chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Tĩnh nhíu mi, không ngờ hắn bị mình cạo đầu xong dứt khoát muốn làm hòa thượng luôn!! Không biết Tử Thương lấy áo cà sa ở đâu, trong tay cầm chuỗi phật châu, còn mang giày vải.

Còn Trí Nghiên vừa mừng vừa sợ: "Tử Thương, ngươi xuất gia rồi?"

Vừa thốt lên lời thì chính nàng cũng hoảng sợ. Sợ thì có thể hiểu, nhưng còn vui mừng thì do đâu? Trí Nghiên nhanh cuối đầu nhịn cười, cắn răng không dám nói thêm gì nữa.

Tử Thương tụng một câu phật hiệu, sau đó mở to mắt cười hì hì quay một vòng.

"Ngươi không sợ tội khinh nhờn Phật tổ sao." Trí Nghiên quở mắng.

Tử Thương nhìn về phía Ân Tĩnh, thật có chút nhu tình thoáng hiện: "Như thế, sẽ không cần phải lo ta đi trăng hoa nữa."

Trí Nghiên vi lăng, nhìn Ân Tĩnh. Mà Ân Tĩnh là quay người lại nhìn gương đồng, đạm thanh nói: "Chải đầu cho ta."

"...." Trí Nghiên theo bản năng đến nhận cây lược, nhưng bị hụt.

Ân Tĩnh khẽ dời tay xuống, nói: "Ta nói hắn."

Tử Thương vội vàng đeo phật châu, đi tới, bởi vì Trí Nghiên đứng ngay đó nên hắn đành phải cười với nàng.

Trí Nghiên thẫn thờ vội dịch người sang, sau đó nhìn gã nam công mặc áo hòa thượng thành kính khom lưng cẩn thận chải đầu cho Ân Tĩnh. Trí Nghiên lại từ từ dời vị trí khác, liền có thể nhìn thấy Ân Tĩnh chuyên chú nhìn mình trong gương, sau đó khẽ vén tóc ở trên trán ra, đầu ngón tay lại đảo qua đôi mi dài. . .

Ân Tĩnh: Sao, thế nào? Không phối hợp?

Tử Thương: Bỉ ổi!

Nói đến Tử Thương cũng đáng thương lắm.

Làm trò trước mặt Trí Nghiên, hắn còn có thể ầm ĩ cười to, chứ đến khi ra khỏi cửa, hắn chuyển phương hướng ngay, khom lưng, dán tường mà hành tẩu. Cũng may hiện tại còn sớm, ít người ở trên đường, đợi lát nữa lấy ngựa giục chạy nhanh, hy vọng có thể nhanh về được Tố Nghiên Cung.

Đáng tiếc Tử Thương còn chưa ra khỏi chuồng ngựa thì đã bị người hầu phát hiện, vừa lúc hắn thấy người nọ đội nón, dứt khoát giựt luôn, sau đó nhanh chân chuồn mất.

Hạ nhân đội nón chỉ cảm thấy trước mắt có ánh sáng chợt lóe, đến khi hoàn hồn lại được, thân ảnh Tử Thương công tử đã không còn, hạ nhân đành phải ôm buồn bực đi đút cỏ cho Hưởng Linh.

Dĩ nhiên có nón mà đội cũng thoải mái hơn, Tử Thương một đường trở về Tố Nghiên Cung mà không có ai ngạc nhiên. Chỉ là vận khí đã đến ngươi sẽ không tránh khỏi, vào Tố Nghiên Cung lại đụng phải người không muốn đụng nhất.

Người này chính là Tương Kỳ.

Tương Kỳ biết từ trước đến nay Tử Thương thích chưng diện, y phục còn chọn tam lấy tứ kỹ càng hơn so với các cô nương, nên có bao giờ thấy hắn đội cái nón cũ kỹ này. Tương Kỳ buồn cười đi đến chặn đường. Tử Thương né được vài cái, cắn răng, dù sao sớm hay muộn gì cũng bị lộ, hắn gỡ nón xuống. Sự kinh ngạc của Tương Kỳ có thể nghĩ, thẳng thừng nói toạc ra có phải nửa đêm hắn chạy vào nhà tiểu thư nào, bị người ta tức giận mà cạo đầu hay không. Tử Thương gật đầu liên tục, nhưng vừa nói tên vị tiểu thư kia lên, Tương Kỳ cũng choáng váng.

"Ngươi ngứa da hả!!!" Tương Kỳ dậm chân nói. "Ta nói với ngươi, chỉ là tán gẫu, là hiếu kỳ thôi có biết không!? Ngươi đi xem náo nhiệt cái gì chứ?!! Vị kia, sao ngươi dám gần gũi như thế hả!!?"

Tử Thương vứt cái bình đi, cợt nhả nói: "Dù sao cũng như vậy rồi, ngươi không thể thấy chết mà không cứu."

"Vậy thì chỉ có một con đường thôi, " Tương Kỳ liếc Tử Thương, "Y theo lời của nàng mà làm."

Tử Thương thở dài: "Tuyệt thế mỹ nam ta thật đáng thương..."

Tương Kỳ cười nhạo không ngừng, càng nhìn càng vui. Tiếng cười của nàng lại dẫn các tỷ muội thức sớm khác tới, một vài khách nhân thức sớm có liên quan cũng đến xem đại danh đỉnh đỉnh Tử Thương bị cạo đầu, không khỏi đều khoa trương nói:

"Không biết vị tiểu thư nào thay chúng ta làm chuyện tốt, xem ngươi còn giả danh tiểu bạch kiểm đi lừa bịp như thế nào."

Trái lại Tử Thương không vội cũng không tức giận, chớp mắt, chạy đến phòng của một vị tỷ muội nào đó, đi tìm áo cà sa.

Ban đầu, áo cà sa này là của một vị khách để lại, đam mê chơi đùa phá cấm kỵ các thứ mới, lúc này thật đã phát huy công dụng. Vị tỷ muội kia cũng đuổi theo từ phía sau, tới đại sảnh rồi mới nhìn rõ người giựt đồ là Tử Thương.

Chờ Tử Thương mặc áo cà sa xong, mọi người đều đồng loạt thở dài. Từng là hoa hoa công tử, lại muốn thành hoa hoa hòa thượng.

Cuối cùng, Tử Vũ xuất hiện nói: "Cứ mặc vậy đi, cũng là đặc sắc của Tố Nghiên Cung chúng ta."

Vì thế, Tử Thương mặc vậy chạy về đây.

Trên đường, hắn cũng tạo ra oanh động lớn, phỏng chừng trong vòng một ngày toàn bộ Thanh Thành đều biết có một vị hoa hoa hòa thượng phong lưu phóng khoáng ở đây.

Tử Thương vừa chải đầu, vừa tìm vài tin đồn thú vị nói cho hai cô nương nghe. Không còn cách nào khác, trong phòng rất im lặng.

Nếu nàng không kéo hắn lên thuyền, hắn cũng chỉ liều mình bồi quân tử, dù sao đến lúc đó mục tiêu chú ý ở trên đường không phải một mình hắn. Nếu nàng có thể hiểu được phải thả hắn đi, vậy hắn nhất định phải cách xa vạn dặm. Sau đó yên lặng cầu nguyện cho nhị tiểu thư ở dưới đáy lòng, nhiều nhất thì đem việc này nói cho Tố Nghiên tỷ, xem như đã cố hết sức.

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tay Tử Thương không hề đình trệ. Hắn ở Tố Nghiên Cung đã lâu, không biết đã chải đầu cho biết bao nhiêu tỷ muội rồi, này chỉ là vài động tác, đã làm xong một búi tóc. Trí Nghiên vẫn chưa đi, nhìn đôi tay Tử Thương khéo léo làm ra một búi tóc đẹp.

"Tử Thương, ngươi thật khéo!" Trí Nghiên thở dài, không khỏi lại đến gần hơn, dựa giường nhìn. Trán Ân Tĩnh có mỹ nhân tiêm, rất thích hợp với kiểu này. Qua đôi tay của Tử Thương, Trí Nghiên mới phát hiện Ân Tĩnh hẳn phải vào hoàng đình mới thích hợp. Ánh mắt đó khí thế đó, không phải để người ta chiêm ngưỡng sao.

[Mỹ nhân tiêm: chân tóc mái giữa trán hình mũi tên nhọn nhọn.]

Ân Tĩnh nhìn trái nhìn phải trong gương, nhíu mày: "Đổi ngay, ta không thích."

Tử Thương vốn đang dào dạt đắc ý tay nghề của mình, lúc này cũng đành phải cười xòa gỡ ra, đổi kiểu khác.

Nếu nàng không thích kiểu phức tạp, vậy đành phải đổi cái đơn giản hơn. Tử Thương để tóc Ân Tĩnh như cũ, chỉ hơi bới lên cao, sau đó dùng trâm trúc xuyên vào: "Hình như nàng chỉ dùng cây trâm này, ngày mai ta đưa cây khác cho nàng."

Ân Tĩnh nhàn nhạt lia mắt nhìn nhanh Tử Thương: ". . . Đã biết."

Sau cái này, Trí Nghiên thối lui: "Các người trò chuyện, ta đi ra ngoài trước."

Không ai nói nữa, Trí Nghiên đành phải lui ra. Nàng đứng ở cửa, đột nhiên phát hiện hình như mình không chỗ để đi. Tố Nghiên Cung mặc dù có tỷ tỷ, nhưng dù sao nó cũng là thanh lâu. Huống chi tỷ tỷ thường ngày rất bận rộn, sao có thể vô sự đến quấy rầy.

Nghĩ tới nghĩ lui, Trí Nghiên đành phải mang theo hai nha hoàn ra ngoài đi dạo. Hai nha hoàn này chính là hai người đã đến đón nàng.

Thấy nhị tiểu thư dường như không mấy vui vẻ, hai nha hoàn quyết định dẫn nàng đến phường bố y nổi danh nhất Thanh Thành.

Nói là phường bố y, thật ra đó là một con lộ lớn. Hai bên chủ yếu là các tiệm trang phục, cũng có một vài tiệm trang điểm, nơi đây cũng là nơi nhiều nữ tử đến nhất. Trí Nghiên nhìn mấy cửa tiệm ven đường, lại thủy chung không thấy hứng thú gì, lại còn không nhã nhặn ngáp vài cái, nước mắt cũng tuôn ra. Hai nha hoàn thấy thế, vừa định đi vòng qua khu khác, thì Trí Nghiên nói muốn đi về.

Khi hồi phủ, Trí Nghiên không chút để ý đến hỏi người gác cổng, Tử Thương vẫn chưa rời đi. Lúc nàng trở về phòng thấy cửa phòng Ân Tĩnh cũng mở, không khỏi mừng thầm, vội gọi nha hoàn bưng điểm tâm đến, sau đó nàng đưa vào.

Đi vào mới phát hiện Ân Tĩnh và Tử Thương hai người đang chơi cờ vây. Trí Nghiên chỉ thấy hai quân trắng đen đan xen nhau nửa bàn cờ. Nàng vốn muốn nói gì đó, nhưng thấy hai người đều cúi đầu trầm tư, nên lặng lẽ đi đến bên cạnh, buông chén đĩa xuống.

Tử Thương ngẩng đầu nhìn Trí Nghiên, trong lòng cười khổ một tiếng. Vốn tưởng rằng Ân Tĩnh sẽ bỏ qua, nào biết nàng không thèm ra khỏi nhà. Mà chơi cờ với Ân Tĩnh, thật sự là chuyện cực kỳ thống khổ. Loại việc ngồi lâu thế này, hiếu động như hắn làm sao có thể chịu được. Tử Thương thấy Trí Nghiên đi vào vội vàng nháy mắt với nàng, đáng tiếc Trí Nghiên hoàn toàn không hiểu.

"Cách" một tiếng, Ân Tĩnh buông một con cờ xuống, sau đó đạm thanh nói: "Đi đâu?"

Trí Nghiên nhặt quân cờ thưởng thức, thuận miệng đáp: "Đi ra ngoài mua xiêm y."

"Mua được chưa?" Ân Tĩnh lại hỏi.

"Chưa."

"Nhìn không vừa ý sao?"

"Cũng không phải. . ."

Tử Thương cố gắng giả vờ kiếm nước cờ để đi, còn tai thì dựng thẳng lên nghe hai người nói chuyện. Trí Nghiên đã bị buộc đến góc tường, nhưng trả lời làm gì rồi né tránh?

Ân Tĩnh không hỏi tiếp nữa, ánh mắt của nàng thủy chung không rời khỏi bàn cờ.

Trí Nghiên khẽ thở phào, nếu Ân Tĩnh lại hỏi "Vì sao" nữa, nàng cũng không muốn nói lời thật lòng ra.

Mà thật ra là đã quen Ân Tĩnh ở bên cạnh, vừa rồi lúc đang chọn tấm vải thiếu chút nữa gọi tên hỏi ý Ân Tĩnh. Quay đầu lại, Trí Nghiên mới nhìn đến nha hoàn đang nhu thuận lấy lòng tươi cười tưởng rằng nàng thích tấm vải này.

Hiện tại ngồi ở bên cạnh Ân Tĩnh, cái gì cũng không nhìn, trong lòng cũng rất bình tĩnh. Không để ý đến đối diện nàng còn có người đang ngồi, hơn nữa còn là một nam tử ở cùng phòng nàng một đêm, chính mình tạm thời có thể không quản đến hắn. Trí Nghiên ngồi, mắt từ từ nặng dần. Đêm qua không ngủ được, tinh thần mạnh mẽ đến hiện tại bắt đầu từ từ yếu thế, mệt mỏi tràn ra, cổ cũng không không thẳng nổi nữa mà xìu xuống, còn đầu thì cứ gật gà gật gù.

rất nhanh Ân Tĩnh phát hiện người ngồi bên cạnh đã nhắm mắt, quân cờ trên tay cũng buông ra, lăn trên mặt đất.

"Nàng ngủ rồi." Tử Thương cười thấp giọng nói.

Ân Tĩnh nâng khuỷa tay nghiêng người nhìn, Trí Nghiên như vậy, có nhìn trăm lần cũng không chán.

Trong khoảng thời gian ngắn, hai người không đánh cờ nữa, mà chỉ nhìn Trí Nghiên.

Dĩ nhiên Trí Nghiên không biết, nhưng cũng cảm giác được cả người ỉu xìu, nàng miễn cưỡng mở to mắt, thấy bên cạnh chính là Ân Tĩnh, nở nụ cười thật sáng lạn, sau đó lôi ghế lại, hai chân dán chặt vào ghế Ân Tĩnh, sau đó nữa thực tự nhiên thả lỏng thân mình, ngã xuống.

Cùng lúc đó, Ân Tĩnh giơ tay lên, chấp nhận chuỗi hành động vô thức này của Trí Nghiên. Trên đùi tăng thêm sức nặng, khuôn mặt kia quay vào bụng Ân Tĩnh. Chỉ chốc lát sau đã vang lên tiếng hít thở đều đều.

Còn nói ngủ ngon. . .

Ân Tĩnh nhẹ nhàng vén sợi tóc bên tai Trí Nghiên, đối với bản năng ngủ của Trí Nghiên ngã vào đùi mình mà thập phần hưởng thụ. Cảm thấy nên tha thứ cho Trí Nghiên thôi.

Đối diện, Tử Thương cơ hồ dại ra, quân cờ trong tay cũng quên đánh vào đâu. Nháy mắt Trí Nghiên nằm xuống, nhu tình vừa hiện tức ẩn trong mắt Ân Tĩnh nhưng vẫn rơi vào rồi ánh mắt Tử Thương.

Hai người này, đến mức không ai xen vào được nữa đi. . . Mặc dù tâm có vô số do dự và nghi vấn – Trí Nghiên, đến đúng lúc thì tiềm thức cũng lựa chọn Ân Tĩnh. Cái loại này chiếm lấy này làm cho Tử Thương âm thầm kêu khổ, nếu có một ngày nàng biết mình phản bội đầu quân cho Ân Tĩnh, không biết sẽ giận đến mức nào.

"Ngươi đi đi." Ân Tĩnh nhẹ giọng nói.

Tử Thương đứng lên, nghĩ nghĩ, vẫn là nói: "Cô. . . Thật sự biết mình đang làm gì chứ?"

Ân Tĩnh ngẩng đầu, mâu quang lưu chuyển: "Không hiểu sao?"

Tử Thương thở dài, sửa sang lại áo cà sa đi ra cửa. Khi xoay người đóng cửa đúng lúc nhìn đến Ân Tĩnh ngồi bên cạnh, tay nàng để trên đầu gối, Trí Nghiên nằm kế bên. Hai bên thân mật mà tự nhiên.

Trong thanh lâu đám tỷ muội cả ngày làm bạn gần nhau, hoặc cũng có một vài tình nghĩa rất tốt đến vượt qua thường nhân. Mỗi ngày tiếp khách khác nhau, bản tính cũng khác nhau, có khi bị khinh bỉ là khó tránh khỏi. Lúc đó bọn họ sẽ an ủi lẫn nhau khi có dịp gặp mặt; hoặc rõ ràng hơn là xem nhẹ tình nam nữ, chỉ cần tìm một người đồng giới có thể giải ưu là được.

Nhưng chuyện gì cũng có nguyên do, và kết cục cuối cùng của chuyện này chưa bao giờ tốt. Gia cảnh Ân Tĩnh bất phàm, nhìn thì như vô ưu vô sầu, nhưng sẽ đi về đâu đây?

Tử Thương vừa đi vừa nghĩ, nhìn áo cà sa trên người. Nếu nữ tử đều vô duyên vô cớ từ bỏ tình yêu nam nữ, vậy đám nam nhi như mình còn lại chắc đều rơi vào kết cục giống mình đi. Nghĩ đến, Ân Tĩnh thật có tầm nhìn xa trông rộng.

Nhưng tình giữa nữ tử, nào có dễ dàng như vậy? Mà cũng may, người đó là Ân Tĩnh.

Tử Thương đi rồi, Ân Tĩnh dọn dẹp bàn cờ, từ từ phân loại từng viên trắng đen để vào hộp. Cờ làm bằng đá, rơi vào hộp phát ra tiếng thanh thúy. Thu dọn xong, nàng từ từ kéo Trí Nghiên lên, sau đó ôm lên giường.

Đứng dậy đóng cửa, nàng trở lại nằm bên cạnh Trí Nghiên.

Trong phủ vốn tĩnh mịch, trong phòng yên bình hơn.

Trí Nghiên mở to mắt, cảm thấy mình ngủ thật ngon, nàng nhịn không được mà duỗi thắt lưng, cũng không phòng bị bị ai đó bắt tay lại. Trí Nghiên hoảng sợ, vội nhấc đầu, thấy Ân Tĩnh đang ngồi ngay ngắn bên cạnh.

Cảm giác dường như Ân Tĩnh cũng ngủ, tóc Tử Thương chải cho nàng có hơi hỗn độn, chỉ là vẫn giống như lúc sáng nhìn nàng, làm tim Trí Nghiên đập nhanh hơn.

"Ủa?" Trí Nghiên khẽ kêu một tiếng, mới phát hiện mình nằm ở trên giường Ân Tĩnh.

"Vừa rồi, lúc chúng ta chơi cờ, cô đang ngủ." Ân Tĩnh buông tay Trí Nghiên ra, một tay chống xuống giường, ập người xuống thấp giọng nói.

Trí Nghiên ngây ngốc nhìn Ân Tĩnh ập xuống, hôn môi của nàng.

"Làm sao đây?" Giọng Ân Tĩnh nỉ non, mâu quang lại nhu hòa dục hóa, "Ta cảm thấy mình có hơi kỳ quái."

Trí Nghiên cũng mạnh mẽ ngồi dậy, mắt cũng trừng lớn. Thì ra Ân Tĩnh cũng tự cảm giác được. Nhưng mà cái gì kỳ quái chứ?

"Để ta thử đi, " Ân Tĩnh bắt được một chân Trí Nghiên, đầu ngón tay khẽ gãy, "Trí Nghiên, cô nguyện ý giúp ta sao?"

Trí Nghiên chần chờ một lát: "Làm. . . làm gì?"

"Cô, không cần làm gì cả."

Ân Tĩnh tới gần Trí Nghiên, nhẹ nhàng cầm mặt Trí Nghiên. Trí Nghiên của nàng rất dễ thẹn thùng và không biết làm sao. Rõ ràng có chống cự, rồi lại bị mình biến thành mặt đỏ tai hồng. Mặc dù có bao nhiêu tình tự đều tập trung ở trên khuôn mặt, nhưng Ân Tĩnh đều lựa chọn làm như không thấy.

Khi lại bị đoạt đi quyền khống chế đôi môi, cả người Trí Nghiên đều như nhũn ra. Nguồn nhiệt khi bôi thuốc mới có đang ở trong lòng bốc lên, từ từ thấm và tràn ra ngoài. Như có gì đó rục rịch, Trí Nghiên vẫn mờ mịt. Phải là vừa mới tỉnh ngủ, có hơi không rõ giờ có gì khác trước, vừa rồi, không phải Ân Tĩnh đang chơi cờ với Tử Thương sao?

Nghĩ đến đây, Trí Nghiên mạnh mẽ đẩy ra Ân Tĩnh, che miệng lại, thậm chí còn có cảm giác hơi dơ bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro