chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm phân cục cảnh sát phá lệ bận bịu, trên tay ai cũng đều bận rộn. Nhưng lúc này lại có một người nhàn nhã ngồi trên ghế làm việc của mình, uống trà sữa Hyomin mua cho xuất thần nhìn bóng mọi người bận rộn trong phòng làm việc.


"Trưa ăn gì đây?"


Lee Zae đến trước bàn làm việc trưng cầu ý kiến, yếu ớt hỏi.


Jeong Hwa không ngẩng đầu, sau đó nói.

"Tháng này, kinh phí tổ trọng án chúng ta đã vượt quá ngân sách dự tính của phân cục, thẳng đến tuần sau, chúng ta chỉ có hộp cơm trắng để ăn."

Jeong Hwa bình tĩnh nói, sau đó lại cầm tờ A4 trên bàn, chỉ trên tờ biên lai hướng Lee Zae nói.


"Có điều thím yên tâm, tui có mặc cả với bà bác bán cơm hộp rồi, bả đáp ứng tui, mỗi bữa ăn sẽ cho chúng ta thêm nhiều cải xào chút, vẫn là rất có lời." =)))))

Lee Zae vẻ mặt khổ sở.

"Không phải chứ?"


Hắn hy vọng biết nhường nào Sunny đang đùa hắn.


Vẻ mặt Jeong Hwa thành thật nhìn hắn.


"Nếu thím muốn thêm cơm, chỉ còn cách ra khỏi cửa phân cục tìm bà bác kia xin thêm, tui không phụ trách thêm công việc cơm thêm."


Lời trực tiếp của cô đã phá vỡ hy vọng mong manh của Lee Zae.

"Toàn bộ thành viên tổ trọng án, nhanh chóng đến phòng họp họp, vụ án nghiêm trọng, động tác nhanh lên!"


Lúc này, đội trưởng Oh giọng nói trung khí mười phần vang khắp phòng làm việc.

Hyomin  nghi ngờ, rốt cuộc vụ án gì, tại sao cô không nhận được thông báo, hơn nữa vụ cảnh sát Kim bị giết còn chưa phá, còn có án gì nghiêm trọng hơn chứ?

Jeong Hwa giả bộ tò mò vội vàng nhìn qua các thành viên tổ trọng án, sau đó kéo A Na chuẩn bị đến phòng họp lại, hỏi.


"Vụ án nghiêm trọng gì vậy?"


A Na buông tay.


"Ai biết a, với đội trưởng Oh  mà nói, án gì cũng đều nghiêm trọng..."


A Na hết sức bất mãn đội trưởng Oh, đặc biệt là những ngày gần đây cứ liên tục tăng ca, Hyomin thấy bọn họ vô cùng mệt mỏi, mới cho bọn họ về nghỉ ngơi, kết quả đội trưởng Oh một cú điện thoại lại kêu bọn họ đến làm, lại không cho thêm tiền làm tăng ca, đúng là đáng ghét.


"Nga, nếu quả thật án nghiêm trọng, đi ra nhớ nói em biết nha, nếu không em sẽ quấn quít đến ăn không ngon ngủ không yên mất."


Jeong Hwa mặt đầy quấn quít nhìn A Na.


A Na quyệt miệng.


"Thật là bà cô bát quái, may là em không phải đồ ba hoa, bằng không chị thật không dám tiết lộ vụ án cho em..."


Sunny bát quái bao nhiêu, A Na hiểu rõ nhất, trong phân cục ai bất hòa với ai, hôm nay cục trưởng có đi làm không, Sunny đều tường tận, chỉ là nếu liên quan đến thông tin tình báo riêng tư quan trọng liên quan đến người khác, cô ấy thật đúng là sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai.


A Na thường xuyên than phiền chuyện công việc với Jeong Hwa, thường thường sẽ lỡ miệng đem vụ án phụ trách trong tổ nói cho Jeong Hwa, càng về sau, cô phát hiện Jeong Hwa sẽ không nói với ai chuyện của cô, dứt khoát không cố kỵ chút nào cũng chia sẽ mọi chuyện cho Jeong Hwa. Gì mà cô chia tay với bạn trai, kinh nguyệt một tháng hai lần gì đó, đều nót với Jeong Hwa tuốt...


"A Na, chậm chạp cái gì đó, đến họp mau lên."


Đội trưởng Oh đếm lại số người, phát hiện A Na chưa đến, vội vàng ở cửa phòng họp quát lên.
A Na nghe thấy run bắn người.


"Tới ngay."


Sau khi cửa phòng họp đóng lại, lòng Jeong Hwa trầm xuống, cô có dự cảm xấu.


"Lee Zae, thím đang làm gì đó?"


Jeong Hwa cầm ly trà sữa đến bàn làm việc của Lee Zae, nhìn Lee Zae bận rộn trước máy tính, nghi ngờ hỏi.


Lee Zae nhân cơ hội cướp ly trà sữa trên tay Jeong Hwa.


"Sunny, cho tui uống một miếng."


Hắn vừa nói, vừa há miệng ngậm ống hút lúc nãy Jeong Hwa đã uống qua, uống rất tự nhiên.
Jeong Hwa tức giận nói.


"Được rồi, thím uống luôn đi, lần nào cũng cướp quà vặt của tui."


"Cũng biết Sunny là tốt nhất."


Lee Zae cười híp mắt nói cảm ơn với Jeong Hwa, hắn biết mỗi lần Hyomin mua quà vặt cho Jeong Hwa đều mua thứ ngon nhất, cái ly này cực kỳ thuần mùi trà sữa, nồng nặc mùi thơm phức, ngửi sơ cũng biết ngon cực kỳ rồi.


Đôi mắt màu hổ phách của Jeong Hwa đảo vòng, lóe lên tính toán.


"Nhưng tui sẽ mách chị Hyomin, thím hôn gián tiếp tui."


Mặt Lee Zae nhất thời sụp đổ.


"Chị Sunny, chị rốt cuộc muốn gì đây?"


Mỗi lần Sunny uy hiếp hắn như vậy, đều là muốn moi gì đó từ chỗ hắn, hắn quá hiểu.


"Chuyện Thất Liên Hội lần trước thế nào vậy?"


Liên quan đến Thất Liên Hội, Jeong Hwa đương nhiên có bao nhiêu phải hiểu rõ ràng bấy nhiêu.

Lee Zae đẩy đẩy gọng kính của mình.


"Trừ những cái gọi là tài liệu kia ra, những thông tin quan trọng khác, ngược lại tui không tra được, chỉ biết đường chủ của Thất Liên Hội là ai thôi à."

Sunny thiệt bát quái, sau này nhất định là bà thím bát quái, con mắt chị Hyomin rốt cuộc như thế nào vậy?


"Có những đường chủ nào, nói nghe thử chút? Lần trước tui ngủ gục mất."


Mặt Jeong Hwa một bộ tràn đầy tò mò, khiến Lee Zae muốn nói lại thôi.


"Sunny, thím vẫn là đừng muốn biết quá nhiều như vậy, chị Hyomin với tui cũng là vì thím, biết những thứ này không tốt cho thím đâu."


Lee Zae khuyên giải nói, dù sao hắn cũng cùng trường với Sunny mấy năm, lại làm cộng sự cùng phân cục hơn một năm rồi, nếu có chuyện gì xảy ra cho cô gái yếu đuối như Sunny hắn cũng sẽ rất khổ sở thương tâm.


Jeong Hwa bỉu môi, bất mãn hừ hừ, lớn tiếng nói.


"Không nói thì không nói, không phải cũng là Jeong Hwa gì đo- ... ưhm.. thím làm gì vậy?"


Jeong Hwa  lời còn chưa dứt, liền bị Lee Zae  bỗng nhiên lấy tay bịt miệng.


Lee Zae tỏ ý Jeong Hwa đừng có lớn tiếng.


"Suỵt... bà cô của tui ơi, thím nhỏ tiếng chút đi..."


"Why?"

Jeong Hwa nghi ngờ trợn mắt nhìn Lee Zae.


Lee Zae khẩn trương nói với Jeong Hwa.


"Thật ra trong phân cục có nội gián của Thất Liên Hội, chỉ là chưa biết kẻ đó là ai, tui với chị Hyomin đang chuẩn bị lôi đầu tên này ra, thím ngàn vạn lần cũng đừng để tên nội gián kia nhận ra được thím biết chuyện về Thất Liên Hội đó."


Sắc mặt Lee Zae có chút khủng hoảng, hắn cũng sợ tên nội gián kia nhận ra được hắn biết những chuyện này, xong rồi giết hắn.


"Hả?"


Jeong Hwa giả vờ hoảng sợ nhìn Lee Zae.


Lúc này, thành viên tổ trọng án vừa họp xong.


"Chuẩn bị súng phối hợp với áo chống đạn, nhanh đến bãi đỗ xe tập họp."


Giọng âm vang của đội trưởng Oh lại vang lên.


"Chuyện gì, có chuyện gì vậy?"


Jeong Hwa vội vàng kéo A Na đang chuẩn bị đến phòng nhận súng với áo chống đạn lại.


"Sunny, đừng kéo chị, thời gian đang gấp lắm, trở về sẽ nói với em sau, ngoan a."


A Na qua loa lấy lệ, ma âm thôi miên của đội trưởng Oh vẫn còn vang vang, cô sợ còn lôi thôi với Sunny, cô sẽ bị đội trưởng Oh một cước đá bay luôn.


Nhìn tập thể thành viên tổ trọng án biến mất khỏi phòng làm việc, Jeong Hwa càng phát ra dự cảm mãnh liệt, không điều động toàn thể thành viên tổ trọng án, vẫn lưu lại vài người, còn A Na lần này cũng chẳng kịp cùng cô nói chuyện, đủ thấy gấp đến chừng nào. Thời gian này, chính là thời điểm nhóm hàng kia cập bến, chẳng lẽ địa điểm và thời gian giao dịch đã bị cảnh sát biết được?


Cô đến bên cửa sổ sát đất phòng làm việc, phát hiện dưới lầu phân cục có hơn trăm cảnh sát viên, mấy chục chiếc xe, còi hụ vang rền, đây là vụ án phải lớn đến thế nào mới có thể điều động nhiều cảnh lực của phân cục cảnh sát đến vậy.


Nguy, thời gian và địa điểm giao dịch tuyệt đối đã bị tiết lộ rồi.

"Sunny thím đi đâu đó?"


Lee Zae thấy thần sắc khẩn trương của Jeong Hwa vội vàng chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc, nghi ngờ hỏi.


Jeong Hwa giả vờ thần sắc đau khổ nói.


" lee Zae, nếu mấy người kia có hỏi tới, liền nói tui xuống lầu tản bộ nha, tui đau bụng, đi bệnh viện mua chút thuốc, lát sẽ trở lại."


Jeong Hwa che bụng, cau mày nói.

Lee Zaegật đầu.


"Vậy thím tự chú ý an toàn, đi sớm về sớm, nếu quả thật thấy không thoải mái, tui giúp thím xin nghỉ."

Lee Zae quan tâm nói.

"Cảm ơn, ngày mai tui sẽ mời thím ăn cơm bò hầm."


Nói xong, Jeong Hwa biến mất sau bàn làm việc.


"Cơm bò hầm? Sunny thiệt keo kiệt."


Lee Zae nhìn phòng làm việc có chút trống trãi quạnh hiu, oán thầm.


Jeong Hwa rời khỏi phân cục, lập tức điện thoại cho Jang Dong, nhưng bên Jang Dong vẫn luôn ở trạng thái không bắt được sóng, giống như có người cố ý che lấp vị trí tín hiệu của Jang Dong.


Ngàn vạn, ngàn vạn lần đừng có chuyện gì, làm ơn, làm ơn...

Jeong Hwa lo lắng chỉ có thể cầu nguyện trong lòng.
---
"Đại tiểu thư, đã nhờ công ty truyền thông che lấp tín hiệu ở phía tây bến cảng."


Gã đàn ông cúi đầu, hướng cô gái người lai xinh đẹp trước mặt đang cầm chiếc ly cổ cao, thưởng thức rượu nho bẩm báo nói.


Cô gái người lai nghe vậy, buông chiếc ly cổ cao xuống, nhẹ nhàng nói. 


"Cứ tiến hành theo kế hoạch."


Nhìn video giám sát trước màn hình vi tính, khóe miệng cô gái cong lên nụ cười quỷ dị...
Park Jiyeon, em không rời khỏi  Incheon được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro