Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eunjung mỉm cười nhìn JiYeon đang ngủ say, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Nâng tay lên nhìn những ngón tay hồng hồng, lại nhìn vệt máu trên ga giường. Eunjung cảm thấy may mắn vì JiYeon vĩnh viễn là của mình, nhưng cũng cảm thấy hối hận vì đã không tin JiYeon, còn tát JiYeon, đều tại mình quá khích.

Eunjung sờ hai má JiYeon, vẫn là mềm mại như vậy. Eunjung tựa đầu vào ngực JiYeon tìm vị trí thoải mái, cánh tay khoác lên lưng JiYeon, đã lâu không có cảm giác thoải mái như vậy.

" Tiểu Jungie! Tiểu Yeonie! Cơm nước xong rồi " má Lee gọi.

"....Um..,mệt quá...," JiYeon xoay người tiếp tục ngủ.

" Yeonie! Dậy đi em, ăn cơm chiều rồi "  chị vỗ vai JiYeon nhẹ giọng gọi.

"....Em mệt lắm....Em muốn ngủ.." JiYeon không để ý đến lời của Eunjung, tiếp tục ngủ.

" Được rồi! Jung sẽ bảo em mệt, ngủ ngoan nhé" đúng là JiYeon quá mệt rồi, đều do mình không tốt.

Eunjung mặc quần áo, đứng trước gương thấy không có gì bất thường mới xuống lầu.

" Yeonie đâu? Sao không xuống " má Lee không thấy JiYeon liền hỏi.

" Yeonie mệt ạ, chắc do làm việc mệt quá, đangngur trong phòng con, tí con kêu Yeonie ăn sau" Eunjung nói với má Lee xong lại nhìn sắc mặt ba.

" À! Thấy Yeonie bảo con không khoẻ, sao rồi? Mặt đỏ như vậy không phải sốt rồi chứ?" Má Lee vừa nói vừa sờ trán Eunjung.

" Con không sao rồi ạ, chắc tại gần đây vẽ tranh nhiều nên hơi mệt"

" Đừng để mệt như vậy, nghỉ ngơi nhiều một chút " ba Park nhìn sắc mặt Eunjung nói.

" Dạ! Con biết rồi ạ " Eunjung cúi đầu ăn cơm, cảm thấy thật có lỗi với ba. Không biết nếu ba biết chuyện của chị và JiYeon  thì sẽ thế nào. Chắc sẽ rất đau lòng, Eunjung cảm thấy mình thật bất hiếu.

" Tiểu Jungie! Sao cứ cúi mặt ăn cơm thế, không khoẻ ở đâu sao?" Má Lee lo lắng hỏi.

" Không có ạ" Eunjung lấy lại vẻ mặt tươi cười ngẩng đầu lên nói.

" Thế thì tốt rồi " như vậy má Lee mới yên tâm.

Eunjung nhìn ba, nhưng lại đụng phải ánh mắt của ba, chột dạ nhìn đi chỗ khác. Ba Park chỉ lắc đầu, không nói gì.

" Con no rồi, con lên xem Yeonie thế nào" 

" Ừ đi đi, hỏi xem Yeonie ăn gì bảo má nấu " 

" Vâng, cám ơn má Lee "

" còn phải cám ơn má sao " má Lee nói với theo Eunjung trên cầu thang.

" Lần sau sẽ không ạ " Eunjung trên lầu nói với xuống.

Dáng hôm sau trên bàn ăn

" Ông này, không bết bạn trai Yeonie là người thế nào nhỉ, chắc mắt nhìn của Yeon không sau được, con thấy má nói đúng không Jungie" má Lee hưng phấn nói.

" Đúng vậy, mắt Yeonie nhìn không sai được " Eunjung trả lời. Đúng vậy, JiYeon coi trọng mình nhất, đương nhiên mắt không nhìn sai, Eunjung thầm nghĩ.

" Đến lúc gặp mới biết được, không cần kết luận sớm như vậy" ba Park bình tĩnh nói, không biết đang suy nghĩ gì.

" Ba, má Lê, Jungie! Con về rồi " JiYeon về liền thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách.

" Về rồi à, ngồi đi má đi lấy hoa quả cho mấy đứa " má Lee đứng dậy đi vào bếp.

" Cám ơn má Lee" JiYeon nói với theo vào bếp.

" Ba, Jungie! Đây là bạn trai con, Jimin" JiYeon giới thiệu, nói đến chữ " Bạn trai " cố ý nhìn sang chị, quả nhiên sắc mặt chị thay đổi hẳn. JiYeon trộm vui.

" Chào bác Park, chào chị Eunjung " Jimin lễ phép trào hỏi, vốn nghĩ mình sẽ được hoan nghênh, nhưng bác Park vẫn nhìn chăm chăm tờ báo trên tay, còn Eunjung thì nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn tươi mình luôn vậy. Sao có thể như vậy chứ, mình tới đây để giúp hai chị em họ mà, chẳng lẽ JiYeon không giải thích rõ ràng. Sao mình luôn là người phải chịu tổn thương chứ.

" Ba! Đây là bạn trai con, Jimin " JiYeon lần này lớn tiếng giới thiệu, thành công gây được sự chú ý của ba Park . Tuy ba không hài lòng về việc từ chối Sang Hyun cũng không thể tỏ thái độ như vậy chứa.

" Ah! Jimin à, ngồi đi " ba Park nhìn mặt JiYeon không hài lòng, chắc mình cũng hơi quá đáng " Jimin và Yeonie quen biết khi nào " ba Park hỏi.

" Con và JiYeon quen nhau từ lúc học đại học " Jimin nói rồi nắm lấy tay JiYeon, còn thâm tình chăm chú nhìn vào JiYeon, JiYeon cũng nắm lại tay Jimin trao đổi ánh mắt. Cảm giác như đôi tình nhân ngọt ngào. Đương nhiên rồi, JiYeon vì buổi ra mắt na Park hôm nay mà đã vất vả dậy Jimin. JiYeon biết ánh mắt ba rất sắc bén, nếu có chút sơ hở sẽ bị nhìn ra. Đang lúc tình chàng ý thiếp, JiYeon cảm giác có luồng khí lạnh bức người. Tìm kiếm thì thấy ánh mắt như muốn giết người của chị, theo ánh mắt chị nhìn thì thấy hai bàn tay đang nắm, vội buông tay ra, nhìn thấy ánh mắt vừa lòng của chị, mới yên tâm thở phào.

Jimin đang nói chuyện với ba Park thấy JiYeon đột nhiên buông tay ra, cảm thây kì lạ. Quay đầu nhìn thấy ánh mắt của Eunjung thì hiểu ra. Jimin bất đắc dĩ lắc đầu, lại bắt lấy tay JiYeon nắm lấy, JiYeon cảm thấy khó hiểu. Nhìn ra mới biết Jimin sợ bị lộ, JiYeon đành phải không nhìn đến ánh mắt chị, diễn lại màn ngọt ngào.

" Jimin và Yeonie bằng tuổi, bác vẫn hi vọng Yeonie yêu người lớn tuổi hơn,thành thục ổn trọng hơn có thể chăm sóc cho Yeonie...." 

" Ba! Ai nói lớn tuổi hơn con thì sẽ thành thục ổn trọng chứ, Jimin cũng thành thục mà" JiYeon phản bác.

" Bác trai! Con sẽ chăm sóc JiYeon tốt"

" Jimin đang làm gì ?" Ba Park xem nhẹ lời giải thích của hai người, tiếp tục hỏi.

" Con vẽ tranh, lần này về nước là làm triển lãm tranh" Jimin nói.

" Vẽ tranh? Không có công việc cố định sao " ba Park tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

" Cái gì vẽ tranh, nói khó nghe như vậy, Jimin là hoạ sĩ nổi tiếng trong giới hội hoạ, công việc rất ổn định" JiYeon thật sự không chịu nổi thái độ của ba nên có chút lớn tiếng. Sao có thể nói Jimin như vậy, tuy cậu ấy không phải bạn trai nhưng là bạn thân của mình sao có thể kém được.

" JiYeon! Không sao " Jimin thấy JiYeon mất kiềm chế, vội ngăn lại.

" Nào nào, ăn chút trái cây đi" má Lee đúng lúc xuất hiện , xem ra kịp kết thức cuộc chiến hết sức căng thẳng này .

Sau khi má Lee xuất hiện, xem như cuộc nói chuyện cũng sinh động hơn, Jimin thoát khỏi cuộc điều tra thân phận, cùng má Lee trò chuyện thực vui vẻ.

Đến tối JiYeon tiễn Jimin ra cổng " Hôm nay vất vả cho cậu rồi "

" Cũng xong rồi" Jimin không ngờ JiYeon và ba của cô lại khó tính như nhau, thật không hổ danh cha con.

" Đang nghĩ mình và ba mình đều khó chịu giống nhau đúng không "

" Tiểu thư, cậu là con giun trong bụng mình sao " Jimin tỏ vẻ sợ hãi.

" mình là người hiểu cậu nhất rồi còn gì, nếu không chịu nổi áp lực dư luận thì nói với mình nha" "

" Cậu hay là thôi đi, không bị cậu chỉnh chết thì cũng bị chị cậu giết chết " Jimin kêu lên, bộ dáng rất sợ hãi.

" Jungie đáng sợ như vậy sao ?" Jiyeon có chút kinh ngạc, chị lưu lại ấn tượng như vậy với Jimin sao.

" Cũng không thể nói chị cậu đáng sợ, chỉ là chị cậu đối với cậu sự chiếm hữu quá cao, có lẽ vì rất để ý cậu" đến báy giờ Jimin nhớ lại ánh mắt Eunjung vẫn thấy lạnh người.

" Ha ha....phải không " JiYeon nghe Jimin nói chị để ý mình thấy vô cùng hạnh phúc.

" Cậu thật sự không chữa được rồi, nhảy vào hố lửa cũng không biết " Jimin thật sự không chịu nổi.

" Hố lửa cũng là hố lửa hạnh phúc" JiYeon nói xong không để ý Jimin liền đi vào nhà, tự nhiên rất muốn gặp chị. 

" Vẫn là nghĩ cách làm sao dỗ ngọt chị ấy đi" Jimin xoay người rời đi thì nghe thấy tiếng JiYeon.

" Tình yêu thật sự là không có thuốc nào cứu được hết nha "

Jimin ngẫm lại cũng thấy đúng, không phải mình cũng nhảy vào hố lửa hạnh phúc rồi sao.

" Con về rồi "

" Nhanh như vậy đã về à, chắc cũng mệt rồi, mau đi tắm rửa nghỉ ngơi mai còn đi làm " má Lee vừa thu dọn vừa nói với Jiyeon.

" Jungie đâu ạ " JiYeon không thấy bóng dáng chị, bình thường chị sẽ cùng má Lee dọn dẹp mà.

" Jungie nói có chút mệt nên lên lầu nghỉ rồi"

" Ah..vậy con cũng đi ngủ đây " JiYeon chạy nhanh lên lầu, nàng rất muốn gặp chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro