chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

còn chuyện Hyomin thích cô bé ấy, người tinh mắt là nhìn ra, trăm phần trăm trong cục cảnh sát chỉ có Sunny vô dụng nhất là không nhận ra. Nói đến thì, Sunny tốt nghiệp được cũng nhờ cô có phúc, vận dụng thế lực trong nhà, cuối cùng cô để tất cả những người cho rằng cô tuyệt đối không thể tốt nghiệp lại thành công tốt nghiệp.

Sunny là tiểu sư muội trong trường cảnh sát, lúc mới đến hướng nội vô cùng, thường xuyên bị người ta khi dễ, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ chịu đựng, cho đến khi một lần vô tình thông qua huấn luyện viên quen biết được Hyomin.
Hyomin chỉ nhớ cô đến phòng làm việc của huấn luyện viên lấy tài liệu huấn luyện, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng gầm thét không thể chịu nổi của huấn luyện viên từ bên trong truyền ra.

"Sunny, em nói đi em rốt cuộc biết làm cái gì? Thầy cho em chạy bộ một km, em lại chạy cho thầy nửa giờ đồng hồ, em cho rằng em là bà cụ ăn xong đi tản bộ sao? ..."

Sau đó huấn luyện viên không chút lưu tình quở trách, Sunny cũng không nghĩ nhiều, chỉ xúc động trước một phần tử không bình thường đến từ trường cảnh sát. Cô gõ cửa, cho đến khi được huấn luyện viên cho phép, cô mới bước vào, phát hiện thấy huấn luyện viên đang dạy dỗ lại là một cô bé nhìn qua rất điềm đạm đáng yêu, lúc này nước mắt đang chảy ròng nhìn cô, như một đứa trẻ không được ai giúp đỡ, dường như hi vọng cô có thể cứu cổ, nhất thời khơi dậy mẫu tính trong cô.
Thật ra Sunny không được xem là người đẹp, cho dù khuôn mặt tiêu chuẩn hình trái xoan, nhưng ngũ quan có chút không cân đối, cũng may tổ hợp chung lại nhìn qua cũng coi là thanh tú, quanh năm mang mắt kính không gọng nho nhã lịch sự, khiến cho người ta có loại cảm giác lanh lợi điềm đạm. Chỉ là vóc người cũng không đến nỗi nào, thuộc dạng gầy gò, xương cốt rất nhỏ, nhìn qua yếu ớt không chịu nổi sóng gió. Nhưng mà điểm cuốn hút Hyomin nhất đó là nụ cười của cô, cô cười lên đặc biệt ấm áp, hệt như tùy thời có thể xua tan mây mù trong lòng.
Buổi chiều, tổ trọng án đến phòng họp họp, đội trưởng Oh lấy hình chụp chứng cớ hôm nay phóng lớn trên màn hình.

"Lần này thi thể được phát hiện trong tình trạng không hợp với tác phong của Thất Liên Hội."

Sau khi nằm vùng của bọn họ trong Thất Liên Hội bị phát hiện, nếu không phải đột ngột biến mất, thì chính là hài cốt không còn, bằng không thì xác chìm đáy biển, mặt mũi bị mục nát hư hại hoàn toàn, cũng phải mất mấy ngày hoặc mấy tuần lễ mới có người phát hiện. Còn lần này thi thể cảnh sát Kim lại nguyên vẹn không sứt mẻ dạt vào bờ cát nhờ thuyền hơi, đương nhiên ngoại trừ trước ngực đã hơi thối rữa.

"Nhưng trước khi chết cậu ấy quả thật đã bị đánh đập, còn hai tay cũng có dấu vết bắt trói, là tác phong của Thất Liên Hội, chỉ là thi thể được giữ gìn quả thật có chút không bình thường."

Hyomin nhìn hình trên màn ảnh, lại nhớ lại tình hình sáng nay, bình tĩnh phân tích nói. Thật ra ngoại trừ tính khí nóng như lửa, những lúc quan trọng cô vẫn rất trầm ổn.
Trong lúc tập thể tổ trọng án đang trong phòng họp, Sunny đã ra ngoài cục mua trà chiều về phòng làm việc, thấy toàn bộ người trong tổ trọng án biến mất, liền đoán có thể bọn họ đang họp.

"Sunny, cậu xem bọn họ họp cũng đã nửa giờ, tớ thấy bánh ngọt với trà sữa sắp sửa lạnh mất, không ăn nhân lúc nóng thì thật lãng phí, không thì mấy người bọn mình chia nhau cho rồi?"

Lúc này có mấy đồng nghiệp thèm ăn đến trước bàn làm việc của Sunny, đối Sunny nói.
Sunny lắc đầu, lập tức lấy cánh tay bảo vệ thức ăn trên bàn.

"Các cậu ai cũng đừng hòng, bây giờ tớ sẽ đưa qua liền, tổ trọng án người ta mệt nhọc như vậy, hơn nữa đại đa số tiền thưởng trong phân cục đều là tổ trọng án phá án mà được, mấy người các cậu cũng không biết xấu hổ..."

Động tác của Sunny giống động vật nhỏ bảo vệ thức ăn rất đáng yêu, thấy mấy người cảnh sát kia cười không ngừng.
Lúc Sunny đến phòng họp, cô vẫn lễ phép gõ cửa một cái, kết quả vừa mở cửa chính là đội trưởng Trương vỗ đầu che mặt lên án, nói cô lúc nào không đến, hết lần này đến lần khác đến vào thời điểm mấu chốt nhất, sau đó chính là bộ mặt tức giận hỏi Sunny có chuyện gì quan trọng không.
Sunny rất ủy khuất, cô chẳng qua chỉ đưa trà chiều cho hắn thôi mà, lúc đội trưởng Oh nhận lấy túi tiện lợi đựng trà chiều Sunny đưa đóng cửa lại, Sunny liền nghe thấy bên trong truyền ra giọng mắng càng to hơn cả đội trưởng Oh, khủng khiếp hơn còn có tiếng gầm gừ, mặc dù phòng họp cách âm rất tốt, nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe được giọng cuồng nộ.

"Anh dựa... la em ấy..."

"Anh tưởng rằng... đang... hay lắm sao..."

Sunny mơ hồ nghe thấy hai ba câu đứt quãng, sau đó phòng họp truyền ra tiếng đập vào ghế ngồi, dễ dàng thấy được Hyomin đang dạy dỗ đội trưởng, tuy chức vụ đội trưởng Oh cao hơn Hyomin, nhưng luôn bị Hyomin nổi giận, hắn cũng chỉ đành im hơi lặng tiếng, bởi vì cục trưởng phân cục còn bị Hyomin gào thét, cục trưởng còn không dám nói gì, hắn dám nói gì đây.
Cùng ngày lúc Sunny tan làm, người trong tổ trọng án vẫn chưa từ phòng họp đi ra, cho nên cô cũng chỉ đành đi trước, vốn còn muốn bát quái hỏi đồng nghiệp khác trong tổ trọng án tình huống bên trong thế nào.

Hôm sau khoảng tám giờ, lúc Sunny cột tóc đuôi ngựa đến cục cảnh sát, người trong tổ trọng án sớm đã ngồi ở chỗ của mình, thấy Sunny quẹt thẻ tiến vào, đều chĩa vành mắt đen chào hỏi tượng trưng với Sunny.

"Hôm qua lại thức đêm hả?"
Sunny hỏi Na Eun.

Na Eun mệt mỏi gật đầu.
"Chị Hyomin chắc chắn là ác ma, so với đội trưởng Oh còn..."

Chưa nói hết, cô đã thấy hơi buồn ngủ gục xuống bàn, mơ màng thiếp đi.
Nhưng vào lúc này, Hyomin và đội trưởng Oh đã mua bữa sáng trở lại, lập tức đứng giữa phòng làm việc căng giọng lên thét.

"Toàn bộ tổ trọng án lên dây cót tinh thần, ăn sáng xong đem tất cả tài liệu các cậu chỉnh sửa hôm qua giao toàn bộ cho đội trưởng Oh, sau đó các cậu liền có thể tan làm."

Cô gầm một hơi, có thể nói đầy khí thế, những người đang ngủ mơ màng tại chỗ cũng lập tức phản xạ giật bắn người, giống như phản ứng của người đột nhiên chạm phải điện cao thế vậy, rất buồn cười, mà những cảnh sát trong tổ khác cũng bị tiếng gầm này của Hyomin dọa sợ hết hồn, rối rít bắt đầu cúi đầu làm việc.
Đương nhiên, Sunny cũng bị tiếng la của Hyomin làm cho tay run rẩy, mặc dù Hyomin chưa bao giờ la hét cô, nhưng cô vẫn âm thầm gặp qua bộ dạng kinh khủng lúc giận dữ của Hyomin.

Hyomin đang rống phát hiện Sunny cũng ở đây, nhất thời tỏ ra có chút bối rối, sắc mặt cũng bắt đầu ửng đỏ, giống như đứa con nít bị bắt quả tang đang làm sai, cô không ngờ bình thường Sunny đi làm hơi muộn hôm nay lại đi sớm như vậy.

Bầu không khí trong phòng làm việc lại lâm vào yên lặng, đội trưởng tổ phong hóa đột nhiên chỉ lên tiêu đề trên bài báo nói.

"Các cậu mau xem, Jang Kye hội trưởng Thất Liên Hội sáng nay bệnh tình đột nhiên trở nặng, đã được đưa vào phòng cấp cứu..."

Hội trưởng Thất Liên Hội Jang Kye mấy năm gần đây thân thể vốn không tốt, hai tháng trước được bác sĩ chuẩn đoán ung thư máu thời kỳ cuối, chỉ thọ được tối đa mấy tháng.

"Trời cao đúng là công bằng, cả đời hắn không chừa chuyện xấu gì, xem bộ dạng gặp phải báo ứng của hắn, ông trời cũng chỉ cho hắn sống đến sáu mươi mấy..."

Lúc này trong phòng làm việc ríu rít truyền ra tiếng lên án, hội trưởng Thất Liên Hội không chừa chuyện xấu gì cuối cùng cũng gặp báo ứng.

Sau khi nghe xong, trong lòng Hyomin lại không có bao nhiêu vui sướng, tuy cô rất muốn tự tay tống Jang Kye vào tù, nhưng dù sao Jang Kye cũng có giao tình với nhà cô, khi còn bé đối xử cô cũng không tồi, nghe hắn sắp không xong, cô ít nhiều gì cũng có chút khổ sở, con người luôn là một sự mâu thuẫn.

Màn đêm buông xuống, Jeong Hwa mặc một chiếc đầm trắng đứng trên sân thượng tòa nhà đồ sộ của Thất Liên Hội, gió lạnh xung quanh thổi lất phất những lọn tóc và váy của cô, trong bóng đêm nhìn qua chói mắt như yêu ma quỷ quái đột ngột rơi xuống vậy, xinh đẹp lại yêu dị có nét hủy diệt.
Lúc này, sau lưng cô truyền đến tiếng bước chân, cô vội vàng xoay người, nhìn người đàn ông ngày càng gần, cung kính gật đầu với hắn.

Dáng dấp người đàn ông rất khôi ngô, thân hình cao lớn, trên mặt giữ lại hàm râu quai nón cuốn hút, trên người mặc nhãn hiệu âu phục tinh tế có tiếng, cả người trên dưới đều toát lên hơi thở quyến rũ thành thục mê người của người đàn ông. Hắn từ từ đến trước mặt Hani, ôn nhu hỏi.

"Jeong Hwa, sao đột nhiên lại đến tìm tôi?"

Giọng hắn vô cùng hiền lành, rõ là chỉ nghe hắn nói chuyện thôi cũng là một loại hưởng thụ.

Jeong Hwa mặt không đổi hỏi.

"Jang Dong, thân thể lão gia đã đỡ chưa?"

Jeong Hwa có thể âm thầm gọi Jang Kye là lão gia, không tính cô là đường chủ một trong Thất Liên Hội, cô cũng được xem là thành viên do nhà Jang Dong nhận nuôi, bởi vì từ lúc có trí nhớ, cô vẫn luôn ở nhà Jang Dong, tư tưởng quán triệt đối với nhà Jang Dong là tận trung cương vị.

Jang Dong sững sốt một chút, bỗng nét mặt có chút khổ sở.

"Tin tức này sáng nay liền truyền đi khắp thành phố, em biết được cũng là chuyện thường tình..."

Jang Dong dừng một chút, lại nói tiếp.

"Thân thể của ba bất quá chỉ có thể giữ được đến mùa thu, hôm qua cũng nhờ lọc máu mới vất vả cứu lại được, mà thân thể ông cũng đã không thể chịu được lọc máu, mùa thu xem như là kỳ hạn cuối cùng."

Giọng Jang Dong có chút trầm trọng.
Lòng Jeong Hwa trầm xuống, hốc mắt có chút ửng đỏ, như cất giấu giọt lệ ẩn hiện, chỉ là trong bóng tối, Jang Dong không nhìn ra.

Lúc đôi môi Jeong Hwa khẽ nhúc nhích, chuẩn bị mở miệng lần nữa, Jang Dong đột nhiên nói.

"Jeong Hwa, sáng nay tôi đã liên lạc với Hani, tối nay em ấy sẽ bay, mai là đến Thành phố Incheon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro