, chị nhìn em.

Chị nhìn cặp môi đỏ căng mọng của em.

Chị nhìn cái cổ khiêu gợi lấp ló sau mái tóc của em.

Chị nhìn cặp đùi trắng muốt như sữa của em.

Chị liếm mép.

Chị không thể nào chờ đến đêm được nữa. . . . .

Em cầm bộ đồ ở nhà vào đi tắm.

Em thoa sữa tắm vào tay, xoa đều rồi đưa đi khắp cơ thể. Nhìn qua gương, em thấy mình đã không còn là một cô bé nữa. Nay em đã là một cô gái trưởng thành, quyến rũ. Và em thấy chị. Chị như một cơn gió, đến lặng lẽ.

- "Ơ..."

Em xấu hổ quay đi. Nhưng chị thì lại chẳng có lấy một chút ngại ngùng gì. Chị tiến lại gần em, chạm nhẹ vào cơ thể mềm mại ấy.

- "Chị..chị làm gì vậy..

Đôi bàn tay chị lướt trên vai em, rồi chạm nhẹ qua bầu ngực làm em nổi cả da gà. Rồi chị tiến xa hơn xuống tận đùi, vòng ra phía sau. Chị đưa mũi lại gần cổ em rồi hít một hơi nhẹ.

- "Hương táo quả nhiên hợp với em."

Em sợ nhưng lại không dám kháng cự. Chị đã mua em về mà.

Mua, thì chỉ dành cho đồ vật. Và người mua, thì chắc chắn là người sở hữu.

Chị sở hữu em. Chị toàn quyền sử dụng em. Em không thể từ chối được.

Đó là khi em biết mình vừa rơi vào chiếc bẫy mới. Đó là khi em biết cuộc sống này nỗi đau và niềm hạnh phúc có thể hòa vào làm một. Khi máu chảy trong niềm vui sướng và khi nước mắt rơi trong niềm hạnh phúc. Và khi đó cả tình yêu cùng niềm thù hận cũng thật chơi vơi chẳng biết đâu là đâu nữa.

...

Em thu mình trong phòng, đấu tranh tư tưởng suốt một buổi chiều hôm ấy. Những viên thuốc đã nằm gọn trong miệng. Giờ những gì em chỉ cần làm là nuốt.

Em sẽ chết.

Em sẽ được giải thoát.

Em sẽ không còn phải chịu đựng Jung Eunji nữa.

Nhưng, chị cần em mà. Dù chỉ để thỏa mãn thú tính. Nhưng chị cần em.

Người duy nhất trong cuộc đời cần em.

Nghĩ đến đấy, em nhổ bỏ mấy viên thuốc vào thùng rác. Rồi em lại khóc.

Em không dám làm vậy.

...

Chập tối, chị về nhà với một túi đồ trên tay. Em thấy chị về liền vội vã chạy ra đón.

- "Tối nay chúng ta đi dự tiệc."

Chị ra lệnh cho em đi tắm. Rồi phải khỏa thân ra phòng khách thay quần áo. Em cắn môi dưới suy nghĩ. Nhưng mà còn gì để mà ngại nữa? Khi mà những thứ khốn kiếp nhất mà chị trút lên em, em đã đón nhận tất cả rồi.

Em buộc mái tóc còn ướt của mình lên, rồi lấy chiếc váy màu hồng ở bên trong túi ra. Chị ngồi đó, nhâm nhi rượu và ngắm nhìn cơ thể em.

- "Không thích sao?

- Dạ..em có.

- Vậy sao còn chưa mặc? Hay em muốn khỏa thân đi ăn tiệc?"

Em vội vàng mặc chiếc váy vào người. Nhìn mình trong gương, một vẻ đẹp kì lạ và đau đớn. Em thấy mình như một món đồ đã hết hạn sự dụng từ lâu, một vẻ đẹp bị dày vò từ tinh thần đến thể xác. Em thấy mình xấu xí và xinh đẹp cùng một lúc. Lúc này đây đầu óc em lại lóe lên một điều gì đó.

Em khoác tay chị rồi cùng bước vào nhà hàng sang trọng ấy. Chị dẫn em tới chỗ một đám người đang đứng ở quầy rượu. Hình như họ là bạn chị, hay đồng nghiệp, đại loại thế. Vì em có biết gì về chị ngoài cái tên đâu.

- "Lại cô nữa sao, Eunji?"

Một người đàn ông lên tiếng hỏi. Ánh mắt của ông ta soi em từ đầu đến chân giống hệt ánh mắt chị nhìn em mỗi đêm. Bỗng nhiên ông ta tự tiện đưa tay lên chạm vào em. Em giật mình lùi lại, quay đi né tránh ánh mắt ấy.

- "Đừng có như vậy chứ, Yoonjae.

- Ngữ như cô lúc nào cũng đầy gái đẹp bao quanh nhỉ."

Thấy khó chịu, em gỡ tay chị ra rồi xin phép vào nhà vệ sinh. Chị cũng chẳng nói gì, chỉ gật đầu rồi tiếp tục trò chuyện.

Năm phút.

Mười phút.

Rồi mười lăm phút.

Chị chưa thấy em quay lại nên đảo mắt xung quanh để tìm em. Chợt, chị thấy em đang đứng khiêu vũ cùng một anh chàng điển trai nào đó. Em không biết nhảy, tay bám chặt lấy anh ta, hai chân cũng theo lời anh ta chỉ dẫn mà chuyển động. Và đôi mỗi em cười cùng ánh mắt em nhìn anh ta. Chắc hẳn em đang vui lắm.

- "Xin lỗi, bạn gái tôi không biết nhảy. Thật làm phiền anh quá.

- Ồ không sao. Tôi mới là người phải xin lỗi."

Anh chàng cúi đầu chào rồi lui lại hòa vào đám đông. Chị bắt gặp ánh mắt của em nhìn anh ta. Và ánh mắt ấy khiến chị không hài lòng.

- " Này.."

Chị chộp lấy hai vai em, thì thầm từ phía sau.

- "Chúng ta về nhà khiêu vũ nhé."

Em chưa kịp đáp thì đã bị chị kéo đi.

Trên đường về, em chỉ mong rằng con phố này dài mãi không có điểm dừng. Vì em biết khi xe dừng lại, cơn ác mộng của em sẽ tới.

Chị siết chặt cổ tay em rồi kéo vào phòng. Chị hôn em ngấu nghiến. Hai tay chị xé tan chiếc váy hồng mới mua cho em. Đôi mắt cười của chị trợn lên nhìn em.

- "Em muốn khiêu vũ đúng không? VẬY THÌ ĐỂ TÔI KHIÊU VŨ CÙNG EM!"

Lại là những trò chơi của những đêm dài hoang dại. Khi chúng ta cùng với điệu slow hay điệu tango đầy cuốn hút. Là với chị, còn em, em thấy cuộc sống của mình trong những điệu nhảy man dại ấy.

Đôi cổ tay lại để sợi dây thừng cuốn quanh, siết chặt lấy, tàn nhẫn bẻ ngược tay em ra phía sau. Những đêm dài luôn bắt đầu như thế. Với những tiếng chửi rủa ầm ĩ và tiếng roi da hay thắt lưng đập dồn đạp lên cơ thể nhỏ bé của em

- Con khốn! Mày thích thì tao sẽ chiều mày!...

Những lời nói ấy hòa với điệu nhạc trong lòng em, hòa với cả thứ dục vọng cháy rực trong ánh mắt chị. Bùng lên một sự giận dữ, niềm khao khát chiếm hữu. Cơ thể nhỏ bé của em, có lẽ từ khi sinh ra đã là định mệnh đưa đến với con người này.

Mái tóc nâu trầm bị túm ngược ra phía sau, đôi môi chị như muốn đem cả đôi môi em nuốt trọn. Cắn lấy từng sự yếu ớt và ngọt ngào, mùi tanh nồng của máu chảy đầy cùng dịch vị, hòa tan như thể một li cocktail đê mê cho đêm nay. Một đêm khiêu vũ dài đằng đẵng. Bật nhạc lên đi nào! Đừng tĩnh lặng thế!

Em rên rỉ, đã như một bản nhạc quen thuộc của hai nhạc công thân thiết, cứ hễ gặp nhau sẽ lại ca lên để khẳng định cái tri kỉ của hai người. Chị để lại những vết thâm tím mọi nơi chị đến, những dấu răng đỏ lựng đang thâm dần lại trải dài từ cần cổ xuống đôi vai em. Chị đắm mình trong hương nước hoa quen thuộc nơi cần cổ trắng nõn nà, lả lướt chiếc lười hồng nhạt dọc hai bên xương quai xanh. Chị cần nhiều hơn thế. Cần nhiều hơn sự mơn trớn da thịt.

Có ai biết rằng chị là một kẻ thích làm tình một cách bạo lực? Có ai biết đâu. Chị thích chí nắm lấy tóc em rồi mạnh bạo lật em nằm ngửa ra. Chị thích thế, thích nỗi đau trên thân thể kẻ khác. Niềm sung sướng, một thú vui tao nhã, đày đọa thể xác kẻ yếu hơn trên giường.

Ừ, chị cũng thích cả những bộ ngực nữa. Chị lao đến, chiếm trọn lấy một bên ngực em, mút lấy nó, cắn lấy nó. Để hai đầu ngực sưng tấy và cảm nhận được cả hương sắt tanh nồng trong khoang miệng, lúc đó là khi niềm dục vọng trong thân mình đang lên quá cao và chẳng thể dừng lại được. Những đầu ngón tay mơn trớn khắp da thịt, nghịch ngợm cho hai đầu ngực cương cứng, kích thích.

Chiếc quần jean trên thân chị trút bỏ. Bỏ mọi thứ, chẳng còn lại gì. Để từng thớ da thịt tìm đến nhau, cảm nhận nhau trần trụi và thô ráp. Cơ thể em đã chẳng còn đủ lành lặn để còn một làn da mềm mịn hay nguyên vẹn nữa. Nó là thành quả cho những lần khiêu vũ quá khích trên giường của chị. Nhưng biết sao đây, nó thích điều ấy.

Nó thích cách chị chạm vào nó, nó thích cách chị chiếm lấy nó. Cách chị sở hữu nó. Nó thích tất cả, thích cả sự bạo lực đến khó tin của chị. Nó rên rỉ, nó uốn éo. Cơ thể em cho dù chưa một lần được khiêu vũ nhưng chỉ những lần động chạm đầu tiên cũng trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Đó là một kẻ phục vụ tốt. Nó lúc này đây, cũng như bao lúc khác, nhảy một điệu thật cuồng nhiệt với những lần chiếm hữu từ chị. Nó trở nên tê dại và yếu đuối ở tất thảy những nơi chị tìm đến. Rên rỉ, như van nài. Van nài sự cuồng nhiệt, van nài được hoang dại. Sự kích thích không đáng có. Sự kích thích sai lầm.

Chị dành sự kích thích nhất cho cô bé của em. Áp cả hai thân dưới vào nhau, đôi ta cùng hát lời điệp khúc cho bản nhạc. Nước tình chảy dạt dào, thấm đẫm lẫn nhau. Đôi ta như hai chú mèo hoang cùng nhau thảm thiết dưới ánh trăng tròn vành vạch.

- Ưm... ư....

Em thở dốc, nơi cổ vẫn là đôi môi chị chiếm lấy. Những lần cọ xát, lòng lại vang lên tiếng gào của dục vọng. Em không chịu đựng được. Nước tình đã ướt đẫm. Đôi khi em nghĩ mình chẳng còn chút nào cho những đêm khiêu vũ này nữa, vậy mà...

Em thở dốc. Sóng cuộn trào, như một đợt núi lửa sắp phun trào. Dữ dội. Niềm sung sướng dâng đến tận cổ. Đôi môi chị lại một lần nữa chiếm lấy môi em, lưỡi quấn lấy nhau không cho em quyền được thở. Không chịu đựng được. Em sắp ra rồi. Những đợt sóng tình sắp nổi thành bão tố.

Rồi từng đợt trào ra. Ào ạt. Trào ra theo từng nhịp thở gấp gáp.

Chị nhìn em. Ánh mắt còn chưa vơi đi ham muốn. Chị muốn nữa. Muốn nhiều hơn nữa.

Em tránh ánh mắt chị. Nhưng cơn mệt mỏi bao quanh, em không thở được. Đến chết mất.

Chị túm lấy cằm em, tức giận để đôi mắt em nhìn thẳng vào mắt chị, gằn từng tiếng

- Con đĩ này! Mày thiếu hơi trai đến thế cơ à? Công sức đêm ngày tao phục vụ mày cũng bằng công cốc. Để hôm nay tao cho mày biết tao hơn chúng nó bao nhiêu.

Và lại một lần nữa. Lại một lần nữa vũ điệu đêm nay nổi lên, tiếng nhạc diệu kì của màn đêm cuốn lấy đôi ta.

Tiếng roi da, tiếng rên rỉ, gào thét. Em đau, em không chịu được. Em không thở được em chết mất.

Khó thở quá! Khó thở quá!

Nỗi đau chưa bao giờ nhiều đến thế. Cả thể xác lẫn tinh thần. Em đang kiệt quệ. Sực lực tàn dần, như ngọn nến đến lúc phải tắt. Không còn sức nào để em chống trả lại những đau đớn này. Em chưa muốn, em chưa muốn ngừng thở. Hãy để đêm này dài mãi đi. Dài thật dài! Để em được bên chị mãi mãi. Để trái tim em và trái tim chị chung nhịp đập. Em muốn cảm nhận được chị giỏi hơn những gã trai kia như thế nào.

Tay em giã ra rồi. Thân thể em kiệt quệ rồi. Em xin lỗi!

Hơi thở cuối cùng... Ước gì không phải ngày hôm nay.

Đứt quãng vội vã trong niềm vui sướng chưa kịp được lấp đầy.

Sốc tình!

Em rời xa tôi? Em rời xa tôi rồi! Còn lời van nài nào nữa để em trở về bên tôi. Xin em! Đừng đi!

Một suy nghĩ lóe lên trong tiềm thức của một kẻ máu lạnh. Chị nhìn! Nhìn cái nỗi sung sướng của mình lạnh dần trên đôi tay mình. Cảm xúc chết lặng! Như đêm nay trời bỗng đổ mưa. Chùng xuống một điệp khúc buồn cho đêm nay rệu rã. Nỗi đau thấm lạnh hai vai. Tội ác vừa giáng xuống. Đôi tay còn ẩm ướt thứ nhựa tình trắng đục nay như nhuốm đầy máu đỏ. Đôi mắt trừng trừng nhìn xuống. Chết thật rồi!

Sấm nổ đánh rầm một cái. Máu đỏ văng tóe tung. Be bét. Hai cái chết cho một đêm khiêu vũ đầy lửa. Cái chết cuối cùng của đêm nay. Một nỗi ân hận muộn màng cùng một tình yêu chết lặng.

Sốc tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro