Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" jungie! Ba gọi điện nói, ngày mai sẽ về! Hơn nữa ba và má Lee đã kết hôn luôn rồi " JiYeon hưng phấn nói với chị.

" Vậy tốt rồi. Yeonie! Vậy mình gọi má Lee là gì mới tốt đây "

" Ừ hen! Gọi là gì nhỉ? Gọi má Lee thì không được rồi, gọi là mẹ thì em không quen, dù sao..........." JiYeon khó xử.

" Vậy cứ gọi má Lee đi" Eunjung quyết định.

" Nhưng khó đọc quá " JiYeon bất mãn.

" Ba và má Lee đã kết hôn....." Eunjung lẩm bẩm.

JiYeon nhìn ra chị bất thường, ôm chị vào lòng " Jungie! Sau này chúng ta cũng đi nước ngoài tìm nhà thờ kết hôn "

" Ừh " Eunjung ôm chặt JiYeon.

Người con gái nào chẳng muốn cùng người mình yêu đi vào lễ đường, người con gái nào chẳng muốn cùng người mình yêu công khai nắm tay, ôm hôn,gười con gái nào chẳng muốn giới thiệu người mình yêu với ba mẹ, mong gia đình chúc phúc......! Chính là cả hai đều là con gái, nhiều cái đành bất lực. Dù sao cũng là số ít trong xã hội, mong mọi người chúc phúc rất khó, cho nên cả hai phải kiên cường.

Hai người con gái yêu nhau phải vậy, huống hồ JiYeon và Eunjung lại là hai chị em ruột. Quả nhiên, hôm sau ba Park và má Lee về đến nhà. Eunjung và JiYeon rất vui nhưng hai người phải kiềm chế lời nói và hành động thân mật lại, tránh bị phát hiện. Chính là, hai người đã cố bảo toàn khoảng cách nhưng hai người vẫn toát ra tình cảm sâu nặng của mình với đối phương, khó mà che giấu nổi.

Trong bữa cơm, hai người rất tự nhiên gắp rau cho nhau, làm Park ba than hai đứa con gái không ai gắp cho mình. Hai chị em bấy giờ mới ý thức được hành động thân mật của mình, vội vàng gắp  thức ăn vào chén của ba, hai người lén nhìn nhau thở ra một hơi.

JiYeon rất muốn ôm chị, còn Eunjung thì không cho JiYeon ôm, sợ ba và má Lee thấy, làm JiYeon vẻ mặt u sầu như oán phụ. Eunjung không đành lòng đành phải ôm JiYeon một cái, JiYeon sẽ lợi dụng ôm chị thật chặt không buông, làm Eunjung thấp thỏm đề phòng. Có một lần má Lee vô tình thấy được, nhưng chỉ nghĩ hai chị em yêu thương nhau nên cũng không nói gì. Eunjung sợ tới mức đổ mồ hôi hột, trách cứ JiYeon. JiYeon chỉ cười hiha nói, giữa chị em ôm nhau một cái có sao đâu.

Buổi tối Eunjung đang ngủ, cảm giác có người leo lên giường mình, vừa định kêu thì bị che miệng.

" Jungie! Là em đây " JiYeon nhanh nói.

" Đang đêm hôm, em chạy đến giường chị làm gì?" Eunjung oán hận nói.

" Em ngủ không được, nên muốn tìm Jungie " JiYeon chui vào chăn, ôm lấy chị.

" Em nha, bị phát hiện thì làm sao?" Eunjung lo lắng.

" Mặc kệ, đã nhiều ngày em phải ngủ một mình rồi, đều không ngủ được, vẫn là ôm Jungie thoải mái nhất " JiYeon vui vẻ ôm chị nói.

Eunjung hết cách đành phải để JiYeon ôm mình ngủ. Chị tìm vị trí thoải mái, tựa đầu vào ngực JiYeon. Vẫn là ôm JiYeon thoải mái nhất, Eunjung thoải mái tiến vào giấc mộng.

" Jungie! Dậy ăn sáng nào " má Lee thấy hai chị em vẫn chưa xuống ăn sang liền lên lầu gọi Eunjung trước.

" Dạ, A " Eunjung thức dậy, vô tình nhớ ra JiYeon ngủ ở trên giường mình liền kêu ra tiếng.

" Hai đứa mới sáng sớm đã kêu la gì thế, dì chăm sóc hai đứa từ nhỏ, có gì mà xấu hổ..mau dậy đi " má Lee nghĩ hai chị em đang xấu hổ nên cũng không nói gì nữa, liền xoay người ra ngoài. Hai chị em ngẩn người hồi lâu mới định thần lại.

" Jungie! Lại thấy ác mộng sao?" Eunjung Và JiYeon vệ sinh xong xuống lầu, ba Park liền hỏi.

" Dạ ?" Cả hai đều có vẻ mặt mờ mịt.

" Ba nghe má Lee nói, con ngủ trong phòng Jungie, vậy chắc Jungie lại gặp ác mộng rồi, có phải gặp chuyện gì không?" Ba Park giải thích.

" Dạ...dạ....là con gặp ác mộng, nên Yeonie mới đến phòng con ngủ. Không có gì, bây giờ tốt lắm" Eunjung nói năng có chút lộn xộn.

Ba Park đang xem báo, nghe thấy âm thanh của Eunjung có chút kì lạ, ngẩng đầu nhìn Eunjung, vẻ mặt hốt hoảng, lại nhìn JiYeon không có phản ứng gì, thấy khó hiểu nhưng cũng không nói gì.

Eunjung dùng tay thúc vào bụng JiYeon, nhìn lên liền thấy ánh mắt ý nói " Đều là tại em" của Eunjung.

Trên mặt hai người không biểu lộ gì, vẫn tiếp tục ăn sáng. Nhưng dưới bàn lại là một quang cảnh khác : Chị đánh em một cái, em đánh chị một cái, không ai nhường ai. JiYeon còn cố tình cù lét Eunjung, làm Eunjung làm đổ cả sữa trên bàn, má Lee thu dọn tàn cuộc, như vậy hai người mới chú tâm dùng bữa sáng. Ba Park thấy hết hành động của hai chị em, ông bất đắc dĩ lắc đầu.

" Yoenie! Con lớn rồi, không cần phải chú tâm quá vào công ty, lo chuyện bản thân chút đi " ba Park nói với JiYeon.

" Con thì suy tính chuyện gì " JiYeon tựa hồ không hiểu ý ba.

" Đứa ngốc! Đương nhiên là đại sự cả đời rồi, đã hai mấy tuổi đầu mà bạn trai vẫn chưa dẫn về cho ba......." Park ba đau lòng nói, bất quá chưa nói hết câu đã bị đánh gãy.

" Phì " một tiếng, Eunjung đang uống sữa nghe được lời ba, phun hết sữa ra ngoài, không ngừng ho.

" Jungie! Có sao không?" JiYeon vừa vỗ lưng chị vừa lo lắng hỏi. Bất chấp lời ba Park nói, lực chú ý của cô chỉ dừng trên người chị. Rốt cuộc Eunjung không còn ho nữa, thế này JiYeon  mới yên tâm.

" Lời ba nói con có nghe không? Mau chóng tìm cho ba đứa con rể tốt, đỡ cho con cứ suốt ngày vùi đầu vào công việc " ba Park tiếp tục chủ đề này.

" Ba! Hiện tại tâm tư của con đều đặt ở công ty, với lại con vẫn còn trẻ không cần gấp như vậy." JiYeon từ chối.

" Ba chính là thấy con bận rộn nên mới lo cho con thôi, tìm một người giúp con không tốt hơn sao?" Ba Park phản bác.

" Ba! Công ty là của nhà chúng ta, con không muốn tặng cho người khác " JiYeon bắt đầu cảm thấy khó chịu.

" Sao lại là cho người khác, sau khi kết hôn cũng có thể làm việc tiếp, không thì kén rể là được rồi" ba Park bộ dạng không thương lượng, tìm rể tốt là được rồi.

" Con ăn no rồi" Eunjung nãy giờ im lặng nghe hai người nói chuyện, liền không thể chịu nổi đứng dậy bỏ lên lầu.

" Jungie không khoẻ sao? Mới ăn một ít đã thôi rồi " ba Park bây giờ mới để ý đến Eunjung, nhìn như chưa động đến bữa sáng nên hỏi JiYeon.

" Để con lên xem thế nào, còn chuyện kia để nói sau " JiYeon sốt ruột, chạy nhanh lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro