//3//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suýt chút nữa Chengxiao đã tự cắn trúng lưỡi mình. Lạy Chúa, cảm ơn vì tốc độ của cái mồm không nhanh hơn dòng chảy lên não.

Rowan Son... à không, cô ta - người phụ nữ làm nàng vì mải mê stalk mà mất ngủ mấy ngày nay đang đứng ngay trước mặt nàng đây!!

Lần thứ n gặp mặt, cô ta không đài các trong bộ váy dài cổ điển, cũng chẳng ăn mặc đầy tính nghệ sĩ. Cô ta khoác lên mình bộ vest được cắt may tỉ mỉ, lộ ra đường cong ba vòng hoàn hảo làm Chengxiao liên tục nuốt khan.

Bàn tay với những ngón thon dài từng-đâm-sâu-vào-trong-Chengxiao chìa ra trước mắt nàng: "Rất vui được gặp lại em." Cô ta cười khẽ.

Nàng lại ngẩn người. Vì Chúa, hãy tha thứ cho con một chiên ngoan đạo đang dần rơi vào hố sâu dục niệm như nàng.

"Xiao?"

"Ừ." Nàng giật thót, chớp nhẹ đôi con ngươi sẫm màu, hắng giọng đáp lại cái bắt tay lịch sự hết sức có thể: "Rất vui được gặp lại cô."

Phải nói là sướng muốn chết luôn chứ đâu còn đơn thuần dừng ở vui vẻ nữa.

"Vậy chúng ta bắt đầu làm việc nhé?" Cô ta ngồi xuống rồi hỏi.

Làm việc? Làm là làm gì? Việc là việc gì?

Ôi trời, đừng nói bằng chất giọng quyến rũ như thế chứ! Nàng sắp ngất vì vã rồi đây.

"Em nói đi, tôi nghe." Đôi mắt sâu thẳm đen láy đậm chất Đông Á phản chiếu hình bóng nàng. Nếu không phải Chengxiao có một tinh thần thép thì nãy giờ đã bị cô ta hút mất hồn rồi.

Bọn họ thực sự đã trao đổi công việc. Hoàn toàn bỏ qua mối quan hệ mập mờ trước đó mà bàn luận. Tuy thời gian không dài vì khả năng marketing (hay còn có thể hiểu là khả năng dụ dỗ, lôi kéo) của nàng vốn thuộc hàng thượng thừa nhưng tận cho đến khi kết thúc cuộc đối thoại, Chengxiao mới biết tên thật của cô ta.

Son Eunseo.

Là Son Eunseo chứ đéo phải Rowan Son nào cả.

Song, cô ta đưa cho nàng card visit của mình. Chengxiao thắc mắc vô cùng. Tự hỏi, đứng giữa không gian sang trọng đầy lãng mạn như Bonjour Resto thì chiếc card visit này có đồng nghĩa với chiếc card visit khi nàng đưa ra ở quán bar kia không nhỉ?

Chưa để nàng phải suy nghĩ thêm bất kì một giây nào, Eunseo vươn tay nâng lên cằm nàng ngang với tầm mắt cô ta. Ngay sau đó, khói thuốc mùi bạc hà quen thuộc phả vào mặt nàng, kèm theo chất giọng trầm khàn khiêu gợi: "Cùng tôi, đêm nay."

Thề với Chúa, trong vòng hai mươi bảy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Chengxiao trải nghiệm cảm giác mừng rơi nước mắt. Và đương nhiên, nàng cùng người phụ nữ nàng ngày nhớ đêm mong đã có một đêm thăng hoa ở khách sạn cách Bonjour Resto chừng ba bước chân.

Ôi, thứ liêm sỉ đáng quan ngại của loài người!

*

Sáng hôm sau, Chengxiao thức dậy khi đằng đông còn chưa hửng nắng. Thật là một ngày đáng được mở tiệc mừng và ghi vào kỉ lục Guiness bởi nàng đã chiến thắng con ma ngủ luôn bám riết lấy mình gần bảy năm từ khi nàng bắt đầu buông thả bản thân vào vòng xoáy xô bồ của xã hội.

Nhờ Eunseo, tất cả đều nhờ cô ta mà ra cả.

Làn trắng nõn của nàng vương đầy những môi hôn đỏ tía, trải dài từ cổ đến tận đùi non. Chengxiao liếc qua hai bên má mông vẫn còn in dấu bàn tay do ai đó đêm qua vì quá mức cao hứng mà lỡ dùng lực hơi lạnh, chậc lưỡi tiếc rẻ. Thế này thì phải mấy hôm nữa mới tan hết.

Nàng lục sục quay trái quay phải một lúc thì người nằm cạnh lười biếng mở mắt. Eunseo tìm đến phần da cổ nhạy cảm của nàng mút nhẹ. Vừa ngứa vừa tê, sao mà nàng ghét hai cái răng nanh của cô ta quá thể.

"Morning, bae~" Cô ta ậm ừ, rồi lại úp mặt vào vòng một cực kì đáng tự hào của nàng trốn tránh nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng.

Nàng cũng chẳng vừa, nghiêng mình cắn lên vành tai cô ta, thỏ thẻ: "G'moring~"

Chengxiao nghe tiếng Eunseo cười khúc khích, vài nụ hôn bướm thả nhẹ lên khoảng ngực trần mịn màng của nàng ngay sau đó.

Luồn tay vào tóc Eunseo nghịch ngợm, nàng dò hỏi: "Tối cưng rảnh không?"

"Lại muốn rủ đi đâu à?" Cô ta nhếch môi, dí dỏm nhìn nàng.

Chengxiao cảm nhận được gò má mình đang dần nóng lên. Nàng hắng giọng, đảo mắt: "Ờ thì, hôm trước sếp cho cặp vé nghe hòa nhạc."

Gạ vu vơ vậy thôi thế mà đi thật đấy! Cô ta thậm chí còn hào hứng hơn nàng, đánh xe đến trước cổng công ty đón báo hại nàng biến thành chủ đều bàn tán cho đám đồng nghiệp nhiều chuyện tận mấy tuần sau đó.

Ngay cả mụ già sếp tổng cũng lấy làm thắc mắc, trơ tráo hỏi nàng có phải hợp đồng trao đổi kia thành công hơn mong đợi là do nàng bán thân hay không. Nghe mà muốn tát cho mấy cái. (mặc dù một nửa phần trong đó là sự thật)

Bọn họ ngồi ở hàng F dãy giữa, vị trí đắc địa bất kể là xem phim hay nghe hòa nhạc. Trong khi Chengxiao dựa dầu vào vai Eunseo ngáp chảy cả nước mắt thì cô ta dường như vô cùng yêu thích thể loại âm nhạc nhàm chán này. Bằng chứng là đôi con ngươi sâu thẳm kia cứ liên tục phát sáng, long lanh hết cả lên sau mỗi bản hòa tấu.

Chẳng bù cho nàng, đau tai gần chết.

"Nhìn thấy cô gái đó chứ?" Cô ta khều khều tay nàng, song, chỉ về phía người phụ nữ môi đỏ tóc vàng chính giữa sân khấu.

Hình ảnh này làm nàng nhớ đến ngày đầu tiên nàng đặt chân vào quán bar và trông thấy Eunseo ôm cây cello ngồi chiếc ghế đặt trên bục biểu diễn. Vẻ đẹp ấy mờ ảo ma mị, hệt như nàng công chúa cao quý của vương quốc Ma Cà Rồng ẩn hiện trong làn khói trắng.

"Có thấy." Nàng đáp.

"Cô ấy đẹp thật nhỉ, cứ như Nữ Thần vậy."

Lại khen lại khen, Chengxiao hừ mũi lầm bầm. Ờ, giống đĩ bần thì có!

Nhưng rồi, bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một nụ hôn ngọt ngào kiểu Pháp làm Chengxiao ngây ngốc tròn mắt nhìn Eunseo trân trối. Cô ta vừa mới hôn nàng đấy à?

"Cơ mà vẫn không đẹp bằng em."

K.O!! Đừng gọi Chengxiao lúc này. Ả không thể nhận điện thoại của bạn đâu, vì ả chết rồi.

====

Đọc xong thì để tôi kể mấy má nghe câu chiện này :))) 

T3 dồi tôi có lịch kiểm tra CNXHKH, theo đúng lịch là 7h vô lớp. Vầng, lớp tôi 63 đứa, nhưng không hiểu sức mạnh magic nào đó thôi thúc gv kiểm tra 1vs1. Ok, không sao, mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi cô bảo cô sẽ gọi theo thứ tự danh sách nhưng đhs thằng đứng thứ năm chục mấy nó còn kiểm tra trước tôi các bác ạ :)) Và rồi 2 tiếng trôi qua trong vô vọng, hết giờ, tôi phải lết qua học môn khác :)) GV đăng lên gg classroom hẹn 3h chiều nay tiếp tục kiểm tra.

Ỏ, hẹn 3h nhưng 3 rưỡi mới mở zoom :)) Dồi, tôi sẽ bỏ qua vì kiểu gv môn này giống như bị mắc bệnh cao su mãn tính vậy đó. Song, tôi lại đợi trong vô vọng, hết 1 vòng zoom vẫn chưa thấy mình được acc. Rồi gv lại mở zoom thứ 2, lần này tôi phấn khởi lắm vì cuối cùng cũng được kiểm tra. Nhưng đáp trả sự mong mỏi của tôi, lần test này kết thúc trong vòng chưa đầy 30s :)))

Ủa ủa? Vậy là sao má? Thấy hôm trước bọn trong lớp bảo ít nhất cỡ 1 phút cơ mà??? Tôi tứk á! Đã tứk rồi, thêm vụ mở tài liệu quá trời mà gv quất cho câu trớt quớt hỏng có trong đề cương càng tứk hơn nữa :))

=> Bài học rút ra: MÁ NÀO CHƯA THI ĐH MÀ MUỐN NỘP ĐƠN VÔ HỌC VIỆN NGÂN HÀNG THÌ KHỎI THI LUÔN ĐI NHA =))) mất công gặp phải bà gv dạy tôi kì này hộc máu có ngày :))

Đùa thôi, vào Ngân Hàng vui lắm :v trường nằm ngay cạnh nhà máy in tiền mà =))) Còn vụ tôi kê trên là trường hợp hi hữu thôi ahihi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro