chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Nghiên và Ân Tĩnh đi mất mười sáu ngày mới tới một tòa thành khác.

Trong mười sáu ngày này cũng từng ở trên một đỉnh núi nắng gắt, vốn là Trí Nghiên lo lắng Hưởng Linh đi không nổi. Nào biết rằng dê núi ở khắp nơi, trên cổ đều có cột trúc kết, không biết có cái gì để bên trong mà chỉ "Ngượng ngùng" rung động. Khi Hưởng Linh đi qua, không khỏi lắc đầu theo, tiếng chuông đồng và tiếng của trúc kết rất là náo nhiệt.

Khi leo núi, Ân Tĩnh tưởng rằng Trí Nghiên sẽ đi rất chậm, không ngờ Trí Nghiên chỉ xách váy kích động nhắm thẳng đỉnh núi mà đi. Nếu không phải Ân Tĩnh giữ chặt Trí Nghiên, nói không chừng Trí Nghiên sẽ bị lạc đường.

Lúc này Trí Nghiên mới kiêu ngạo nói nàng cũng không phải là con gái được chiều chuộng, ngoài thôn Đê Hạ có vài ngọn núi, nàng từng trộm đi theo tỷ tỷ đi chơi qua rồi.

Dọc đường có một con suối, hai người đi thêm một ngày nữa mà vẫn còn ở trong núi. Chậm rãi đi thêm nữa thì tới một thôn trang dưới chân núi. Từ ngoài đầu thôn là nhìn thấy mấy mẫu ruộng lớn đều bắt đầu cấy mạ. Các nam nhân xăn ống quần cong lưng cấy mạ, thủ pháp thành thạo, và cười đùa với nhau. Bọn trẻ thì chạy chơi trên bờ ruộng, cầm vài con diều giấy đơn giản cao thấp bay trên trời. Khi bọn nhỏ chạy đến kinh hô, các phụ nhân mang khăn trùm đầu xách rổ tới đưa nước cho các nam nhân, tốp năm tốp ba ngồi cùng một chỗ, thỉnh thoảng sang sảng cười to. . .

Trí Nghiên đứng ở đầu thôn, nhìn thấy cảnh tượng bận rộn này mà trong lòng có hơi cay cay.

Thôn Đê Hạ trang lúc này hẳn là đang vội vàng việc đồng áng đi. Vài mẫu đất trong nhà đều do cha gánh vác. Mà mẹ thì vừa phải chăm ấu đệ, vừa giặt quần áo nấu cơm. Từ khi Trí Nghiên nghĩ đến phải đi tìm tỷ tỷ, thì toàn tâm toàn ý địa nhận định con đường này. Cảnh tượng hiện tại trước mắt khiến nàng nhớ lại, làm trong lòng cực kỳ phức tạp. Trí Nghiên quay đầu lại nhìn Ân Tĩnh đang dắt Hưởng Linh ăn cỏ, dù thế nào cũng nói không nên lời hối hận.

Hay. . . cứ hy vọng có thể rửa sạch hàm oan cho tỷ tỷ đi. Huống chi quay lại cũng không ít thời gian, quay về nhà rồi hẳn cũng sẽ không thương tâm quá.

Nếu mẹ biết mình bị bỏ, không biết bà phải khóc bao nhiêu nước mắt đâu.

Trí Nghiên nghĩ mà nước mắt gần như rơi ra. Ân Tĩnh như cảm giác được cái gì quay đầu lại. Trí Nghiên vội vàng quay đầu đi chỗ khác, nháy mắt vài cái, cố gắng ổn định tâm tình.

Ân Tĩnh dắt Hưởng Linh đi tới: "Hôm nay không thể đi xa hơn, qua đêm ở đây đi."

Nói đến qua đêm, cả người Trí Nghiên mỏi mệt nói không nên lời. Quen biết Ân Tĩnh cho tới nay, nàng không hề thấy Ân Tĩnh thô lỗ bao giờ. Nhưng không ngờ có một đêm phải ở trong núi, Ân Tĩnh đi kiếm cây đốt lửa, sau đó ngồi luôn trên đất. Cứ vậy mà qua một đêm.

Cái khác biệt ở đây, đó là không biết Ân Tĩnh đổ nước gì ở xung quanh mà có mùi hơi gay mũi. Hại Trí Nghiên không ngủ nổi. Mãi cho đến khi mơ màng ngủ được thì... đã gần sáng. Còn Ân Tĩnh thì không biết làm sao mà bắt được con gà rừng và đang nướng nó. Bất quá Trí Nghiên cũng không quản nhiều như vậy, nàng đói bụng gần chết, thiếu chút nữa cắn cụt tay mình.

Ân Tĩnh và Trí Nghiên nhìn nông dân làm việc trên ruộng một lát, rồi dắt Hưởng Linh vào thôn. Trong thôn đại đa số là họ Vương, nên gọi là Vương thôn.

Đầu Vương thôn là một cây cầu, nước suối từ trên nui chảy qua, là một trong những nguồn nước của người trong thôn này. Ở đây cũng tương tự như những nơi khác, thượng nguồn dùng để uống và hạ nguồn dùng để tắm giặt. Nếu ai dám phá hoại thì cho dù là có từ đường ở trong thôn, thôn cũng ko tha.

Nói điều này cho Ân Tĩnh và Trí Nghiên là một vị phụ nhân trong thôn. Bà mới vừa đi đưa nước cho trượng phu ngoài ruộng, đang vội vàng về nhà làm cơm. Ân Tĩnh ngăn bà lại, đưa cho bà chút bạc vụn. Thậm chí Trí Nghiên thấy cũng không được nhiều. Mà thấy vị phụ nhân đó như là nhặt được bảo vật, mừng rỡ cười toe toét. Bà cất bạc thật kỹ, sau đó dẫn Ân Tĩnh và Trí Nghiên đi về nhà mình.

Dọc đường đi, nhà nào lâu đời nhất; nhà nào có quả phụ; nhà nào vừa cãi nhau; chó nhà nào đẻ, Trí Nghiên đều nhất thanh nhị sở.

Vị phụ nhân tự nhận là không được giỏi cho lắm, nhìn ra được, mặc dù là nữ tử dắt lừa đưa bạc, nhưng nữ tử mang khăn che mặt nói chuyện với bà mới là quý nhân. Bằng không vì sao nàng kia đưa tiền rồi không nói gì nữa, ngay cả khi bà chỉ trỏ thuyết minh cũng không thèm nhìn nhiều.

Mà khi nữ tử che mặt này vén sa mỏng lên mới nhìn rõ, vậy mà cũng là một tiểu mỹ nhân. Chỉ sợ tìm thêm những thôn xung quanh nữa cũng tìm không ra người nào xinh xắn như vậy. Mà cái quan trọng nhất là nàng tuy là tiểu thư nhưng không hề có tính tiểu thư. Không chê bùn đất làm bẩn váy của nàng, ngay cả đôi giày vải thêu hoa của nàng cũng dơ luôn rồi.

Khi đến nơi, vị phụ nhân xem Trí Nghiên như khách quý, bưng trà rót nước đầy đủ.

Ân Tĩnh cột Hưởng Linh vào chuồng bò nhà vị nông phụ đó xong, mới vào phòng, vừa đến Trí Nghiên liền lôi kéo nàng nhỏ giọng hỏi:

"Cô cho bà ấy bao nhiêu bạc?"

Ân Tĩnh nghĩ nghĩ: "Hình như là hai lượng?"

"Hai lượng?" Trí Nghiên mở mắt thật lớn. "Chúng ta còn lại bao nhiêu?"

"Đến Thanh thành không thành vấn đề." Ân Tĩnh lãnh đạm nói, uống ngụm nước.

Phụ nhân kia vừa lúc tiến vào, nói: "Mọi người đến vừa đúng lúc, đây chính là trà thanh minh tiền, uống rất ngon."

Ân Tĩnh nâng khóe miệng: "Sao không được tốt."

Phụ nhân kia cả cười: "Cô thật biết hàng, trà năm nay sao hơi khô."

Ân Tĩnh không nói gì nữa, mà uống thêm vài hớp.

Trí Nghiên rối rắm về bạc một lát, rồi rất nhanh đã quên. Nàng cũng uống mấy ngụm trà, nếm hoài cũng không thấy chỗ nào không ngon. Chỉ cảm thấy nó thơm thơm, mà nghĩ lại Ân Tĩnh nói luôn đúng, nên... Chắc là do mình khát rồi.

Vị phụ nhân mang hai người vào một gian trong phòng. Căn phòng hơi lạnh, và hơi ẩm ướt. Phụ nhân nhanh nhẹn dọn dẹp giường một chút, mang chăn và gối mới vào. Khi bà đang dọn thì quay đầu lại hỏi:

"Có thể ở cùng một phòng được không?"

Trí Nghiên không đợi Ân Tĩnh nói gì, giành trả lời: "Được được, làm phiền bà nhiều."

Phụ nhân thì lại thấy vị tiểu thư này thật hiền lành. Bà dọn dẹp xong thì đi về bếp nấu cơm. Trí Nghiên chờ bà vừa đi là đi đến bên giường, cười nói: "Lần này cô chạy không thoát đâu."

Ân Tĩnh cũng không nói gì, và cũng không hiểu sao Trí Nghiên lại để ý bức tranh hai người kia như vậy. Nghĩ đến mấy đêm mình cố ý làm các động tác động tay động chân vậy mà còn không dọa được nàng. Hiện giờ Ân Tĩnh và Trí Nghiên tương giao cũng được một thời gian ngắn rồi, hy vọng trong tiềm thức của Ân Tĩnh sẽ không đem Trí Nghiên trở thành địch nhân.

Ở trong phòng nghỉ ngơi nửa canh giờ nhiều, vị nam nhân trong nhà rốt cục đã trở lại, vừa về đến là thét to gọi nương tử châm trà, rồi lại la hét muốn ăn cơm chiều. Phụ nhân chạy nhanh châm trà cho hắn, sau đó nhỏ giọng nói với hắn trong nhà có nữ tử mới đến. Nam nhân không nói gì, hẳn là cho phép vì hai lượng bạc kia.

Ân Tĩnh từ từ nhắm hai mắt nghe động tĩnh bên ngoài, chờ đến khi phụ nhân kia đến gõ cửa mới quay đầu lại thì phát hiện: Trí Nghiên đang oai đầu ngủ. Ân Tĩnh đành phải nghiêng người đem Trí Nghiên nằm lại đàng hoàng, mà khi ôm Trí Nghiên thì Ân Tĩnh mới phát hiện Trí Nghiên rất nhẹ.

Khó trách Hưởng Linh chở nàng cũng không kêu một tiếng, thì ra là rất nhẹ.

Ân Tĩnh vuốt mặt Trí Nghiên, rồi từ cổ đến bả vai cánh tay, từ thắt lưng rồi đến sau lưng... Thật sự là không có bao nhiêu thịt, để nàng ở ngoài chỉ sợ cũng có thể bị gió thổi bay.

Như lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Trí Nghiên, mặt của nàng còn có chút mượt mà, cảm thấy sáng bóng như châu ngọc. Còn bây giờ thì ảm đạm rồi.

Nhẹ nhàng đắp chăn cho Trí Nghiên, Ân Tĩnh đi ra ăn cơm. Nam chủ nhân cũng hiếu khách lắm, hỏi hai nàng muốn ở đây mấy ngày. Ân Tĩnh cũng khinh đạm ứng đối. Ăn cơm xong thì nhờ vị phụ nhân hâm nóng một ít ở trong nồi lại. Đến trở lại phòng Trí Nghiên vẫn ngủ say, và kết quả là Trí Nghiên ngủ tới sáng ngày hôm sau.

Khi Trí Nghiên mở mắt ra thì hoàn toàn không nhớ mình đã ngủ khi nào, hơi nhích người, liền thấy được Ân Tĩnh đang nằm ngủ bên cạnh.

Ân Tĩnh còn đang ngủ, Trí Nghiên khẽ gọi mà không thấy gì, nếu không phải cánh tay Ân Tĩnh có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của nàng thì Trí Nghiên đã giật mình. Trước kia thì thấy tư thế ngủ của nàng giống người già, còn bây giờ thì nhìn giống như bị trói. Nhìn nãy giờ mà vẫn không nhúc nhích. Hơn nữa mười ngón tay Ân Tĩnh còn đan vào nhau đặt ở trước người, khiến người ta cảm thấy nàng đã như vậy suốt đêm.

Trí Nghiên ngồi dậy, cẩn thận gỡ tay Ân Tĩnh, muốn cho nàng buông lỏng một ít. Nào biết đâu ngón tay vừa mới đụng tới mu bàn tay Ân Tĩnh, trong nháy mắt tay Ân Tĩnh mạnh mẽ mở ra. Tay Ân Tĩnh nắm chặt cổ tay Trí Nghiên, trong nháy mắt này, Trí Nghiên như bị kìm sắt kẹp, đau đến oa oa kêu to. Cùng lúc đó, Ân Tĩnh cũng tỉnh. Tỉnh lại rồi mới nhìn đến tay của mình không hiểu sao lại nắm ngay khớp xương cổ tay của Trí Nghiên. Nàng chỉ cần nhẹ nhàng vặn thêm, cánh tay Trí Nghiên sẽ trật khớp ngay, rồi kế tiếp, là có thể phế đi cánh tay của nàng. . .

Sau lưng Ân Tĩnh đổ mồ hôi lạnh, buông tay Trí Nghiên ra.

Trí Nghiên ôm cổ tay của mình mắt nước lưng tròng giận dỗi nói: "Ta thấy cô ngủ khó khăn nên mới giúp, sao cô mạnh tay như vậy?"

Ân Tĩnh xoa xoa huyệt thái dương, chậm thanh nói: "Khi ta ngủ, tốt nhất cô đừng đụng ta."

"Ngủ?" Trí Nghiên nghi hoặc nói, "Không phải cô tỉnh rồi sao?"

"Bây giờ tỉnh." Ân Tĩnh đứng dậy khoác áo.

Trí Nghiên quỳ ngồi ở trên giường ngẩng đầu nhìn Ân Tĩnh, kinh dị nói: "Cô nói vừa rồi là cô ngủ mà tay cô đã bắt được tay ta rồi?"

"Cho nên không phải đã nói rồi sao, khi ta ngủ đừng đụng ta." Ân Tĩnh chỉ vào chỗ trống trên giường, "Về sau vạn nhất còn muốn cùng giường, cô phải ngủ ở chổ đó."

Trí Nghiên nhìn lại, nhất thời ủy khuất, Ân Tĩnh vẽ ra phạm vi đại khái chỉ đủ cho nàng an phận nằm thẳng, ngay cả xoay người cũng không thể.

Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên không nói gì, nhân tiện nói: "Về sau chúng ta sẽ hai gian phòng."

"Đừng đừng, về sau. . . ta sẽ chú ý." Trí Nghiên nghe xong lắc đầu liên tục, đáp nhanh.

Xuất môn ra bên ngoài, để một mình Trí Nghiên ở một mình thì làm sao mà không lo lắng. Ân Tĩnh biết nhiều thứ, lá gan cũng lớn, có nàng ở bên cạnh thì mình không cần phải lo lắng nhiều. Nếu không thì sao tối qua có thể ngủ luôn lúc nào không hay. Huống chi đêm cũng rất dài, cùng giường có thể thổ lộ tình cảm nữa. Trí Nghiên cho là như thế. Hoặc căn bản là Trí Nghiên cảm thấy không thể ngủ cùng Ân Tĩnh đại biểu cho nàng và Ân Tĩnh vẫn còn có khoảng cách, khiến cho nàng vĩnh viễn không thể đi vào lòng Ân Tĩnh.

Mẹ Trí Nghiên từng nói, nàng phải dụng tâm đối đãi với người ngoài. Trí Nghiên dụng tâm đối đãi Ân Tĩnh, đương nhiên cũng hy vọng Ân Tĩnh sẽ dụng tâm đối đãi mình y như vậy. Mà nếu có thể tìm được tỷ tỷ, rồi thêm được Ân Tĩnh thực tâm đối đãi nữa, Trí Nghiên sẽ thấy cực kì viên mãn .

Đến khi rời giường, Trí Nghiên mới cảm thấy đã rất đói bụng, đồ ăn đêm qua không thể ăn được nữa, nghe nói sáng sớm vị phụ nhân kia đã hấp bánh bao, bánh bao to nóng hầm hập ngay cả mấy đứa nhỏ trong nhà còn chưa có phần.

Trí Nghiên nhìn mấy đứa nhỏ thèm thuồng muốn bánh bao của nàng, Trí Nghiên đem phần của nàng chia đều cho bọn nhỏ, sau đó không chớp mắt nhìn tụi nó ăn. Hơn nữa khi tụi nhỏ ăn hết bánh bao rồi còn liếm luôn vỏ bọc bánh bao sạch sẽ, Trí Nghiên xoay người liền thấy Ân Tĩnh vừa bưng tới phần bánh bao còn lại.

Phụ nhân thấy thế thập phần ngượng ngùng, đành phải lại xuống bếp nấu mì, còn cắn chặt răng bỏ thêm hai trứng gà.

Nhìn trứng gà, vài cọng hành xanh xanh thơm thơm mê người, Ân Tĩnh vừa lòng, cho vị phụ nhân thêm chút bạc vụn. Vị phụ nhân đó hơi thụ sủng nhược kinh, ánh mắt nhìn Ân Tĩnh khác thường. Mà lúc này Trí Nghiên không có nhìn thấy một màn này, nàng đang vùi đầu vào bát mì, bụng đã đói đến mức dính vào lưng.

Rời đi vương thôn, hai người tiếp tục ra đi, lại đi ngang qua thêm vài cái thôn nữa, rốt cục chuyển đến một đường núi, đường này có khá nhiều nhân mã, cuối cùng thấy được cổng thành cao lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro