Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Jiyeon bình thường Sunny đối với cậu cũng vậy sao?" Hyomin muốn nói chuyện với Sunny nhưng lại gặp trục chặc nên hỏi Jiyeon.

" Đương nhiên không phải, mình là bà chủ của Sunny mà. Tuy nhiên dù không phải thì cũng sẽ đối xử với mình tốt hơn cậu " Jiyeon cố tình không để ý đến Hyomin. Sunny nhất quyết đòi đi theo mình và chị, thì biết là Hyomin làm phiền Sunny.

" Vì sao vậy? Chẳng nhẽ mình có gì khiến người ta chán ghét sao?" Hyomin bất bình hỏi.

" Không phải cậu khiến người ta chán ghét, mà là chọc người ta thấy phiền. Làm ơn đi, thích người ta cũng không cần lộ ra rõ ràng như vậy, nếu là mình cũng sẽ không chịu được, phải biểu đạt thích hợp chứ ".

" Oh. Biểu đạt thích hợp, mình hiểu rồi " Hyomin hoàn toàn tỉnh ngộ.

Hi vong là là hiểu thật. Jiyeon suy nghĩ rồi cũng chạy theo chị và Sunny đang đi phía trước.

" Này, ngay cả cậu cũng không để ý tới mình hả " Hyomin vội vàng chạy theo .

" Yeonie, em xác định hai người đó hợp sao " Eunjung thấy hai người họ tỏ vẻ giận dỗi, lo lắng hỏi.

" Không sao đâu, cái này gọi là oan gia hoan hỷ, rất xứng đôi. Jungie nghĩ rằng những người khác đều có thể giống chúng ta sao " Jiyeon vừa chọn quần áo cho chị vừa nói.

" Ý của Yeonie là chúng ta không xứng đôi sao? " Eunjung hỏi ngược lại.

" Đương nhiên không phải, ý em nói là chúng ta rất ân ái nha " Jiyeon giải thích. " Thật là, dạo gần đâu toàn làm cho lòng mình thấy lo sợ " Jiyeon nhỏ giọng nói thầm nhưng vẫn bị nghe được.

" Yeonie " Eunjung uy hiếp.

" Chị xem bộ này đi, nhất định mặc vào sẽ rất đẹp " Jiyeon vội vàng đẩy bộ quần áo cho chị, còn chu đáo đóng cửa lại.

" Nguy hiểm thật " Jiyeon bên ngoài phòng thử đồ thở dài, sau này nói chuyện phải cẩn thận, không nhất định sẽ gặp nạn.

" Jiyeon " âm thanh của Hyomin kéo Jiyeon về thực tại.

" Trời! Cậu đi mà không có tiếng động, làm mình sợ muốn chết. "Jiyeon bị sự xuất hiện đột ngột của Hyomin làm cho hoảng sợ.

" Làm sao bây giờ? Mình lại bị mắng, rốt cuộc mình làm sai cái gì? "

" Để mình cho cậu biết, đưa lỗ tai đến đây " Jiyeon nói vẻ thần bí.

" Có thể chứ? Cậu đừng hại mình nha "

" Không thành vấn đề, yên tâm " Jiyeon vỗ vai Hyomin cam đoan.

" Yeonie! Thế nào. Ủa Hyomin không đi với Sunny sao? " Eunjung thay quần áo ra thì thấy Hyomin.

" Cái đó....." Hyomin xấu hổ.

" Không sao đâu, cố lên, tôi và Yeonie đều ủng hộ cô " Eunjung tỏ vẻ đã hiểu, đồng thời cổ vũ.

" Nếu Sunny cũng có thể hiểu được như cô thì tốt rồi. Thôi, không làm phiền hai người nữa " Hyomin biết điều rời đi.

" Jungie thật xinh đẹp " Jiyeon tự đáy lòng ca ngợi, nhưng lại bị người ta xem thường.

" Thôi đi, đừng nghĩ như vậy Jung sẽ bỏ qua, những gì em nói, Jung làm sao dễ dàng quên được " Eunjung nhéo mặt Jiyeon nói.

" Đau " Jiyeon kêu to.

" Đáng đời " Eunjung vừa xoa mặt cho Jiyeon vừa nói.

" Haha...Em biết Jungie không đành lòng mà " Jiyeon cười ngây ngô nói.

" Ngốc! Đúng rồi, chúng ta sẽ giúp Hyomin như thế nào? " Eunjung thay Jiyeon lo lắng.

" Jungie yên tâm, bữa thịt nướng tối nay sẽ vó trò hay " Jiyeon tỏ vẻ đã định mọi chuyện xong.

" Vậy sao? Thật chờ mong nha, không biết có bị em phá không nữa "

" Jungie! Em tệ như vậy sao " Jiyeon vẻ mặt suy sụp khi chị nói thế .

" Không có, không có! Yeonie giỏi nhất " Eunjung dỗ dành.

" Em và Hyomin đi nướng đồ ăn, Jungie và Sunny muốn ăn gì? " Jiyeon hỏi.

" Cánh gà, mực ống, xiên thịt dê. Rồi, nhiêu đó trước đi " Eunjung trả lời.

" Tôi cũng vậy " Sunny trả lời, ánh mắt đảo qua nhìn Hyomin.

" Vậy Sunny có muốn ăn thêm rau không? Ăn thịt không sẽ ngán " Hyomin cảm giác Jiyeon nắm góc áo mình vội hỏi Sunny.

" Cũng được " Sunny mỉm cười nhìn Hyomin.

Khi Hyomin cùng Jiyeon đi nướng thịt, không còn ai liếc mắt nhìn mình. Thấy Hyomin không để ý đến mình thì lại sinh ra một cảm giác cô đơn khó tả. Jiyeon sau khi nướng thịt xong vội mang đến cho Eunjung, nên Sunny cũng ăn cùng luôn, nhưng nhai thức ăn mà không khác gì nhai sáp. Nhìn lại thấy Hyomin chỉ lo nướng thịt bên kia, không để ý đến mình một lần nào, thập phần không vui. Eunjung và Jiyeon đều thấy rõ biểu tình của Sunny nhưng cả hai vẫn im lặng.

" Eunjung! Rau của cô nướng xong rồi " nói rồi đưa đĩa rau cho Eunjung.

" Cảm ơn " Eunjung nhận lấy đĩa rau, liếc nhìn Sunny bên cạnh.

" Sunny thấy Hyomin đi tới, vốn tưởng Hyomin đem thức ăn cho mình, cố ý quay đầu không nhìn Hyomin. Tuy nhiên, khi nghe đối thoại mới biết là đem cho Eunjung, căn bản không nghĩ đến mình. Quay đầu lại, thấy Hyomin vẫn không để ý đến mình, lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài.

" Còn không mau đuổi theo " Eunjung nhắc nhở.

" Ờ...Sunny.." Hyomin vội vàng đuổi theo.

" Hyomin này sao giống đứa ngốc vậy " Jiyeon nướng thịt cách đó không xa nên nhìn thấy hết toàn bộ. Đợi Hyomin đi rồi đến bên cạnh chị nói, không ngờ:

" Em không phải cũng ngốc giống vậy sao? " Eunjung nhéo mặt Jiyeon.

" Lại nữa rồi, đau chết em " Jiyeon kháng nghị nói.

" Không biết hai người đó thế nào, Sunny giận không để ý đến Hyomin thì làm thế nào? " Eunjung lo lắng.

" Jungie yên tâm, nhìn thái độ của Sunny thì chắc chắn là  Sunny rất thích Hyomin, nếu không sẽ không phản ứng mãnh liệy như vậy. Với lại, Sunny tuy giọng chua ngoa nhưng tâm đậu hũ. Nên Sunny giận Hyomin mới chứng tỏ cô ấy để ý Hyomin, có điều Hyomin phải chịu khổ rồi "

" Xem ra Yeonie rất hiểu Sunny nha "

" Jungie! Chúng ta ra ngoài dạo phố đi, cảnh đêm ở Nhật rất đẹp " Jiyeon cố tình chuyển chủ đề.

" Tha cho em lần này " Eunjung nhìn ra ý đồ của Jiyeon

" Tạ nữ vương khai ân " Jiyeon cúi đầu khom lưng cười nói.

" Không đứng đắn " Eunjung xoa đầu Jiyeon nói.

" Khởi giá " Jiyeon nắm tay chị, cùng nhau đi ngắm cảnh đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro