Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sunny! Sao lúc nãy chị tôi đến, cô không báo tôi " JiYeon nóng nảy chất vấn.

" Tôi lúc nãy đi lấy tài liệu, vừa mới trở về, không biết Eunjung đến " Sunny vội giải thích " Này! chị đi đâu đấy, lát nữa có cuộc họp quan trọng....chị" không đợi Sunny nói xong, JiYeon đã chạy đi.

" Vẫn là nên huỷ cuộc họp đi, tôi đoán cậu ấy không thể trở lại liền đâu " một lát sau Jimin đề nghị.

" Tôi cũng nghĩ vậy " Sunny nhìn hướng JiYeon chạy đi cũng đồng ý nói.

" Cô cũng biết?" Jimin ngạc nhiên hỏi.

" Ừh " Sunny trả lời.

" Nhưng hai người họ là chị em " Jimin lo lắng.

" Thì thế nào" Sunny hỏi " Nông cạn "

" Ha ha.... các cô gái đẹp bây giờ tính tình bạo thế nhỉ " vừa rồi Eunjung tát JiYeon tuyệt đối không nhẹ chút nào. Vẫn là tiểu Kook nhà mình ôn nhu nhất." Tạm biệt người đẹp " nghĩ đến Jungkook, Jimin mau chóng về nhà.

" Hứ " Sunny không thèm để ý đến Jimin, gọi điện báo huỷ cuộc họp.

-----------------

" Jungie " JiYeon thấy Eunjung bước vào chiếc tãi, vội vàng hét lớn, nhưng vẫn không giữ được chị lại. JiYeon vội vã chạy đến xe của mình đuổi theo.

" Bác tài, làm ơn lái nhanh một chút " Eunjung thấy JiYeon đang đuổi theo liền nói với tài xế.

" Được. Cô đừng quá đau lòng, tôi đã chạy rất nhanh rồi. Tính mạng quan trọng như vậy, cẩn trọng vẫn hơn " tài xế thấy Eunjung khóc rất thương tâm nên đoán Eunjung gặp chuyện gì đó, nhiệt tình an ủi lại không thấy đối phương nói gì, vẫn cúi đầu khóc. Tài xế lắc đầu " Cô ah! Cô còn chưa nói muốn đi đâu " tài xế khó xử nói.

" Xin....xin lỗi..đến khu Gangnam " Eunjung lúc này mới ý thức được mình chỉ lo bảo tài xế chạy nhanh, còn không nói đi đâu.

" Khu Gangnam " tài xế bất ngờ thốt lên. Khu đó là dành cho những người có tiền mà, nhưng thấy Eunjung khóc thương tâm như vậy, ông ta cũng không nói gì thêm.

" Chạy nhanh như vậy làm gì? Tài xế, ông không muốn sống nữa sao " JiYeon gầm nhẹ.

" Cô ơi đến rồi " tài xế thấy Eunjung vẫn còn khóc, nhắc nhở nói.

" Này, cô còn chưa trả tiền " tài xế gào lên khi Eunjung đi luôn, sống nơi cao cấp như vậy chẳng lẽ lại quỵt tiền tãi.

" Cho ông " JiYeon lấy tiền ra cũng không thèm đếm, đưa cho ông ta. Chạy nhanh như vậy, JiYeon vẫn còn oán trách ông ta nên mặt rất khó coi.

" Cô vẫn chưa lấy tiền thối " tài xế gọi khi thấy JiYeon chạy đi, không thể lấy nhiều tiền như vậy, mình cũng phải có đạo đức nghề nghiệp.

" Không cần thối " JiYeon quay đồi lại nói, rồi vội vàng chạy theo chị.

" Không hổ là người có tiền, ra tay hào phóng như vậy. Hôm nay nghỉ một ngày cũng được rồi " tài xế cầm tiền trong tay thầm nói, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên biệt thự. " Nếu có thể cùng vợ ở nhà đẹp như vậy thì thật tốt" tài xế lắc đầu lái xe đi.

" Jungie " JiYeon hướng Eunjung chạy phía trước gọi.

" Tiểu Yeonie, tiểu Jungie hôm nay làm sao vậy? nhìn thật lạ " má Lee thấy Eunjung về lại vội chạy lên lầu liền hỏi.

" Dạ không có gì, chắc tâm trạng của Jungie không được tốt, để con lên nói chuyện với Jungie chút sẽ không sao " JiYeon nói rồi hướng lầu chạy lên.

" Vậy con nói chuyện với Jungie nhiều một vào một chút, Jungie nó nghe lời con lắm đấy " má Lee căn dặn.

" Con biết rồi " JiYeon nói vọng xuống.

" Jungie! mở cửa cho em được không? Không phải như Jungie thấy đâu." JiYeon bị nhốt ngoài cửa nên đành đứng ngoài giải thích, nhưng căn bản không được đáp lại.

" Jungie! Jungie đang làm gì vậy?" JiYeon thấy Eunjung không trả lời nên lo lắng, nhưng không dám lớn tiếng vì sợ ba và má Lee nghe được.

" Nếu Jungie không mở cửa, em dùng chìa khoá phụ mở đó " JiYeon không nghe thấy chị trả lời, liền nhanh chóng chạy về phòng lấy chìa khoá phụ, những thứ liên quan đến chị, nàng  đều chuẩn bị cẩn thận.

" Jungie! Em mở cửa nha " JiYeon tiến không thấy chị trong phòng ngủ, lại nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm.

" Jungie đang làm gì vậy " tiến tới vào liền thấy chị vẫn mặc quần áo đứng dưới vòi nước, lại còn là nước lạnh. Hiện tại đã sắp sang thu rồi, sẽ cảm mất, JiYeon vội vã đến tắt vòi nước.

" Em tránh ra " Eunjung đẩy JiYeon ra, lại định tiếp tục mở vòi nước.

" Jungie! Sẽ bị bệnh " JiYeon bắt lấy tay chị.

" Không cần em lo " Eunjung lại đẩy JiYeon ra nhưng lần này JiYeon đã có chuẩn bị nên không thành công.

" Em buông ra " JiYeon ôm lấy chị, không muốn chị lại bị trúng nước lạnh.

" Jungie đừng như vậy " JiYeon nhất quyết không buông.

" Vì sao?.....vì sao lại đối xửa với Jung như vậy, em buông Jung ra " Eunjung vừa khóc vừa ngồi xổm xuống đất.

" Jungie! Hãy tin em, thật sự không phải như vậy " JiYeon vô cùng đau lòng khi thấy chị như vậy.

" Em không cần gạt Jung, Jung đã nghe và đã thấy hết. Vì sao còn muốn gạt Jung? Rõ ràng em đã có bạn trai...... vì sao?....vì sao còn muốn....." Eunjung nhớ đến tình cảnh kia, JiYeon chưa từng đối với bất cứ kẻ nào ôn nhu như vậy, lại còn làm nũng trước mặt chàng trai kia. Eunjung không muốn nghĩ gì, ôm đầu không muốn nghe.

" Thật sự không như những gì Jungie thấy, là giả, tất cả đều là giả...." JiYeon không ngừng giải thích, Eunjung vẫn không có phản ứng gì, vẫn ôm đầu giống như con rùa chỉ trốn trong mai của nó.

" Jungie! Jungie muốn như nào mới bằng lòng tin tưởng em, nói cho em biết...." JiYen hết cách đành nâng đầu chị lên đối diện với mình.

Eunjung không có khí lực mạnh như JiYeon nên đành phải ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào ánh mắt JiYeon. Nhìn thấy biểu cảm của JiYeon như là sự thật, không khỏi có chút mềm lòng, có lẽ là sự thật không phải như vậy. Lại lắc đầu, không đúng! Rõ ràng đã nghe như vậy. Eunjung mâu thuẫn.

JiYeon nhìn thấy chị như vậy, biết chị không còn kiên định suy nghĩ như lúc trước, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe chị nói câu tiếp theo thì chấn động.

" Jung.....Jung muốn em...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro