Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungie ah, em phải đi làm đây, lát Jungie dạy ăn sáng nha " Jiyeon nhẹ giọng nói với chị, thấy chị không phản ứng, bất đắc dĩ lắc đầu, ghi lại tờ giấy để lên đầu giường mới rời nhà.

Đây là ngày hôm sau khi từ Nhật trở về, do nghỉ phép nên công việc của Jiyeon tồn khá nhiều, vì vậy không thể nghỉ ngơi, vừa về đến Hàn đêm hôm qua, sáng nay đã phải đi làm. Tuy nhiên thể lực của Jiyeon rất tốt nên không thấy mệt mỏi, so sánh với sức khoẻ, công việc trong công ty quan trọng hơn .

Sớm biết thế này lúc trước không liều mạng xuống phố shopping. Jiyeon vừa lái xe vừa nhớ lại chị và Sunny vui vẻ mua sắm taj Nhật, còn mình và Hyomin thành khổ sai, hết bao lớn lại bao nhỏ. Mình thì không sao chị lại bị mệt không dậy nổi, còn Sunny không biết thế nào? Jiyeon chỉ lo suy nghĩ, không để ý đèn đỏ, vừa kịp hồi phục tinh thần thì nàng thắng gấp. Kết quả đâm vào đuôi xe phía trước, Jiyeon đành phải xuống xe, hi vọng không xảy ra chuyện gì lớn.

" Thực xin lỗi, tôi sẽ bồi thường " Jiyeon nhanh chóng xin lỗi đối phương mong không có phiền toái gì.

" Jiyeon " đối phương ngạc nhiên.

" JB, trở về khi nào không báo mình một tiếng " Jiyeon cũng ngạc nhiên.

" Hôm qua thôi, mình muốn làm triển lãm tranh nên mới về " 

" Thật hả, triển lãm tranh hả? Giờ cậu có thời gian không, đến công ty mình ngồi nói chuyện " Jiyeon mời.

" Chắc phải vậy " JB nhìn xe mình, bất đắc dĩ lắc đầu.

" Được rồi, mình sẽ sửa xe cho cậu, kêu người kéo đi" Jiyeon thấy JB không ngừng quay đầu nhìn chiếc xe bị mình đụng, lời nói của Jiyeon có chút xem thường, có cần nhỏ mọn vậy không.

" Mỗi lần gặp cậu đều không tốt lành gì, nên mình mới trốn đi Mỹ, không ngờ về nước lại gặp cậu, đúng là không tốt lành gì "

" Mình giờ mới biết cậu đi Mỹ vì mình nha, thì ra là vậy, thật là thụ sủng nhược kinh mà " Jiyeon trêu chọc nói.

" Hai năm không gặp, cậu vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy "

Dọc đường đi hai người nói nói cười cười bất giác đã đến công ty. Jiyeon dẫn JB vào lại có vô số ánh mắt tò mò, dòm ngó.

" Jiyeon, ánh mắt nhân viên trong công ty cậu cũng sắc bén thật nha "

" Không mời mình uống cafe à " vào văn phòng Jiyeon JB nói.

" Sunny hai tách cafe, cám ơn " Jiyeon nói vào điện thoại bàn.

Sunny mang cafe vào thấy Jiyeon và người con trai kia nói chuyện rất vui vẻ, điều này làm cho Sunny thấy rất lạ, theo lý thì Jiyeon sẽ không đối với người con trai nào nhiệt tình như vậy, xem ra hai người rất quen thuộc. Lại thấy mình vào mà Jiyeon vẫn không để ý, vẫn còn cùng đối phương nói chuyện vui vẻ. Bộ dáng vui vẻ như vậy, chẳng nhẽ hai người....Sunny càng nghĩ càng thấy hoài nghi.

" Sunny " Jiyeon phát hiện Sunny không bình thường, chẳng nhẽ cũng mệt giống chị.

" Xin lỗi, cafe của anh " Sunny nhận thấy mình nhìn đối phương như vậy thật bất lịch sự nên lên tiếng xin lỗi.

" Ah không sao. Chào cô, tôi là JB, tôi là......." bạn tốt " của Jiyeon " JB cố tình nhấn mạnh chữ bạn tốt, còn dùng ánh mắt nhu tình nhìn Jiyeon, cố ý tạo ái muội khiến người ta hoài nghi.

" Park tổng, nếu không có việc gì nữa tôi ra ngoài trước " Sunny nói xong không đợi Jiyeon trả lời liền đi ra ngoài, đi đến cửa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của JB, vẻ mặt đắc ý hoặc một cười đểu. Sunny liền đi ra ngoài.

" Thật không sai rồi " JB đợi Sunny ra ngoài liền nói.

" Hả? Không sai cái gì? " Jiyeon khó hiểu.

" Cô gái vừa rồi " hắn tỏ ra đã hiểu tất cả.

" Cậu đừng suy nghĩ lung tung, chúng tôi không có gì cả "

" Vậy sao, vậy hẳn là mình nghĩ nhiều rồi " JB thất vọng, vừa rồi cố tình làm ra vẻ ái muội, định chọc Jiyeon không ngờ rằng hiểu nhầm, thật lỗ vốn, hắn hối hận nghĩ .

------------------------------

" Jungie, dậy đi " Jiyeon về đến nhà liền vào phòng chị. Kết quả chị vẫn còn ngủ, chắc chắn không ăn sáng rồi.

" Jungie dậy mau, đi ăn trưa, ăn sáng còn chưa ăn kìa " Jiyeon tiếp tục gọi chị dậy.

" Yeonie, Jung mệt quá à, Jung muốn ngủ " Eunjung xoay người ngủ tiếp.

" Không được, ăn xong rồi lại ngủ " Jiyeon không bỏ cuộc, ăn sáng không ăn, trưa nhất định phải ăn.

" Không cần " Eunjung vẫn không quan tâm sự kiên trì của Jiyeon.

" Jungie à, ngoan nào, dậy đi " Jiyeon ngồi xuống giường nhẹ đẩy tóc đang toán loạn trên mặt chị ra. Với chị chỉ có thể ôn nhu, nhưng hình như không có hiệu quả, chị vẫn không nhúc nhích.

" Nếu Jungie không dậy là em cù léc đó " Jiyeon nói xong đưa tay ra chuẩn bị tập kích.

" Được rồi, được rồi, Jung dậy đây " chịu không nổi tập kích của Jiyeon, Eunjung đành phải đầu hàng.

" Jungie gần đây có sắp xếp gì không? "

" không có, chắc là sẽ sáng tác truyện tranh" lần này du lịch Nhật Bản quả thật học được không ít. Ngoại trừ vô ý mua mấy quyển truyệ tranh kia, giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ.

" Jungie có thể tặng em vài trang được không "

" Đều trong phòng vẽ, em thích thì cứ lấy đi "

" Vậy em không khách sáo, lấy bao nhiêu cũng có thể chứ " Jiyeon vui vẻ nói .

" Có thể, nhưng em lấy làm gì? " Eunjung tò mò hỏi.

" Không có gì, tại em thích tranh của Jungie nên muốn cất giữ thôi, không chừng sau này bán được giá cao, vậy mình giàu to " Jiyeon khoa trương nói.

" Yeonie thật biết tính toán nha, nhưng không phải có Jung là được rồi sao? Chỉ cần em muốn kêu Jung vẽ là được rồi " 

" Đúng ha " Jiyeon bừng tỉnh đại ngộ.

" Ngốc " Eunjung xoa đầu Jiyeon nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro