chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm xuân, phong cũng phải đố kỵ.

Chỉ là có ai đó tỉnh lại lại hết sức khổ sở.

Tác hại của say rượu rốt cục cũng tập trung bạo phát, Trí Nghiên còn chưa mở mắt đã bắt đầu ôm đầu rên rỉ. Nhưng trong chốc lát, một đôi tay đưa tới hai bên trán của nàng, thong thả xoa huyệt Thái Dương cho nàng. Trí Nghiên mở mắt, thấy Ân Tĩnh ở bên cạnh mình, hết sức chuyên chú xoa cho nàng.

Một đêm tửu hương sắc ấm, so với cảm giác say rượu cảm giác kỳ lạ đã trải qua kia cũng quay về trong óc, Trí Nghiên bịn rịn ngón chân, xấu hổ đến tột đỉnh. Nàng phát hiện không biết mình đã mặc trung y khi nào, ngập ngừng mấy lần mới cúi đầu mở miệng: "Xiêm y. . ."

"Ta mặc cho rồi." Ân Tĩnh hiểu rõ trả lời.

Trí Nghiên lại cảm thấy cả người khô mát, dường như đã tắm qua, không khỏi ngẩn ngơ: "Cô. . ."

"Ta cũng tắm giúp cô luôn, " Ân Tĩnh nhàn nhạt nói. "Cô đã rất mệt."

Ân Tĩnh không nói thì thôi, vừa nói xong Trí Nghiên thiếu chút nữa muốn chui xuống gầm giường: "Uhm..."

Ân Tĩnh mỉm cười, mò tới ôm ai kia cuộn mình thành con tôm nhỏ: "Đói bụng chưa, ta cho phòng bếp làm điểm tâm."

Trí Nghiên vốn muốn nằm luôn ở đây không đi đâu, vì nàng thấy không còn mặt mũi nào gặp ai. Nhưng khi nghe Ân Tĩnh nói xong, nàng lại thức dậy. Nha hoàn cũng biết mình còn tại trên giường à. Không thể trắng trợn như vậy được, nàng nghĩ. Trí Nghiên không nằm nổi nữa, chỉ phải đi xuống.

Quả nhiên, Ân Tĩnh đã chỉnh tề, mặt mày cũng mang theo ý cười nhiều hơn.

Trí Nghiên tự mặc xiêm y, nhưng lại bị Ân Tĩnh không nói tiếng nào đoạt qua. Ân Tĩnh mọi cách ân cần như vậy chỉ càng làm cho Trí Nghiên càng thêm mất tự nhiên, mắt cũng không biết nhìn đi đâu. Không biết có phải do mới thức dậy, hay do mình không biết tình huống hay không mà dường như Ân Tĩnh ố có vẻ bận rộn. Trộm nhìn lại, cũng không thấy Âmn Tĩnh có vẻ mệt mỏi, Trí Nghiên mới đỡ áy náy.

Xuất môn mới biết đêm qua có mưa. Mùi rượu bị gột rửa sạch sẽ, thay vào mùi của mưa.

"Tương Kỳ về Tố Nghiên Cung rồi."

Khi Trí Nghiên đang ăn cơm, Ân Tĩnh ở một bên nói.

Trí Nghiên hồi hộp trong lòng, không biết Tương Kỳ sẽ nói gì với tỷ tỷ.

"Rượu còn mấy bình, nàng mang về cho Tố Nghiên."

"Uhm." Trí Nghiên đáp. Nàng suy nghĩ một lát mới nói, "Ta cũng muốn đến Tố Nghiên Cung. Rượu đó ta phải uống với tỷ tỷ."

Ân Tĩnh nhìn Trí Nghiên: "Không được uống nhiều rượu."

Trí Nghiên vểnh môi, tuy không nói nhưng trong lòng đã có cách. Đêm qua sao không thấy nàng chính khí nghiêm nghị nói lời này. Bây giờ nghĩ lại, không biết có phải Ân Tĩnh cố ý chuốc rượu hay không. Cũng may lúc ấy trong lòng Trí Nghiên hơi phức tạp, suy nghĩ đến nhiều chuyện cho nên không có trách móc gì.

Trí Nghiên suy nghĩ một hồi, đột ngột ngượng ngùng nói: "Ta có thể không đi. Nhưng mà cô có phải cũng nên gặp tỷ tỷ ta chứ?"

Ân Tĩnh vi lăng. Trí Nghiên dùng đũa nhẹ nhàng quấy cháo trong chén, khẽ cắn răng.

Thật lâu sau, Ân Tĩnh mới giật mình hiểu được, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ."

Trí Nghiên thở phào một hơi, rồi ngẩng đầu cười, sau đó bưng bát ăn cháo.

Khi Trí Nghiên bảo nàng đi gặp Tố Nghiên, Ân Tĩnh cảm thấy thật bất ngờ. Tiếp đó thì cảm thấy đây là chuyện tốt.

Bởi vì nó chứng minh một chuyện. Đó là Trí Nghiên đã chấp nhận nàng. Cho nên mới hy vọng nàng đến gặp Tố Nghiên. Phụ mẫu ở xa, dĩ nhiên trưởng tỷ chính là thân nhân duy nhất. Ở phương diện này, Trí Nghiên vẫn là nữ nhân truyền thống, chẳng qua gặp gỡ người không tuân thủ quy củ như Ân Tĩnh.

Nếu không xông pha thì sao có thể ôm được mỹ nhân về. Không giống người bình thường nhưng làm như bình thường, kiểu như thay đổi một cách vô tri vô giác - Trí Nghiên, tựa hồ cũng chưa từng lo lắng tình cảm giữa nữ nhân với nhau thì có gì khác thường.

Tuy Tố Nghiên cũng không phải nữ nhân bình thường, nhưng dù sao cũng là tỷ tỷ Trí Nghiên. Nàng nghĩ như thế nào lại là chuyện khác. Ân Tĩnh vốn luôn chỉ chuyên chú một mình Trí Nghiên, những người khác đều không quan trọng, nhưng nếu Trí Nghiên đã mở miệng tự nhiên nàng phải cẩn thận đối đãi. Mà đối với chưa từng có kinh nghiệm làm những thứ này như Ân Tĩnh mà nói thì thật đúng là cần phải cẩn thận đắn đo.

Nhưng mà chỉ một ngày, Ân Tĩnh dắt tay Trí Nghiên đến Tố Nghiên Cung.

Mùa hè, ngày nóng bức, nhưng đi vào đại đường gió mát quất vào mặt khiến người ta không khỏi lên tinh thần. Dĩ nhiên ở đây cách biệt một trời một vực so với bên ngoài. Dẫn đường chính là Tử Vũ. Tử Vũ thấy Trí Nghiên tò mò, liền cười bắt đầu giải thích.

Thì ra kỳ lạ ở đại đường chính là giữa hồ Thanh Trì. Phải đến gần mới có thể thấy rõ. Đáy hồ được lót băng lớn, trong suốt. Trông rất đẹp mắt. Mặt nước nhè nhẹ bốc hơi lạnh. Hoa sen tao nhã không sống được trong nước lạnh nên đã được đổi thành hoa giả. Tuy rằng trông không được tự nhiên, nhưng vì mát mẻ nên phải chịu như vậy.

Vào mùa hè, Tố Nghiên Cung sẽ mở cửa đón khách vào ban ngày. Nhưng chỉ cho xem kỹ. Bày bố ở đại đường cũng dùng những bình phong bằng sa mỏng tinh xảo, trông rất tao nhã. Và vì tao nhã như thế mà khách đến đều là những tài tử phong lưu, họ có thể chọn hát ca hoặc đàn múa, hoặc chọn thơ. Dùng các loại nước uống mát lạnh ngon lành, giải nóng.

Đó cũng là chỗ tuyệt diệu của Tố Nghiên Cung so với các thanh lâu khác. Sau khi Trí Nghiên nghe xong cũng cảm thấy rất thần kỳ, nàng trộm nhìn Ân Tĩnh vài lần, không biết lát nữa Ân Tĩnh sẽ đối mặt tỷ tỷ ra sao.

Tử Vũ dẫn hai người đến phòng Tố Nghiên. Trong phòng Tố Nghiên cũng mát mẻ. Chỉ là không biết đã giấu băng ở chỗ nào.

Trong phòng cũng không phải chỉ có một mình Tố Nghiên. Tử Thương vừa nghe các nàng đến đây đã vội vàng trốn xa mất rồi, đương nhiên người còn ở lại là Tương Kỳ.

Tương Kỳ nhìn thấy hai người, đứng dậy, thi lễ. Trí Nghiên vội vàng tiếp đón rồi đi qua ngồi.

Tố Nghiên nghiêng người dựa vào trường kỷ, đang lười nhác đọc sách gì đó, tay nâng đầu. Lúc này nàng mới thu hai chân lại, sửa lại vạt váy.

"Tới rồi à." Tương Kỳ nói.

Trí Nghiên ngồi cạnh Tương Kỳ, thoáng khẩn trương: "Uhm."

Ân Tĩnh nhìn Trí Nghiên, tùy ý tìm chỗ ngồi đối diện Tố Nghiên.

"Đã lâu không gặp." Tố Nghiên nhìn Ân Tĩnh ảm đạm cười.

Ân Tĩnh ngoảnh lại nhìn Tương Kỳ ngồi ở phía sau, đột nhiên hiểu ra, khẽ cười: "Vì sao ta tới, có lẽ Tương Kỳ đã nói cho cô biết."

Mày nhọn Tương Kỳ vừa động, cười khổ. Trước khi nàng mang vải đến phủ đó, Tử Thương đã nhiều lần nói cho nàng: Ân  Tĩnh rất lợi hại. Chỉ cần ra vẻ một chút là đã bị nàng nhìn thấu.

Kết quả đúng là như vậy.

Đêm đó Tương Kỳ giả say nhất định đã bị nhìn ra. Tiếp đó lại nhìn thấu được điều gì khác cho nên mới sáng sớm hôm sau, khi Tương Kỳ định trở về Tố Nghiên Cung thì nhìn đến Ân Tĩnh đã đứng sẵn ở ngoài, giống như chờ nàng tỉnh lại.

Mặt mày Ân Tĩnh tươi rói, sắc mặt như trời sáng sau mưa, không giấu diếm điều gì. Cho nên Tương Kỳ đứng đó mà hơi xấu hổ, không biết vì sao mới sáng sớm Ân Tĩnh chịu đứng dậy đi khỏi trướng phù dung mà đến tìm mình.

"Nói chuyện chứ." Ân Tĩnh nhàn nhạt nó. Ngữ khí không phải mời, mà là buộc phải nói.

Tương Kỳ gật đầu, đột nhiên cười lên.

Nghĩ đến có thể làm cho Ân Tĩnh tìm mình ở sáng sớm như vậy là có hai chuyện.

Hai người đi vào phòng. Trong phòng vẫn còn mùi rượu, Tương Kỳ ngượng ngùng mở cửa sổ ra.

Ân Tĩnh phất y ngồi xuống, hỏi: "Tử thương gần đây như thế nào?"

Tương Kỳ hơi hồi hộp, ôn nhu cười nói: "Thay đổi phong thái mới, nhưng cũng tóm được vài cô nương, rất bận rộn."

"Thật sao." Ân Tĩnh nhìn Tương Kỳ, "Nghe Trí Nghiên nói vải ngon, vốn tưởng là Tử Thương đưa tới."

"Tương Kỳ đưa tới là không thể ăn sao?" Tương Kỳ chớp mắt, ôn nhu hỏi lại.

Ân Tĩnh khẽ gõ mặt bàn: "Đơn giản chuyện đi thôi, không thích thêm phiền toái."

"Hôm nay phiền toái, về sau mới có thể bớt được phiền toái. Không phải sao?" Tương Kỳ cười nói.

"Đêm qua như thế nào?"

Tương Kỳ sửng sốt, đêm qua? Ba người uống rượu, nhưng chỉ có một người say thật, cũng là người duy nhất không có tâm cơ. Mà hai người bọn họ dám đứng ở trước mặt nàng ôm nhau. Tình ý dưới ánh trăng càng đậm. Nghĩ đến đây, ngay cả Tương Kỳ nhìn quen phong nguyệt cũng hơi đỏ mặt, miễn cưỡng cười nói: "Cô và nhị tiểu thư. . ."

Ân Tĩnh nhìn Tương Kỳ, chờ nàng nói tiếp.

"Có lẽ nàng chỉ chợt ái mộ cô thôi, " Tương Kỳ lấy lại bình tĩnh, hồi phục thần sắc ôn nhu, "mà cũng không nhất định duy nhất là cô."

Ân Tĩnh lại không cho là đúng: "Thì tính sao. Ta đã chọn nàng nên sẽ giữ nàng."

"Nhưng nàng không giống cô, " Tương Kỳ nhẹ giọng nói, từ từ đứng dậy, "ta cũng không giống cô." Nàng khả phất tay áo, cười nói, "Ngoài ý muốn tìm được rượu ngon, nếu phu nhân biết nhất định sẽ hết sức vui mừng. Tương Kỳ phải mang về cho phu nhân ngay, nên sẽ không ở lâu."

Dứt lời, Tương Kỳ thi nhiên đi ra cửa.

Ân Tĩnh là người ngang ngược, nhìn nàng đối đãi Trí Nghiên ra sao là biết. Cho nên trước mặt những người này không nên yếu thế, yếu thế là cổ vũ cho đối phương kiêu ngạo. Tương Kỳ cười rời đi, nghĩ khi nào thì lại đến chuyến nữa. Mục đích không đạt được thì kích động Ân Tĩnh một chút cũng tốt.

Chẳng qua Tương Kỳ không ngờ chỉ cách có một ngày, Trí Nghiên đã dẫn người đến gặp phu nhân. Xem ra họ cũng thận trọng về trưởng bối, và điều này thật sự làm cho Tương Kỳ chỉ biết cười khổ trong lòng không thôi.

Mà khi nghe Ân Tĩnh nói xong câu đó nàng đã Ân Tĩnh đã nhìn thấu phía sau mình là phu nhân.

Tương Kỳ thở dài. Nhị tiểu thư ơi là nhị tiểu thư, cô quá dễ dụ rồi.

Tố Nghiên đã biết chuyện tối hôm đó từ Tương Kỳ. Nàng cũng không nhìn muội muội ngoan ngoãn vùi đầu ngồi bên cạnh, mà là bỏ sách qua một bên, ngồi thẳng lại, cười nói: "Đối với người ngoài, Tố Nghiên Cung có thể sẽ ngăn cản. Nhưng cô là ân nhân của Phác gia chúng ta, lại đối đãi Trí Nghiên như thân tỷ muội. Vậy nên có thể đến đây mà không cần lý do."

Ân Tĩnh hơi nhướng mày, trong lòng cũng không cưỡng lại được mà kêu một tiếng hay!  Tố Nghiên đưa "Ân nhân" và "Tỷ muội" ra là dụng tâm kín đáo.

Lời vừa nói ra, không khí trong phòng chợt căng lên. Tương Kỳ không nói gì nên dời lực chú ý đến Trí Nghiên.

Trí Nghiên bây giờ rất đáng yêu, hai tay nắm chặt quạt tròn, phỏng chừng rất nhanh sẽ bị nàng chọc thủng nữa. Nàng cũng không dám công nhiên nhìn hai người kia đang nói chuyện, mà chỉ phải nhìn chằm chằm đôi chim tước trên cây quạt, giống như đếm từng sợi chỉ thêu từng cọng lông trên đó. Tai nàng hết sức chăm chú lắng nghe, hơi nghiêng người, như tùy thời muốn bị kinh hách mà nhảy dựng lên.

Hôm nay vốn là vì Trí Nghiên mà đến, nên trong khoảng thời gian ngắn ba người đều nhìn Trí Nghiên. Trí Nghiên mờ mịt, quả nhiên nhảy dựng lên: "Ah, muội đi lấy nước."

"Muội ngồi yên đó." Tố Nghiên nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, có người đưa nước đến.

Trí Nghiên chỉ phải ngồi xuống, nhìn Ân Tĩnh nhiều hơn.

Cái nhìn này như có thể nói, bất an lo lắng trong đó khiến Ân Tĩnh thấy ấm áp trong lòng. Nàng nhận trà, uống ngay một hơi. Sau đó lấy một chiếc hộp nhỏ trong tay áo, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Tố Nghiên cũng không nói lời nào, mở hộp ra, sau đó là sửng sốt.

"Đây là bốn viên Sách Hồn. Là đan dược cải tử hồi sinh của Hiếu Mẫn." Ân Tĩnh nhàn nhạt nói. "Chắc cô đã nghe qua rồi."

Tố Nghiên trầm mặc. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve cạnh hộp, ngón tay sờ vào dược đan nhỏ màu vàng. Trong lòng thở dài. Đan dược này chỉ sợ hoàng gia cũng không có bao nhiêu viên. Là thuốc quý khi hành tẩu giang hồ. Không cần phải nói, nó chính là Hiếu Mẫn cho Ân Tĩnh dùng để bảo mệnh. Nhưng nàng lại hào phóng đưa ra như vậy.

chiếc hộp đặt trong tay chợt nặng đi, Tố Nghiên đóng hộp lại, chậm rãi đặt lên bàn, nhẹ giọng nói: "Thuốc này quá mức trân quý, Tố Nghiên hổ thẹn."

"Chỉ là lễ gặp mặt thôi. Vì cô không có thiếu vải hay dương mai gì đó." Đây là lời Ân Tĩnh nói thật. Trịnh trọng bái kiến tỷ tỷ Trí Nghiên đương nhiên không thể đi tay không, chút lễ nghĩa đó nàng vẫn phải có. Nhưng nghĩ cả nửa ngày mà nàng không biết đưa cái gì mới đúng. Lúc này mới nhớ Hiếu Mẫn có cho mình vài viên thuốc. Nghĩ đến công việc ngầm của Tố Nghiên luôn sẽ đụng chạm người khác, nếu có mấy viên thuốc này, ít nhất sẽ có chút tác dụng.

Lời này của Ân Tĩnh lại làm cho Tố Nghiên vui vẻ, không khỏi nghĩ đến nếu Hiếu Mẫn biết Ân Tĩnh đem đan dược nàng vất vả chế thành lại tặng người dễ dàng như vậy, mà còn gộp làm một với vải và dương mai. Không biết Hiếu Mẫn sẽ tức giận như thế nào, Tố Nghiên nghĩ.

"Đã như thế, ta nhận." Tố Nghiên cũng không chối từ, mỉm cười chỉ nhẹ vào hộp, "Đa tạ cô nương ý tốt."

Lễ nghĩa đã chu toàn, bên kia Trí Nghiên lại đột nhiên mở miệng. Nàng hết sức kinh ngạc nhìn tỷ tỷ, hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ biết Hiếu Mẫn?"

Tương Kỳ khẽ hoảng, đột nhiên nhớ tới nhị tiểu thư vẫn còn bị gạt. Nàng nhịn không được mà khẽ cười, lẳng lặng ở một bên nhìn tình thế phát triển.

Tố Nghiên mở miệng cười: "Có biết."

Trí Nghiên quay đầu nhìn Ân Tĩnh, trong mắt đã có mê hoặc : "Ân Tĩnh, cô cũng biết."

Ân Tĩnh cũng cười như  Tố Nghiên, đáp: "Biết."

Vì thế mà có người bắt đầu nghi hoặc.

Trí Nghiên vẫn chưa để ý đến quan hệ trong đó, mà chỉ cảm thấy có chỗ không đúng.

Tố Nghiên và Tương Kỳ suy nghĩ như nhau. Trí Nghiên tự xưng quen biết Ân Tĩnh do duyên phận chứ chưa từng nghĩ duyên phận này là bị người ta khéo léo an bài. Ngay từ đầu tuyệt đối không phải xuất phát từ Ân Tĩnh. Về phần Ân Tĩnh vì sao sinh ra cảm tình khi ở cùng Trí Nghiên về sau thì nói sau. Nhưng còn trước đó vô luận như thế nào cũng chạy không khỏi.

Nếu Trí Nghiên nhận ra, chỉ sợ không cần phải tạo thêm khó khăn giữa hai người bọn họ, hai người sẽ tự khắc khẩu.

Không ai thích bị lừa gạt. Hơn nữa còn là thời gian lâu.

Nhưng Ân Tĩnh cũng chỉ cười, căn bản như không không cần phải suy nghĩ nhiều, nàng đứng lên ngay tức khắc. Cuối cùng Tố Nghiên và Tương Kỳ cũng biết Ân Tĩnh vì sao lại tự tin như vậy.

Ân Tĩnh nhìn Tố Nghiên, rồi nói với Trí Nghiên: " Trí Nghiên, nói đến sự quen biết của chúng ta, thì cũng phải nhắc đến tỷ tỷ cô nữa."

Khóe mắt Tố Nghiên nhảy lên. Lời này của Ân Tĩnh, nàng hiểu ngay tức khắc. Tố Nghiên không khỏi nhăn trán.

Trí Nghiên vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận, nghe vậy kinh ngạc cực kỳ.

Ân Tĩnh hỏi: "Ta hỏi cô nhé. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu?"

"Là thôn Đê Hạ. Mẹ ta sắp sanh, cô đến đỡ đẻ." Trí Nghiên đáp.

"Ta được ai đón đến đó?" Ân Tĩnh lại hỏi.

Trí Nghiên do dự một chút mới nói: "Không phải cô nói là cô cô ta sao?"

Ân Tĩnh gật đầu, lại lắc đầu: "Bề ngoài thì đúng là  cô cô mời ta đến. Nhưng sự thật cũng không phải là nàng."

Trí Nghiên há hốc mồm, chuyển mắt nhìn tỷ tỷ. Thấy tỷ tỷ nàng thấp giọng cười thở dài, không khỏi cả kinh nói: "Tỷ, chẳng lẽ. . ."

"Đầu tiên là Hiếu Mẫn, " Ân Tĩnh sửa lại, "là Hiếu Mẫn mời ta đến giúp mẹ cô. Như vậy thì không tốt để nói rõ, nên ta tiếp cận cô cô. Cho nên mới có chuyện về sau. Nhưng Hiếu Mẫn lại do tỷ tỷ cô thỉnh. Cho nên cô nói cũng đúng. Người chân chính mời ta đến là tỷ tỷ của cô."

Trí Nghiên sợ ngây người, không hiểu vì sao phải lộn xộn như vậy.

Tố Nghiên trầm mặc thật lâu sau, mới lên tiếng: "Mẹ vốn không khỏe, tỷ biết. Nghe được người lại mang thai, nên tỷ rất lo lắng. Nếu đứa bé này không được bảo đảm, tỷ sợ người sẽ luẩn quẩn trong lòng. Khi đó, Tố Nghiên Cung vẫn còn khó khăn, tỷ là tú bà, cũng không có mặt mũi gặp mọi người. Chỉ có thể nhờ người khác đến giúp mà thôi."

Vài câu ít ỏi, nhưng Trí Nghiên cũng bị chua xót trong đó cảm động. Nàng đứng dậy đi đến bên cạnh Tố Nghiên, nắm tay Tố Nghiên, hốc mắt ửng đỏ: "Tỷ tỷ ủy khuất, là muội vô dụng..."

"Cái này không trách được muội, " Tố Nghiên cười. "Tình huống của muội tỷ cũng biết được một ít, cho nên mới thỉnh Ân Tĩnh tiếp tục ở lại bên cạnh muội. Xem có thể giúp được muội sống được trong nhà kia không. Bây giờ nghĩ lại, loại người như vậy ly khai ngược lại tốt hơn."

Trí Nghiên trầm mặc lắng nghe, đờ đẫn xoay người. Trong lòng bị chấn động mạnh. Đây chính là điều không đúng khi nãy chưa nghĩ ra.

Quen biết được Ân Tĩnh không phải xuất phát từ duyên phận tự nhiên. Như vậy mỗi lần mình năn nỉ Ân Tĩnh trợ giúp khẳng định cũng không phải xuất phát từ lòng thành của nàng, mà hoàn toàn là do được người khác nhờ vả? Nàng vẫn còn nghĩ rằng là mình đã đả động được đối phương, cho nên mới đổi được lòng thành của người ta. Bây giờ nghĩ lại, đều giống như bọt nước.

Cây kim trong bọc đã lòi ra. Tất cả đều là giả.

Trí Nghiên rất khó chịu, không thể nhận trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng buồn rầu vô cùng.

Ân Tĩnh thoáng nhíu mày. Tố Nghiên theo lời nàng thừa nhận chuyện cũ, đoạt được tiên cơ. Trước là để cho Trí Nghiên lâm vào thương tâm, khiến nàng không thoải mái. Mà Tương Kỳ lại hợp thời đứng lên, im lặng đưa Trí Nghiên qua một bên ngồi xuống, ôm vai nàng, không tiếng động an ủi.

Cục diện lấy ba địch một. Còn người nàng để ý bây giờ chỉ sợ đã sa vào ở khổ hải, không ngoi lên được.

Ân Tĩnh tĩnh lặng một lát, đột nhiên cười lên.

Cả ba người ở đây đều ngây ngẩn. Trí Nghiên trong đó là gió thảm mưa sầu, trong đầu hiện lên ý niệm: Quả nhiên nàng không thật tâm với ta. Chỉ vì vui đùa được mà thôi.

Ân Tĩnh đứng dậy, chắp tay bái Tố Nghiên thật sâu.

Đổi lại người khác muốn Ân Tĩnh làm như vậy là rất khó. Nhưng Tố Nghiên là tỷ tỷ của Trí Nghiên, đương nhiên sẽ chịu được cái cúi đầu này. Trọng yếu hơn là một nguyên nhân khác.

Khi ba người vẫn chưa kịp nói lời gì, Ân Tĩnh đã đứng dậy. Trên mặt không còn ý cười, hoàn toàn thành khẩn đối với Tố Nghiên: "Lúc trước có lẽ đúng là cảm thấy Trí Nghiên là một gánh nặng. Mà hiện giờ là cảm thấy nàng là người tốt đẹp nhất thế gian. Nghĩ đến hết thảy đều là cô dựng nên, nói cô là bà mối của chúng ta cũng không quá đáng." Nàng vươn tay phải ra cho Trí Nghiên, "Trí Nghiên, lại đây."

Trí Nghiên kinh ngạc nhìn Ân Tĩnh. Khi Ân Tĩnh nói những lời đó, nước mắt nàng không tự chủ được chảy xuống. Lời Ân Tĩnh nói luôn có năng lực làm nàng dễ dàng tin tưởng. Vạn phần uể oải trước đó cũng chỉ là bởi vì nàng không có mở miệng giải thích thôi.

Tương Kỳ thở dài, buông lỏng Trí Nghiên ra. Vốn muốn nhẹ nhàng ly gián các nàng một chút, tạo khẩn trương một chút nhưng bị Ân Tĩnh nói như thế thì đã bị hóa giải một cách nhẹ nhàng. Nếu không bị ly gián như vậy chỉ sợ ngược lại làm cho các nàng càng tin nhau hơn, khó có khoảng cách được nữa.

Đúng như Tương Kỳ nghĩ, Trí Nghiên đã đứng dậy, đi đến bên cạnh Ân Tĩnh.

"Cô cũng thi lễ với tỷ tỷ đi. Nếu không phải do nàng, chúng ta sẽ không quen biết."

Trí Nghiên không khỏi thở phào một hơi.

Đúng vậy, Ân Tĩnh nguyện đứng đây, chịu hạ thân bái tỷ tỷ của nàng chẳng lẽ còn không thể chứng minh lòng thành của nàng sao. Lại nghĩ tiếp, đúng là như lời nàng nói. Không có tỷ tỷ âm thầm xuất lực, thì sao có thể sở hữu hết thảy những điều về sau?

Tố Nghiên tiếp tục đỡ trán, nhìn Trí Nghiên quả nhiên thi lễ với mình thì biết đại thế đã không còn.

Ân Tĩnh dùng động cơ trước đó của nàng, thoải mái dẫn kết cục vòng vo, làm như vậy thật có hơi vô sỉ. Còn bị lấy danh "Bà mối" đàn áp, lại song song chấp lễ, và bây giờ Tố Nghiên sẽ không thể mở miệng nói được gì thêm nữa. Nhưng, Phác gia... không phải dễ xem nhẹ như vậy.

Tố Nghiên khẽ cười, trông có vẻ sẽ bỏ qua việc này. Nhưng nàng lại nhìn  Tĩnh lộ ra bộ dáng mê hoặc, hơi kỳ lạ hỏi han: "Vậy cũng được. Nhưng, có chuyện cô vẫn chưa nói cho muội muội ta có phải không."

Đồng tử Ân Tĩnh co lại, không biết Tố Nghiên lại muốn nói gì.

Trí Nghiên xoay người, nghênh mặt trừng mắt Ân Tĩnh, tức giận dậm chân.

Chỉ thấy ý cười bên môi Tố Nghiên từ từ rộng mở, hỏi: "Trí Nghiên, muội cũng biết Ân Tĩnh cô nương họ gì phải không?"

Trí Nghiên sửng sốt, lại kỳ quái phát hiện khóe miệng Ân Tĩnh co rút, sắc mặt chợt bắt đầu không tốt.

"Xem ra đúng là cô không nói cho Trí Nghiên, " Tố Nghiên gật đầu, vẻ mặt thích ý thay đổi tư thế ngồi rồi mới nói, "phải không, Hàm....Ân Tĩnh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro