chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và Ân Tĩnh bị đẩy ra đột ngột như thế.

Hai người rơi ra một khoảng cách, chỉ nghe tiếng Trí Nghiên thở dốc từng ngụm từng ngụm. Hồi lâu, Trí Nghiên mới gian nan mở miệng nói:

"Cô và Tử Thương, rõ ràng đã. . ."

"Cho nên?" Ân Tĩnh nhẹ giọng hỏi.

Trí Nghiên không lên tiếng, chỉ cúi mắt lén nhìn Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh khẽ thở dài. Rốt cuộc là định lực của mình dần kém, hay lực ảnh hưởng của Trí Nghiên đối với mình đã cường đại như thế? Không mai phục đến khắc cuối cùng tuyệt không xuất hiện, Ân Tĩnh vốn có năng lực tự động điều khiển kiểu này, nhưng vừa rồi Ân Tĩnh đè Trí Nghiên không hề phòng bị, thật sự lại khiến Ân Tĩnh lơi lỏng trong phút chốc. Cho nên đã Ân Tĩnh chợt quên, đây là đầu gỗ, hơn nữa là đầu gỗ ngàn năm.

Không nên mong đợi Trí Nghiên tự mình phát hiện, khi nàng đã tìm sai phương thức thử mình. Không nên tin tưởng nàng có thể đi đúng hướng mà mình muốn.

Ân Tĩnh bó gối, sâu kín nhìn Trí Nghiên: "Cô không muốn giúp ta?"

Trí Nghiên quệt miệng, ủy khuất nói: "Nếu cô đã cùng một chỗ với Tử Thương, thì có chuyện gì cần ta. . ."

Dứt lời, Trí Nghiên cũng có hơi phỉ nhổ chính mình, quả nhiên lúc trước chính là vật thay thể của Ân Tĩnh. Ân Tĩnh vậy mà cũng có nhu cầu về phương diện này...

"Chỉ là trong lòng ta còn có rất nhiều nghi vấn." Ân Tĩnh thản nhiên nói. "Ví dụ như, so với nhìn hắn cười, ta thích nhìn cô cười hơn; không muốn nắm tay hắn, nhưng muốn nắm tay cô không buông; và tựa hồ, " nàng cúi mắt, rồi lẳng lặng nhìn Trí Nghiên, "chỉ muốn hôn một mình cô thôi!"

Trí Nghiên ngây người, gần đây mỗi lần ở cùng với Ân Tĩnh thì nàng càng cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, cho nên hoàn toàn không hiểu Ân Tĩnh nói gì.

Nhưng thật ra, nội dung lần này Trí Nghiên hiểu hết, cho nên trên mặt của nàng rất nhanh chuyển sang màu đỏ.

"Cô, cô đang nói gì thế?" Trí Nghiên không dám nhìn thẳng Ân Tĩnh, lung tung đùa nghịch góc chăn, đột nhiên lỡ tay chọc vào, và tơ lụa bóng loáng bị Trí Nghiên đâm lủng một lỗ. Trí Nghiên rất xấu hổ chỉ nhìn chằm chằm vào lỗ thủng nhỏ kia, thật hy vọng đây là tâm Ân Tĩnh, ít nhất còn có thể xem coi có thật hay không.

Ân Tĩnh cũng không vạch trần, đạm thanh nói: "Cẩn thận ngẫm lại xem, từ trước đến giờ ta đối với cô như thế nào."

Trí Nghiên cắn môi suy nghĩ nửa ngày, mới thì thào trả lời: "Ta đối với cô. . . Cũng tốt lắm mà. Chỉ là. . ."

"Cô muốn gả cho ai đó sao?" Đột nhiên Ân Tĩnh ngắt lời.

Trí Nghiên lơ mơ một lát, lắc đầu: "Bây giờ vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này."

"Vì sao người ta muốn thành thân?" Ân Tĩnh nói, "Là vì muốn tìm một người có thể đối tốt với mình, có thể làm bạn với mình cả đời, đúng không?"

"Đúng. . . vậy đi." bây giờ Trí Nghiên đáp từng vấn đề đều phải nghĩ một hồi lâu.

"Ta sẽ tốt với cô, " Ân Tĩnh áp sát vào Trí Nghiên, bắt được cái tay Trí Nghiên đang chọc chọc cái lỗ thủng to ra, "cả đời."

Ta sẽ tốt với cô, cả đời.

Những lời này giống như lời chú siết chặt trong lòng Trí Nghiên. Trong nháy mắt Trí Nghiên nghe câu này, cả người giống như đã hoàn toàn cách ly với thế gian, bởi vì nàng nghe nó rất rõ ràng.

Bảy chữ này như cây kẹo mê người, ai cũng không nỡ ăn mà để nó chảy ra, bảy chữ đó cũng câu dẫn Trí Nghiên sững sờ nhìn Ân Tĩnh. Nàng chưa từng nghe qua lời dễ nghe như vậy, chưa từng có người nào nói với nàng như vậy. Nhưng người nói là Ân Tĩnh, vì thế luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Mà Ân Tĩnh lại rất tự nhiên mà nói, cho nên mới khiến cho Trí Nghiên tiếp tục mơ hồ.

"Nhưng, chúng ta giống nhau." Ân Tĩnh từ từ đan mười ngón tay vào với mười ngón tay của Trí Nghiên. "Cho nên ta cũng hiểu mình rất kỳ quái."

Đúng rồi. Trí Nghiên từ từ nhấc mi lên, đúng rồi, các nàng đều là nữ nhân, đương nhiên là kỳ quái.

Sắc mặt Trí Nghiên hơi trắng, vốn là thấy Ân Tĩnh có ý cười, thâm tình chân thành nói với mình, ta sẽ tốt với ngươi cả đời. Nhưng những lời sau đó lại như gông xiềng, Ân Tĩnh không cười nữa, làm lòng nàng cũng ê ẩm theo.

"Có thể nào cô... lầm hay không?" Trí Nghiên thấp giọng hỏi. "Không phải cô đã qua... đêm với Tử Thương rồi hay sao?"

Ân Tĩnh chớp mắt, hỏi: "Cô để ý?"

Trí Nghiên vi kinh, vội vàng lắc đầu: "Không phải không phải, ta với hắn không giống nhau." Trí Nghiên nói xong thì thấy bực mình vì sao lại nói thay Ân Tĩnh. Trí Nghiên cắn môi.

"Cho nên mới nói ta đã nghĩ ra mình muốn cái gì." Ân Tĩnh lại hỏi một lần nữa, "Cô có muốn giúp ta không?"

"Giúp. . . Cái gì?" Trí Nghiên vẫn đang mờ mịt.

"Ta muốn Tử Thương, hay muốn cô." Ân Tĩnh cúi đầu hôn mu bàn tay Trí Nghiên, "Cô hãy tự hỏi bản thân mình, có muốn ta hay không?"

Trí Nghiên bị lời này làm chấn động, bất an vội vàng dịch đầu gối: "Ta?"

"Đúng, " Ân Tĩnh đưa tay đến trước ngực Trí Nghiên. Đó là một nơi mềm mại, lại đang cật lực phập phồng, "Đừng quên những gì ta đã nói. Trên đời này, không có gì là không có khả năng."

Mà những lời này bây giờ cũng đã trở thành một câu chú luôn ở trong đầu Trí Nghiên.

Chuyện ở trên giường ngày hôm đó đã ảnh hưởng rất lớn đến Trí Nghiên. Những lời Ân Tĩnh nói sau đó, Trí Nghiên cũng không dám hồi tưởng lại. Chẳng biết tại sao, Trí Nghiên cũng hết lòng tin mình cũng có chút tình ý với Ân Tĩnh. Và điều này khiến Trí Nghiên thập phần buồn bực. Đừng nói là hai nữ tử có tình cảm, cho dù là tình yêu nam nữ thì người đã thành thân như nàng cũng chưa hiểu rõ hết. Nghĩ đến đoạn hôn nhân thật đáng buồn kia, rồi đến hiện tại, chính bản thân nàng có thích ai đó hay không đều không rõ ràng.

Hoặc nói là. . . Nàng đế ý đến Ân Tĩnh, có phải cũng giống Ân Tĩnh để đến nàng hay không?!

Hiện tại Trí Nghiên không có chấp nhất cái ý niệm trong đầu này mà muốn đi hỏi Ân Tĩnh vấn đề nàng để lại cho mình. Lần trước chính là nghĩ đến lợi và hại, cho nên mới đến Tố Nghiên Cung kéo Tử Thương. Kết quả cũng không vừa lòng. Thấy Ân Tĩnh và Tử Thương đứng chung thì hoảng lên. Nhất là Tử Thương bây giờ có bộ dáng hoa hoa hòa thượng. Lại còn luôn cợt nhả, một chút cũng không hề có đoan chính. Không nói đến Ân Tĩnh có để ý đến hắn hay không, mà ngay cả khi Tử Thương nói là đã thề thì Trí Nghiên vẫn có nghi ngờ. Cho nên Trí Nghiên mới lén hỏi Ân Tĩnh, Tử Thương có nói thật hay không. Mà Ân Tĩnh lại thản nhiên cười, thấy thế nào cũng có chút miễn cưỡng.

Xem ra, mình đã làm sai.

Chẳng qua, sau lần nói chuyện ở trên giường kia, tựa như Ân Tĩnh đi tìm đáp án theo như lời nàng đã nói. Nhưng trong mắt Trí Nghiên, thấy Ân Tĩnh cũng không thèm quản Tử Thương có tâm ý thế nào. Quá trình tìm đáp án không tránh khỏi cả hai không chậm trễ, quả thực khiến người ta tức giận.

Tử Thương vẫn ở đây. Theo hắn chứng kiến ngày ấy, hắn nghĩ nhất định Ân Tĩnh sẽ không nhịn được mà biểu lộ với Trí Nghiên. Sau đó nhị tiểu thư bị người đẹp dụng uy quyền bức bách nên chỉ phải phục thủ nhận thua. Mà nào biết rằng hắn vẫn bị buộc mỗi ngày phải xuất hiện chung với hai nàng. Có khi hắn cảm thấy mình đang mặc áo bông, nóng nực cực kỳ.

Hơn nữa Ân Tĩnh cũng không kiêng kỵ Tử Thưởng ăn mặc như hòa thượng, công nhiên đi ra ngoài với hắn. Có khi kỵ mã, có khi đi bộ; nơi nơi bị chỉ trỏ, lại bình thản ung dung khiến hắn không thể không bội phục. Tương ứng, Trí Nghiên cũng thường xuyên đi theo. Một hàng ba người chỉ có mình nàng da mặt mỏng nhất. Ban đầu nàng không hề ngẩng đầu lên, đến nỗi mọi người đều cảm thấy nàng ngượng ngùng đến hít thở không thông. Cũng may Thanh Thành là một nơi tương đối tự do, bởi vì cũng thường có nhân sĩ phiên bang đi ngang qua đây để vào Hoành Kinh. Cho nên, Tử Thương hòa thượng và bằng hữu mỹ nhân cũng nhanh bị chìm trong đó.

Càng làm Tử Thương đứng ngồi không yên chính là: Ân Tĩnh nói gì đó với Trí Nghiên; Trí Nghiên lại nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Khiến hắn càng ngày càng hoảng.

Vào một ngày nọ, ba người vẫn xuất hành như mọi ngày. Hôm sau là đại hôn của Thái tử, lấy Lưu tiểu thư đẹp như thiên tiên trong truyền thuyết. Cả nước cùng chúc mừng. Hội hoa Thanh Thành cũng sắp sửa liên tục ba ngày trăm hoa đua nở, khiến nhiều ngày nay dẫn đến vô số người đến Thanh Thành thăm quan du ngoạn. Cho nên các gánh xiếc; gánh hát đều biểu diễn hết bản lĩnh nhà mình.

Trí Nghiên nghe nói trong thành mới đến một gánh xiếc, hôm qua mới biểu diễn hấp dẫn toàn thành, rất náo nhiệt.

Tử Thương vốn cũng không muốn đi, vì Tố Nghiên Cung mấy ngày nay bận rộn đến cỡ nào. Đáng tiếc, Tố Nghiên đã cho hắn ra ngoài. Lúc này đi ra hít thở không khí cũng tốt.

Chỉ là không bao lâu, hắn và Trí Nghiên lại trình diễn. Gần đây, hai người thường khắc khẩu vì vài chuyện nhỏ nhặt. Nhưng rốt cục cũng không biết cãi nhau vì điều gì.

Mấy hôm trước, Tố Nghiên Cung đưa đến mấy khối vải cho Trí Nghiên làm xiêm y, hắn chỉ là tùy tiện chỉ một khối nói ra chút ý kiến, thì đã bị Trí Nghiên bắt lấy xét hỏi nửa ngày. Cuối cùng vẫn là Ân Tĩnh hòa giải. Đương nhiên, Ân Tĩnh nói đúng. Đây là để cô nương người ta làm xiêm y, hắn cãi nửa ngày cũng không có khả năng cầm làm áo cà sa ha! Chỉ có thể quái Trí Nghiên, còn có năng lực quấn người khác vào. Sau đó bản thân thì trốn sau lưng Ân Tĩnh cười trộm. Làm ai kia hận nghiến răng nghiến lợi.

Mà nguyên nhân lúc này cũng cực kỳ đơn giản, gánh xiếc; gánh hát bố trí xảo diệu, lấy phương thức đánh lôi đài để so đấu. Tiếp đó thì do khán giả đánh giá mà đưa tiền thưởng. Tiền thưởng cũng kha khá. Nghe nói có thể thưởng thêm chút tiền công chẳng hạn. Kết quả thế này thì không có ai để ý, khán giả chỉ để ý trình độ cao thấp của song phương. Ân Tĩnh đứng ở đó nhìn bầu gánh trốn ở đâu đó mà liên tiếp gật đầu, bội phục hắn biết buôn bán, hiểu được lòng người. Cho đến khi Ân Tĩnh hồi thần, không ngờ người của mình cũng một tả một hữu chia ra hai phe.

Nguyên nhân là, Trí Nghiên xem trọng đội xiếc chén, người chồng người lên nhau, lại vừa đấm đá khiến người xem vừa hoa cả mắt, vừa kinh hãi. Lo bọn họ còn nhỏ không đủ sức để làm. Mà Tử Thương thì đặc biệt thích mấy hán tử xiếc lửa. Trong miệng chẳng những luôn phun hỏa, mà động tác chui qua vòng lửa cũng phi thường lưu loát.

Cho nên khi biểu diễn xong rồi, hai người ra tiền thưởng xảy ra tranh chấp. Chính giữa là Ân Tĩnh, cơ hồ phải chen lên qua rất nhiều người.

Tranh nhau đến cuối cùng, hai người đều căm tức nhìn Ân Tĩnh, tìm kiếm giúp đỡ.

Kỳ thật khi Tử Thương vừa quay đầu đã hối hận. Trong tai chỉ nghe được Trí Nghiên nũng nịu, cảm thấy mình chỉ là một quân cờ, hăng hái chi vậy?

Trí Nghiên kéo Ân Tĩnh, ánh mắt sáng lên mà hỏi: "Ân Tĩnh, cô giúp hắn hay giúp ta?"

Người ở giữa không chút do dự đưa bạc vào đội xiếc chén. Trí Nghiên hoan hô một tiếng ôm lấy Ân Tĩnh: "Ân Tĩnh, cô tốt nhất!"

Ân Tĩnh cũng hiển nhiên đáp lại Trí Nghiên, dắt tay Trí Nghiên, khẽ mỉm cười.

Trí Nghiên thế mới biết mình kích động làm chi, nhưng lúc này muốn thu tay lại quả thực quá khó khăn. Mà cứ nắm tay như vậy hình như cũng không phải chuyện quá xấu. Tay Trí Nghiên chợt hơi ẩm. Sau đó Trí Nghiên cũng quăng qua sau đầu, ngượng ngùng đi xem Tử Thương, giả vờ như xem xiếc.

Tử Thương thở dài, tự mình lấy bạc cho đội xiếc lửa. Sớm biết vậy tự mình ra bạc không phải xong rồi sao. Mà số bạc này hẳn là có thể đòi lại từ Ân Tĩnh đi. Mỹ nhân trong tay rồi, con đường của nàng xem ra là không xa nữa.

Nghĩ đến đây, Tử Thương thật có chút vui sướng khi người gặp họa. Nếu Ân Tĩnh thích nhị tiểu thư thật, đương nhiên còn phải qua một cửa Tố Nghiên tỷ. Hắn không tin Tố Nghiên tỷ không nói hai lời mà dâng người lên. Cho nên, chờ coi đi, đường còn chưa mở nhá.

Cô giúp hắn, hay giúp ta; cô hỏi hắn, hay hỏi ta...

Gần đây Trí Nghiên thường xuyên hỏi Ân Tĩnh loại vấn đề này, mà Ân Tĩnh luôn không hề ngoài ý muốn lựa chọn nàng. Cũng có một số việc giống như sẽ bị nghiện, dù lần nào đáp án cũng như nhau nhưng trăm lần xem không hề chán.

Mà hỏi biết bao nhiêu, rốt cục Trí Nghiên cũng tữ rớt xuống bẫy.

Vào một đêm nọ, ba người đi đến một gia hoa nghệ quán. Trong quán đa số là các tài tử phong lưu dắt giai nhân phẩm rượu vịnh thơ. Các giai nhân lại là các cô nương trong các thanh lâu lớn. Trong đó cũng có người của Tố Nghiên Cung.

Tử Thương vốn là con bướm, cho dù trọc đầu, mặc sa y cũng không sửa được bản tính phong lưu. Hắn thừa dịp Ân Tĩnh dẫn Trí Nghiên đi ngắm hoa lơi lỏng mà đi tìm người quen uống rượu. Cho nên khi Trí Nghiên quay đầu lại tìm người, thì tìm không ra Tử Thương nữa.

"Có lẽ hắn thấy sắp tối nên đã về trước." Ân Tĩnh nói.

Trí Nghiên dậm chân: "Thật là, cũng không chờ chúng ta."

"Chúng ta cũng trở về thôi." Ân Tĩnh kéo tay Trí Nghiên, đi ra ngoài quán.

Trí Nghiên tả hữu nhìn nhìn, phát hiện đã lâu không có đi cùng Ân Tĩnh. Nàng vốn muốn nói gì đó, nhưng khi ra khỏi quán thấy trên đường lại không ít người. Cứ như vậy mà từ từ đi tới, cũng không muốn quấy rầy sự thanh tĩnh này.

Hôm nay cuối cùng Tử Thương cũng thức thời lui ra. Ân Tĩnh hơi nghiêng đầu, trong mắt hiện lên ý cười. Trí Nghiên đi theo có hơi mơ hồ, tựa hồ trốn vào thế giới đầy sương mờ. Rõ ràng đi về phía trước, nhưng vẫn có chút kỳ quái tại sao mình khẳng định như vậy.

Đến khi về được nhà, Trí Nghiên mới tỉnh ngộ lại. Ngẫm lại không nói một chữ trên đường về, có chút vắng vẻ Ân Tĩnh nên hơi ngượng ngùng. Khi người gác môn nói Tử Thương chưa trở về, Trí Nghiên ngượng ngùng hơn.

"Làm sao bây giờ? Hình như chúng ta đã bỏ hắn lại."

"Không sao, hắn biết đường về." Ân Tĩnh nhàn nhạt nói.

Trí Nghiên cười: "Quên hỏi cô có muốn xem hoa không."

"Mặc kệ nở bao nhiêu hoa, " Ân Tĩnh liếc Trí Nghiên, "lòng ta không thay đổi."

Mặc dù lời tuyên bố lần trước ở trên giường đã qua mấy ngày, nhưng Trí Nghiên vẫn rất không quen Ân Tĩnh sẽ ngẫu nhiên tuôn ra lời ngon tiếng ngọt. Trước kia nếu Ân Tĩnh nói vậy, nàng chỉ biết kỳ quái mà thôi. Hiện tại chỉ phải xấu hổ hỏi:

"A, cô muốn đợi hắn, hay đi theo ta?"

Đương nhiên Ân Tĩnh chọn về sau. Cho đến khi Trí Nghiên đứng trước cửa phòng mình, Ân Tĩnh vẫn cho rằng câu hỏi còn hữu hiệu.

Trí Nghiên trơ mắt nhìn Ân Tĩnh sung sướng theo sát nàng vào phòng, không khỏi choáng váng: "Sao cô vào được?"

"Không phải cô nói theo cô đi vào sao?" Ân Tĩnh tự nhiên đáp.

Trí Nghiên vừa muốn giải thích, vừa vặn nha hoàn đưa nước ấm vào. Sau đó nàng trơ mắt nhìn Ân Tĩnh tự nhiên lại ngồi trên giường, cười đến phá lệ ôn nhu. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro