Chap 4 : Linh Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A ! Đến rồi này !". Eunha kêu lên khi chiếc vòng tắt ánh sáng đi.

Ngước lên một ngôi nhà khá nhỏ nhắn nhưng vô cùng sạch sẽ dễ thương, không khí ở đây thoáng mát không ồn ào như ở đường phố. Sát bên nhà còn có đây anh đào nở cực đẹp chắc là đến xuân rồi.

" Ô ! Cháu là Eunha đúng không ?". Một bà lão từ trong nhà cầm một cái bì khá nặng nề xách ra ngoài bất ngờ hỏi cô.

" Dạ vâng ! Cháu là Eunha, cháu mới chuyển đến đây mong bà giúp đỡ ạ ! ". Vừa dứt lời cô liền cuối gập người xuống một cách lịch sự làm bà lão cũng yên tâm mỉm cười.

" Cảm ơn cháu ! Cháu lễ phép quá ! Nhìn cháu thế này làm bà nhớ đến cháu ngoại bà ghê ! Vậy là bà yên tâm phần nào khi có cháu ở đây rồi ! ". Càng nói đôi mắt bà càng trầm và sâu hơn làm cô không khỏi không động lòng trước điều này.

" Bà này bà nghỉ đi để cháu giúp bà cầm đồ cho ". Nói xong cô chạy lại gần mỉm cười thật tươi rồi cố tình chạm lấy cánh tay bà làm chiếc vòng bắt đầu phát sáng.

Một hình ảnh mở ra nhờ nhạt đầy thơ mộng, ngôi nhà nhỏ nhắn cô sắp ở nhìn vẫn thế có thể đoán bà ấy đã giữ gìn ngôi nhà rất tốt.

" Đây là ký ức của bà ấy sao ? ". ( Lưu ý : ở chap 2 âu có giới thiệu về công dụng của chiếc vòng và đây là công dụng nhìn thấy ký ức của con người, trong ký ức này người đi vào ký ức sẽ được nhìn thấy tất cả ký ức của người được chạm vào - bà lão - Còn người được chạm vào sẽ không hề có ý thức trong điều này và mộng du trong một thời gian rồi thức dậy khi người đi vào ký ức hoàn thành. )

Bỗng trước mắt cô là hình hài của một cậu con trai nhìn có vẻ cao ráo nhưng cô không thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người này. Hình như cậu con trai ấy đang nắm lấy cánh ta người bà của mình và đấy cũng chính là bà lão cô gặp vừa nãy. Họ đang nói một điều gì đấy rất quan trọng nhưng nhìn bà lão có vẻ buồn quá.

  Bỗng tiềm thức của bà đột nhiên phát ra bên tai cô một giọng nói đau xót :

" Cháu biết không cháu nội của bà mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên cả đời này người thân của nó chỉ có mỗi mình bà thôi ! Bây giờ nếu nó còn ở đây thì chắc đã trở thành một người trưởng thành rồi đã 3 năm từ khi vụ tai nạn đó xảy ra mà ". 

Nói đến đây cô hiểu ra ngay mọi chuyện, cháu bà lão ngay sau khi tạm biệt ra nước ngoài sống đã xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc trên máy bay từ Hàn qua Mỹ. Chết toàn bộ và người cháu này đã không tìm được thi thể còn sót lại làm hài cốt nên sau vụ việc, bà đã đi tìm cháu mình bằng mọi cách nhưng không hề có kết quả. Vì lời hứa buổi tạm biệt ấy rằng người cháu ngoại ấy sẽ quay về với bà mình, bà đã chăm sóc ngôi nhà một cách kỹ lưỡng cho đến phút giây cuối cùng của cuộc đời. Sau khi tìm hiểu thông tin qua vòng tay cô đã biết bà đang trong giai đoạn cuối của bệnh ung thư tim và vì thế bà đã bán đi căn nhà để có thể tránh xa việc qua đời trong căn nhà người cháu thân yêu của mình với điều kiện người chủ chuyển nhường ấy sẽ không thay đổi gì ngôi nhà hết. Chính vì điều đấy không một ai mua vì nó quá lỗ thời bởi công nghệ tiên tiến hiện nay cho đến khi cô mua lấy nó chính xác hơn là người cha cô mua lấy. 

Quay về hiện thực bà liền cầm lấy tay eunha rồi nói :

" Không cần giúp bà đâu cháu yêu ! Bà chỉ muốn dọn lần cuối cùng cái ngôi nhà thân thuộc này thôi ! ". Nghe bà nói xong cô liền mỉm cười đưa lấy cánh tay của mình vào đôi mắt bà lão bằng một luồng khí huyền bí khó cưỡng.

" Bonsu !! Ôi cháu yêu của bà, bà có nhìn nhầm không ? Là cháu của bà đây sao ? Bà không nằm mơ chứ !".  Càng nói nước mắt bà lão càng ngày nhiều hơn chắc có lẽ bà ấy đã đánh đổi rất nhiều trong thời gian qua để được nhìn thấy người cháu của mình. 

Hai bà cháu ôm lấy nhau trong nước mắt hạnh phúc làm cô cũng ấm lòng đồng thời sau vụ việc này cô chắc chắn sẽ bị trách đây.

Trước đó, sau khi coi ký ức của bà lão cô đã đóng băng thời gian để suy nghĩ ra cách giúp.

" Nếu chỉ cách đây 3 năm thì linh hồn mới chỉ sống được 1 năm nên chắc chắn chưa bị đầu thai . Phải bắt lấy linh hồn đó mới được !". Vừa nói xong cô liền búng tay di chuyển đến hồ nước thiên thần của trần thế.

Hồ nước của nơi này không ai có thể cưỡng lại sức hút của nó bởi vì nó phản chiếu những thứ ta mong muốn từ sâu thẳm trái tim của mình và vì lòng tham ấy thường thì các ác linh sẽ bị lôi cuốn vào, cuối cùng đi vào địa giới của ác quỷ. Thứ này được dùng phân loại người tốt, xấu đối với thế giới con người sau khi chết.

Chạy lại bên danh sách chết khoảng 3 năm trước cô nhìn thấy vụ án máy bay ấy cũng may trong năm đó chỉ có một vụ tai nạn máy bay thôi. Đang định chạy lại bắt lấy linh hồn thì một cánh tay của ai đó bịt nhanh lấy miệng cô trong khoảng khắc bắt gặp của các tên lính canh gác linh hồn. Nếu lọt tay vào bọn chúng thì có nước tan nát kể cả linh hồn hay ác quỷ.

" Ưm Ưm ! Nhập !! ". Cô bị bịt miệng nên không thể thở được vì thế lập tức theo phản xạ cô cắn lấy đôi bàn tay trắng trẻo lạnh lẽo đó.

" A ! Cô làm gì vậy sao lại cắn tôi ? ". Cậu con trai trùm phủ khuôn mặt một chiếc áo choàng đen rên lên vì quá đau. Cậu cảm thấy mình giúp ích cho cô thì cũng hại chính anh nhưng đấy không phải  vì giúp mà là vì anh không được để cô chết trong tay người khác. Nhiệm vụ của anh là giết cô chứ không phải nhờ người khác giết cô phụ anh.

" Anh là ai thế sao lại giúp tôi ? ". Cô cũng thông minh hiểu chuyện lắm chứ.

" Chán thật ! Sao cô rắc rối thế tôi giúp cô rồi còn cắn tôi, xong lại quay qua hỏi tôi là ai ? ". Anh nhăn mặt nói trong oan ức.

" Nhưng... nhưng đó là lỗi tại anh bộ ! Ai kêu anh bịt miệng tôi chặt quá chi ! ". 

" Haizz ~~ ". Định biến mất thì một câu hỏi làm anh dừng lại.

" Vậy anh là ai thế hả ? ". Cô phải hỏi vì mới lúc nảy khi anh chạm vào chiếc nhẫn không hề bị phản lại điều đó là không thể nào bởi chỉ có những người trong gia đình của cô mới có thể chạm vào thôi. Chiếc vòng hoa được cô thu nhỏ thành nhẫn là món quà người cha cô tặng khi cô đầu thai thành thiên thần vì tránh để cho các ác linh quấy nhiễu. Còn việc tại sao các ác linh lại nhắm vào cô thì cô lại chẳng biết.

Anh ta quay lại nhìn cứ như một sự cưỡng ép rồi đột nhiên anh ta thả chiếc mũ của mình xuống làm cô không kịp phản ứng thì đứng ngây ra đó. Nói thế nào cho đúng nhỉ ? Phải nói là anh chàng trước mặt cô chẳng khác gì một thiên sứ cả, quá đẹp.

Cô đờ người một lúc rồi chớp hai con mắt mình làm anh ta nhăn mặt khó hiểu. Làn tóc bồng bềnh cong cong trên khuôn mặt thư sinh huyền ảo, cặp mắt to tròn sáng bừng một không gian như muốn kéo cô vào một cách không thể kiểm soát được, hàng lông mi cộng thêm chiếc mũi cao vót tôn lên vẻ điểm trai đầy quý tộc chưa hết còn đặt biệt hơn chính là bờ môi đầy quyến rũ của anh chàng càng làm khiến cô đỏ mặt. Không không được cô phải trấn an tinh thần lại thôi đừng để việc này làm hỏng nhiệm vụ. Nhưng cái mà cô quan tâm nhất là tại sao anh ta không hề bị thương khi chạm vào chiếc nhẫn của cô điều đó hoàn toàn là không thể trừ khi......

" Tôi là ác quỷ của cô ! ".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro