chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống ở đây tốt thật. Trí Nghiên hâm mộ nhìn các cô nương tự do tự tại xung quanh, thở dài trong lòng.

Tiền Hữu ngắm nghía tú cầu ở trong tay, chúng cô nương dưới lầu ngừng lại hô hấp, trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe tiếng chuông nằm trong tú cầu.

Hưởng Linh nguyên bản không liên quan đã đứng ở một bên, nghe được tiếng chuông tưởng như tìm thấy đồng bọn cũng vội lắc đầu, vừa lúc ăn khớp với tiếng chuông trên lầu, Tiền Hữu có thể tìm được nơi Trí Nghiên đứng.

Trí Nghiên vừa tiếp xúc với ánh mắt Tiền Hữu là hoảng sợ, ánh mắt đối phương quá sáng, nàng vội lánh đi. Và tức khắc nghe được tiếng mọi người thét chói tai.

Thì ra Tiền Hữu đã ném tú cầu xuống.

Kèm theo tiếng nhạc phụ họa, tú cầu quay cuồng trong không trung. Có cô nương gian nan nhảy dựng lên trong đám đông, tay vừa mới đụng được tú cầu lại bị người bên cạnh đoạt đi. Tú cầu nhảy lung tung ở trên đầu bọn họ, phi thường náo nhiệt.

Trí Nghiên chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Nàng đã từng nghe kịch tiểu thư ném tú cầu kén rể rồi mà không ngờ hôm nay mới được chứng kiến, so với trong kịch còn hấp dẫn hơn rất nhiều, khiến nàng cũng nhịn không được mà nhảy theo.

Tú cầu lăn lộn trong không trung nhiều lần, cuối cùng chuyển hướng bay đến đám người ở vòng ngoài. Các cô nương nguyên bản tới chậm không chiếm được vị trí tốt ở vòng trong đang buồn phiền đứng ở vòng ngoài, giờ phút này cũng nhịn không được mà mừng rỡ gia nhập hàng ngũ đoạt tú cầu.

Trí Nghiên thấy tú cầu càng ngày càng gần cũng không khỏi kích động lên, hoàn toàn đã quên ở đây đang làm gì mà chỉ xem như là một trò chơi phải tham gia.

Đám người xô đẩy nhau, các cô nương cũng hoàn toàn bất chấp hình tượng dù cả Tiền gia ở trên lầu đang mở to hai mắt nhìn, trong mắt họ bây giờ đều chỉ có tú cầu.

Đương nhiên còn có người là ngoại lệ. Ân Tĩnh từ đầu tới đuôi không có tò mò cái này, nàng chỉ là chú ý Trí Nghiên. Vóc dáng Trí Nghiên không cao, có khả năng sẽ bị té. Nếu thật vậy rất dễ bị đạp tới chết.

Đột nhiên Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên đột ngột quay đầu lại nhìn mình, thần tình kinh hỉ.

Nàng còn chưa kịp hỏi thì có cái gì đó xé gió mà tới, theo bản năng nàng cản nó lại, nhưng nó không bay đi mà lại dính luôn ở trong tay nàng.

Ân Tĩnh quay đầu lại nhìn, không khỏi cũng ngây người một chút.

Cái thứ dính ở trong tay Ân Tĩnh chính là tua của tú cầu. Tú cầu treo lủng lẳng trong tay, còn đung đưa không ngừng.

"Ân Tĩnh. . ." Trí Nghiên mừng rỡ, chỉ cảm thấy Ân Tĩnh chơi trò này là số một, và nàng cũng thích vậy. Nên ngay lập tức khi Trí Nghiên phát hiện tú cầu ở trong tay Ân Tĩnh sắp rơi.

Toàn trường hỗn loạn, các cô nương lộ vẻ thất vọng hét rầm lên, khi thấy Ân Tĩnh là không có cầm chắc tú cầu đều lấy ánh mắt đồng tình nhìn Ân Tĩnh.

Trí Nghiên cũng khẩn trương, tú cầu vừa tuột khỏi tay Ân Tĩnh Trí Nghiên liền chụp lại, vừa trúng cái tua của tú cầu. Và tú cầu đó hình như không nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn bị Trí Nghiên xách.

Hết thảy đều phát sinh cực nhanh, Trí Nghiên nhìn tú cầu trong tay mà tưởng như mơ.

Chỉ là nàng giúp Ân Tĩnh giữ nó lại trước khi nó rơi xuống thôi, mà quên luôn thứ này là thứ không phải nàng muốn. Trí Nghiên cầm tú cầu như nặng ngàn cân. Đáng tiếc Trí Nghiên vừa định vứt đi thì trên lầu lại la lên; Tiền Hữu tự mình phán đợt ném tú cầu đầu tiên đã có chủ.

Ân Tĩnh xoa xoa hàng lông mày, rốt cục nhớ tới hồi lâu trước kia nàng đã cho rằng Trí Nghiên chính là người không tìm phiền toái thì phiền toái cũng tìm tới. Ân Tĩnh nhìn Trí Nghiên vô tội lại luống cuống cầm tú cầu đứng đó, không biết là có nên nhận mệnh bắt đầu giúp nàng thoát thân hay không.

"Không phải các người nói không có hứng thú sao?" Nữ tử vừa rồi nói chuyện phiếm nén giận nói.

Trí Nghiên đứng đó xấu hổ vạn phần, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, thậm chí có cả người già trẻ nhỏ xem náo nhiệt đứng chật ních ở phố đối diện. Còn các nam nhân thì cười nhạt đối với trò này của Tiền gia, cảm thấy họ đã đánh mất mặt mũi nam nhân, nhưng cũng ngồi ở trà lâu phụ cận nhìn xem.

Đợt tú cầu đầu tiên của Tiền công tử xem như có chủ, là một nữ tử tú lệ, nhưng nhìn vẻ mặt co quắp thế kia là biết không phải người địa phương. Nếu thứ hai, thứ ba đều không trúng xem ra không cần phải hy vọng. . .

Cứ như thế, tin tức truyền ra rất nhanh.

Cùng lúc đó, trên lầu có người đi xuống, đám người tách ra, hai nha hoàn xinh xắn đã đi tới.

Hai người mang theo ý cười hành lễ với Trí Nghiên, một người trong đó nâng khay lên. Trí Nghiên nhanh tới đặt tú cầu lên trên, không khỏi thở phào một hơi.

"Không biết phương danh tiểu thư là gì, nhà ở đâu?" Nha hoàn ôn nhu hỏi.

Ân Tĩnh tiến lên nói: "Hiện tại tranh cãi ầm ĩ như vậy không tiện nói ra, chi bằng chờ sau khi kết thúc rồi bàn tới cũng được."

Trí Nghiên cũng vội vàng gật đầu.

Hai nha hoàn cũng không hỏi thêm nữa. Trong lòng bọn họ đương nhiên nghĩ rằng sẽ không ai buông tha cho cơ hội này, hiện tại không hỏi được lát nữa nhất định có thể biết. Cho nên bưng khay quay về lầu hai.

Tiếng trống lại vang lên, ném tú cầu đợt hai sắp bắt đầu.

Trí Nghiên lén lút rút lui về sau, mà thật ra Trí Nghiên phát hiện không cần nàng chủ động thì các cô nương bên cạnh đã chen lên phía trước, đẩy nàng ra khỏi vòng ngoài.

"Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?" Trí Nghiên đi theo Ân Tĩnh. Hiện tại các nàng đã lọt ra khỏi vòng ngoài. Nàng thấy không ít người chỉ trỏ nàng, tuy rằng chưa thấy có ác ý gì nhưng nàng vẫn hơi sợ. Chuyện này nếu ở thành An Chí, ở Khánh gia, xuất đầu lộ diện như thế còn chẳng biết xấu hổ đi theo người ta đoạt tú cầu là sẽ bị buộc đá ném sông . . .

Ân Tĩnh vậy mà vô tình nói: "Ta thấy Tiền công tử vô luận là của cải hay bộ dạng đều cũng không tệ; nhiều người muốn làm phu nhân hắn như vậy hẳn là hắn cũng tốt, không bằng cô ở lại thành Tú Giang đi."

Trí Nghiên trừng mắt Ân Tĩnh, ủy khuất nói: "Không phải ta cố ý muốn cướp tú cầu kia."

Ân Tĩnh ngẩn ra. Hình như mình không có ý trách nàng mà.

"Hay chúng ta đi mau đi." Trí Nghiên kéo Ân Tĩnh, lại chủ động đoạt lấy dây cương Hưởng Linh, nói xong muốn đi liền.

Ân Tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy người trên lầu hiển nhiên đã chú ý đến đây, đang chỉ tay về phía này. Ân Tĩnh nghĩ nghĩ, cầm tay Trí Nghiên. Tay Trí Nghiên hơi lạnh, Ân Tĩnh ngẩn người. Nghĩ đến những ngày trước đó Trí Nghiên cực kì buồn khuất, nàng nhìn Trí Nghiên: "Trí Nghiên, hãy nghe ta nói."

Trí Nghiên bị buộc đối diện với Ân Tĩnh, không biết sao, vô luận chuyện gì, nàng chỉ cần nhìn đến đôi mắt Ân Tĩnh liền có thể bình tâm lại, giờ phút này cũng không ngoại lệ.

Đúng vậy, sao nàng lại quên có Ân Tĩnh bên cạnh đâu.

"Bây giờ vậy đi, Tiền gia sẽ làm không biết không thấy nhưng nhất định sẽ truy lại đây. Bọn họ sẽ không để cho cô làm mất thể diện Tiền gia như vậy. Nhưng quan trọng hơn là, Trí Nghiên, ở đây không phải thành An Chí, không phải nơi cô sống trước đây. Cô nhìn những cô nương những tiểu thư ở đây mà xem, có ai cố kỵ gì đâu. Cô đã đi qua ngọn núi đó rồi, như vậy là đã bỏ lại những gì xảy ra trước kia, vậy chuyện của cô sẽ không có ai biết hay soi mói nữa." Ân Tĩnh dừng lại lấy hơi, "Cô tin ta phải không?"

Trí Nghiên rất ít khi nghe Ân Tĩnh nói nhiều như vậy, tự nhiên không dám chống đối, vội gật đầu.

"Vậy nên cô phải tin tưởng phán đoán của ta, tin tưởng chính bản thân mình." Ân Tĩnh cầm tay nàng.

Trí Nghiên nhất thời muốn khóc, nàng cúi đầu kiềm nước mắt, sau đó đột nhiên thấy thứ quen mắt sắp lăn đến bên chân.

Tú cầu bị đoạt nửa ngày thế nhưng giống như có mắt lại bay đến bên ngoài.

Ân Tĩnh thầm kêu không tốt, chưa kịp hô thì Trí Nghiên như bị thôi miên nhặt tú cầu lên, sau đó lại ôm vào trong ngực, nói với Ân Tĩnh: "Ta sẽ vứt nó đi, cô cũng phải tin ta."

Vì thế Ân Tĩnh chỉ có thể thở dài mà thôi.

Đám đông bắt đầu chen đến, đến khi nhìn thấy người cướp được tú cầu đều ồ hết lên .

Hai nha hoàn khi nãy lại đi xuống, lần này cung kinh hơn rất nhiều : "Chúc mừng tiểu thư đoạt được lần hai."

Trí Nghiên đặt tú cầu lên khay, trấn định hơn khi nãy, tay không run, cũng không để ý đến ánh mắt của người khác.

"Nghe nói hôm đó là Tiền lão gia tìm người đến tính toán, hình như tính được chắc chắn sẽ đúng ba lượt nhằm cùng một người, " Có nữ tử ê ẩm nhìn Trí Nghiên, "xem ra cô gặp may rồi."

Trí Nghiên mỉm cười, nụ cười này khiến cho người ta muốn gần gũi nàng hơn. Nàng kia thấy thế ngẩn người, liền quay đầu đi không nói gì nữa. Trí Nghiên đành phải nói với Ân Tĩnh: "Lần thứ ba, đoạt hay không?"

Ân Tĩnh gật đầu: "Đoạt! Rồi ngày mai bái đường thành thân. Cô làm Thiếu phu nhân Tiền gia của cô, sống cho tốt, ta có thể yên tâm rời đi."

"A?" Trí Nghiên ngẩn ngơ. "Ai muốn thành thân? Ai muốn làm Thiếu phu nhân Tiền gia?"

"Cô đó." Ân Tĩnh lành lạnh nói.

Trí Nghiên vội vàng lắc đầu: "Ta đi tìm tỷ tỷ chứ không phải đến thành thân. Ta tuyệt đối sẽ không thành thân như vậy."

Ân Tĩnh chỉ chỉ lung tung trên mặt Trí Nghiên, làm cho nàng nhìn Tiền công tử trên lầu: "Nhìn người kia xem, ngẫm lại có thấy trùng hợp hay không, đều do thiên mệnh hết phải không?"

Không ngờ Trí Nghiên chỉ cười khổ: "Nếu đây là thiên mệnh vậy ngày ta gả đến Khánh gia cũng là thiên mệnh, không phải rơi vào kết cục hiện tại sao. Thiên mệnh, " nàng ngửa đầu nhìn trời, gần như nỉ non nói, "Rốt cuộc là ai định đoạt đây."

Ân Tĩnh nghe được gật đầu, suy nghĩ người không tin số mệnh sống khá hơn nhiều. Xem ra tâm lý Trí Nghiên chưa tan nát hết, có lẽ, đang từ từ lành lại.

"Thật không muốn sao?" Ân Tĩnh lại hỏi.

Trí Nghiên quả quyết gật đầu: "Cho dù bị tìm được, ta sẽ nói chuyện trước đây ra, đối phương tự nhiên sẽ bỏ qua."

"Vậy thì không cần." Ân Tĩnh lãnh đạm nói, híp mắt lại.

Nếu tú cầu đến đây một lần, hai lần đều có thể xem như ngoài ý muốn, nhưng lần thứ ba thì sao? Ân Tĩnh cũng không tin thiên mệnh. Đáng tiếc vị trí nàng đứng không tốt, nếu ở trên lầu có lẽ có thể chú ý tới có người gian lận hay không. Nhưng mà ai lại muốn đẩy tú cầu đến chỗ này? Cho dù tú cầu lăn đi nơi khác nhưng lại rất nhanh rơi về đây.

Trí Nghiên cũng phát hiện điều này, chỉ là không sâu sắc bằng Ân Tĩnh mà thôi, nhưng cũng đủ làm cho nàng thấy lạ.

"Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, lại tới nữa kìa." Trí Nghiên nóng nảy.

Ân Tĩnh nhìn chằm chằm tú cầu, nghe được xa xa tiếng một cô nương thét chói tai "Đừng mà. . ."

Là cô nương mạnh mẽ cưỡi ngựa vừa mới gặp khi nãy. Ân Tĩnh dời thân chắn trước mặt Trí Nghiên, vỗ nhẹ vào tú cầu đã gần đến.

Ân Tĩnh chỉ khẽ búng ngón tay, khiến tú cầu như nghe lệnh của nàng bay theo hướng nàng chỉ định, mà không ai ngăn lại được. Các cô nương ở bên trong chỉ cảm thấy hoa mắt, chuông rung bên tai mãnh liệt, thì tú cầu đã bay xoẹt qua đầu.

Điều khiển tú cầu bay đến một khoảng cách nhất định thì đột nhiên hoàn toàn dừng lại, nhẹ nhàng rơi xuống. Một đôi tay như nhặt được chí bảo ôm chặt nó vào.

Chính là cô nương cưỡi ngựa khi nãy.

"Ta cướp được rồi, cướp được rồi. . ." Cô nương này mừng như điên, khua tú cầu kêu lên.

Trí Nghiên thở phào một hơi, thừa dịp đằng trước lại hỗn loạn nói với Ân Tĩnh: "Xong rồi? Có thể đi được chưa?"

"Nào có nhanh như vậy." Ân Tĩnh mở miệng. Chỉ thấy hai vị nha hoàn khi nãy đã chia ra một người đi tiếp cô nương bắt được tú cầu đợt ba lên lầu, người còn lại thì đi về phía bên này.

Trí Nghiên đau khổ: "Lên lầu làm gì chứ?"

"Ta sẽ đi theo cô." Ân Tĩnh nói. Nàng dắt Hưởng Linh, chờ nha hoàn đến gần, đưa dây cương cho nha hoàn, "Đây là tọa kỵ của chúng ta, làm phiền cho nó ăn trước."

Hưởng Linh làm như đã nín thở giữa mùi thơm son phấn tập thể lâu lắm nhịn không được mà thở phì phì vài cái. Thấy Ân Tĩnh như nói nó, liền ngẩng đầu lên kêu to hai tiếng. Ban đầu nha hoàn đến là vẻ mặt tươi cười, lúc này cũng có hơi biến dạng. Nàng ta nhịn không được mà nhìn âm cố và hỉ mi vài lần, suy nghĩ trong lòng: Theo lý thuyết thì tiểu thư bắt trúng được hai lần có phần thắng lớn hơn, nhưng mà nàng lại ngồi lưng lừa, vậy cũng không tránh khỏi có hơi khó nhìn.

Trí Nghiên lại ở một bên hé miệng cười, cuối cùng còn ngầm hiểu sờ đầu Hưởng Linh: "Đợi lát nữa tới đón ngươi, muốn ăn no thì ăn no đi."

Vẻ mặt nha hoàn đã là cực kỳ cứng ngắc cười cười. Cũng may có người hầu đã đi tới dắt Hưởng Linh đi. Lúc này nha hoàn mới tao nhã thỉnh hai người Trí Nghiên đi lên lầu.

Ba lượt ném tú cầu đã xong, các người hầu của Tiền gia đều đi ra sơ tán đám đông. Rất nhiều các cô nương chạm được vào tú cầu nhưng lại không đoạt được không phải đang cười nói thì khóc lóc om sòm.

Nữ tử mặc đồ màu hồng cản đường Trí Nghiên và Ân Tĩnh khi nãy vẫn chưa đi, vừa rồi nàng ta vẫn đứng nơi khác nên không biết ai là người bắt được tú cầu hai lần, lúc này thấy người của Tiền gia dẫn hai nàng, nhịn không được kêu lên:

"A, là cái súc sinh kia. . ."

Trí Nghiên bị mắng mà kinh ngạc, còn Ân Tĩnh đã đứng lại lạnh lẽo nhìn nàng ta:

"Ngươi nói cái gì?"

Cô gái này bị Ân Tĩnh dọa, lui lại mấy bước, được người khác vội đỡ lấy.

Ân Tĩnh tiến lên chế trụ cổ tay của nàng ta, nói hai chữ: "Giải thích!"

Quản gia của Tiền gia ở dưới lầu chờ thấy thế vội chạy tới: "Hai vị chuyện gì cũng từ từ, hôm nay là ngày vui ngạn vần lần đừng đả thương nhau!"

Trí Nghiên thấy nữ tử mặc đồ màu hồng bị Ân Tĩnh dọa sợ không nhẹ, cũng chỉ kéo tay Ân Tĩnh, nhỏ giọng nói: "Thôi quên đi, nàng ấy không phải cố ý."

Quản gia kia cười nói: "Tiểu thư trạch tâm nhân hậu, tất có đại phúc."

Ân Tĩnh nhìn quản gia một cái rồi buông tay ra. Nàng kia vội vàng ôm lấy cổ tay, tự giác bị ô nhục, hốc mắt chứa đầy nước mắt trong khoảng thời gian ngắn. Nàng nhìn đám người xem náo nhiệt ở xung quanh, oán hận cắn răng dậm chân một cái mới xoay người rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro