chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Ân Tĩnh - ba chữ giống hòn đá được ném vào giữa lòng sông, chìm thẳng đáy nước.

Tố Nghiên biết danh tính thật của Ân Tĩnh từ khi nàng che dấu thân phận dịch danh hành tẩu. Thêm lúc biết được Ân Tĩnh bởi vì tên gọi Cát Tiêm Tiêm có từ láy, phẫn nộ đánh người ta thật nặng, còn uy hiếp buộc người ta đổi tên khác, Tố Nghiên mới bừng tỉnh đại ngộ. Nếu thật muốn che dấu tai mắt thì chữ "Hàm" không thể dùng. Lấy thân thủ của nàng, và thêm chữ này thật sự rất dễ làm cho người ta đoán được tòa trang viên ở thành Ly Thương. Có thể thấy mục đích của Ân Tĩnh không phải là như thế. Chỉ sợ tên này xuất phát từ nguyên nhân không vui nào đó mà thôi.

Mà không thích thì sao, Tố Nghiên không sợ.

Quả nhiên Tố Nghiên dứt lời, trong phòng yên tĩnh. Bất quá Ân Tĩnh nhìn qua đúng là vẫn còn bình tĩnh, vừa rồi hơi trầm mặt xuống chỉ như cục đá mới vừa chạm nước tạo ra vài gợn sóng mà thôi.

Người đánh vỡ sự im lặng quỷ dị này không phụ Tố Nghiên. Mà là Trí Nghiên. Nàng khẽ "A" một tiếng, nghi vấn hỏi: "Hóa ra cô cũng cải danh?"

Ân Tĩnh cũng giật mình, tiện đà lộ ra nụ cười. Đây là lần đầu tiên nàng bị nghe cái tên đáng ghét này mà vẫn có thể mỉm cười thật lòng. Phản ứng của Tố Nghiên cũng là cùng lúc với Ân Tĩnh, nhưng Ân Tĩnh thì là cười, còn nàng thì là thở dài.

Trí Nghiên nghe tỷ tỷ thở dài, quay đầu lại nói với Tố Nghiên: "Kể ra muội và Ân Tĩnh thật đúng là hữu duyên. Tên muội cũng là Tiểu Nhân. Tỷ không hài lòng nên mới sửa giúp muội đó thôi." Dứt lời, nàng áy náy nhìn Ân Tĩnh, "Hình như ta chưa nói cho cô biết, tên của ta từng là Phác Tiểu Nhân. Chữ không giống nhưng phát âm cũng từa tựa, thật là thú vị."

Tương Kỳ ở một bên thấy đề tài bị nhiễu, tất nhiên sẽ không để Ân Tĩnh kịp theo lời. Nếu lại dùng "Ngươi đổi tên cũng do tỷ tỷ ngươi, tương tự những chuyện đã xảy ra cũng do Tỷ tỷ coi như tỷ tỷ ngươi có công lao, theo lý phải tạ ơn nhiều hơn nữa" áp chế đến, phu nhân chắc phải âm thầm hộc máu đi. May mà bọn họ cũng không phải thật sự có ý ngăn trở. Dừng ở đây là đủ rồi. Tương Kỳ nghĩ xong đứng lên, tiến lên kéo Trí Nghiên đi ra ngoài, lại tiếp đón hai người khác:

"Tương Kỳ thấy cơm trưa có lẽ đã dùng được. Phu nhân, Ân Tĩnh cô nương, chúng ta ăn trước rồi nói tiếp."

Trí Nghiên bị Tương Kỳ kéo đi được hai bước, đột nhiên cười hì hì quay đầu lại nói với Ân Tĩnh: "Ta vốn là nông dân, lấy tên đó cũng chẳng có gì lạ. Không biết cha mẹ cô nghĩ gì, Hàm Ân Tĩnh?" Nàng nghiêng đầu một cách đáng yêu. "Xì" một tiếng bật cười, "Tên này thật sự không hợp với cô, nghĩ không cũng thấy buồn cười rồi." Dứt lời, Trí Nghiên thè lưỡi, chạy đi ra ngoài.

Tố Nghiên vốn tưởng rằng sẽ hạ được bức tường này, mà không ngờ được muội muội lại đỡ cho, hòa nhau. Nàng thong thả bước đến trước mặt Ân Tĩnh thấy nàng có vẻ sượng, trong lòng không khỏi khoái chí, cười đi ra cửa.

Ân Tĩnh đứng lặng thật lâu, sau đó buồn khổ ra mặt, rồi cười, đi theo ra ngoài.

Dùng cơm chỉ là cái cớ, thật ra Tương Kỳ kéo Trí Nghiên đi chơi bài. Trước đó, Trí Nghiên đã được xem bọn họ chơi ở đây, chứ chưa chơi bao giờ, cho nên cầm quân bài được làm bằng xương nhưng điêu khắc như ngọc mà tràn đầy tò mò. Còn Ân Tĩnh thì không lên tiếng ngồi ở sau lưng nàng. Vô luận ai tố, có Ân Tĩnh chỉ, Trí Nghiên đều ăn hết. Nhiều ván bài trôi qua, Trí Nghiên đều hỏi Ân Tĩnh, sùng bài Ân Tĩnh nhiều thêm.

Chỉ là, hoặc vô tình, hoặc mới vừa biết được một bí mật quá mức thú vị, Trí Nghiên không hề suy nghĩ gì mà kêu vài tiếng " Hàm Ân Tĩnh ", "Ân Tĩnh" thậm chí là "Tĩnh Tĩnh". Linh tinh luôn. Tương Kỳ nhịn cười hết sức. Cũng không bài trừ khả năng đây là sách lược Trí Nghiên chơi bài. Có mấy lần Trí Nghiên lắc xúc xắc rất dữ dội.

Ân Tĩnh cũng làm như câm điếc, khi thì tán thưởng Trú Nghiên khi thì tiếc hận cho Trí Nghiên vì hành vi gọi tên nàng. Nhưng càng chỉ càng hung ác. Rất nhanh, ba nhà khác đều thua sạch bạc.

Trí Nghiên chỉ chơi cho vui, trả bạc lại. Hai vị cô nương kia còn muốn chơi với Trí Nghiên nữa, Tương Kỳ chỉ phải phải lắc đầu.

Một lúc sau mới là thời gian dùng cơm.

Cùng dùng cơm với Trí Nghiên và Ân Tĩnh vẫn là những người đó. Tử Thương bởi vì trốn không kịp, được Tương Kỳ dịu dàng mời lại ngồi gần Ân Tĩnh. Tử thương bất đắc dĩ, đành phải lớn tiếng trò chuyện với mọi người để che dấu sự khẩn trương của mình.

Cũng may hôm nay Ân Tĩnh hoàn toàn không rảnh để ý đến hắn. Bởi vì Trí Nghiên càng kêu càng thích, Ân Tĩnh đành phải càng không ngừng gắp thức ăn cho nàng. Sau đó nhìn chằm chằm Trí Nghiên ăn hết.

Dùng cơm xong, Tố Nghiên nhìn thoáng qua Ân Tĩnh rồi mới rời đi. Trí Nghiên mồ hôi đầm đìa, được người khác dẫn đến nơi mát mẻ nghỉ ngơi. Còn Ân Tĩnh thì đi tìm Tố Nghiên.

Không có người ngoài, hai người nói chuyện càng đơn giản minh bạch. Tựa như giao phong lúc sáng chưa từng phát sinh, hai người đều bình thản.

Mời Ân Tĩnh ngồi xuống, Tố Nghiên đưa hai ngón tay, từ từ mở miệng nói: "Hai chuyện."

Ân Tĩnh chăm chú lắng nghe.

"Thứ nhất. Nếu Trí Nghiên đã dẫn cô tới, chỗ ta sẽ tính miễn cưỡng thông qua. Nhưng chuyện này là chuyện hai bên. Ta không biết vì sao cô bỏ Hàm trang rời khỏi thành Ly Thương, nhưng nếu cô đã nhận Trí Nghiên thì phải dẫn nó hồi gia một chuyến." Tố Nghiên dừng một lát, mới nói, "Ở đây ta có thể hiểu được, nhưng không có nghĩa là những người khác có thể hiểu. Các người tự nhiên, muốn nói trắng ra quan hệ, không sợ trong mắt người khác đó là chuyện kinh thế hãi tục sao. Cho nên, từ nay về sau các người có chuyện gì ta sẽ không quản. Bởi vì cô đã nói, cô sẽ chăm sóc nó."

Tố Nghiên bình tĩnh, trong lời nói có vài phần vô tình. Nhưng đối với Ân Tĩnh mà nói, đây là tín nhiệm. Và cũng là áp lực. Nàng nghĩ: Đã ba năm chưa trở về, vốn chẳng có tính toán hay mục đích gì, nhưng hiện tại có lẽ đã có lý do để quay về. Vì thế Ân Tĩnh gật đầu, xem như chấp nhận.

Tố Nghiên lại duỗi ra thêm một ngón tay nói:

"Chuyện thứ hai là chuyện quan trọng hơn." Tố Nghiên long tay áo, hơi nhắm mắt nói, "Đứa bé của nó đã mất, có liên quan đến cô, ta cũng đã biết. Cô nên hiểu được rằng nếu ta thật tâm muốn khó dễ các người, thì chỉ cần nói chuyện này ra, chờ nó thương tâm bỏ cô đi là được."

Tố Nghiên mở to mắt, vừa lúc nhìn đến Ân Tĩnh hơi chọn mi, nhẹ giọng nói:

"Nó thương tâm như thế nào khi mất con mình, hẳn là cô rõ ràng hơn ta. Cô nghĩ nó rời đi được thành Tú Giang là quên đi chuyện đó thật sao? Nếu vậy thì cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu được nó. Cho nên, " Tố Nghiên trịnh trọng nói, "Vĩnh viễn không được để nó biết sự thật. Nếu không cho dù nó thích cô, thì cũng sẽ rời đi. Cho dù có đau đớn bao nhiêu đi chăng nữa."

Ân Tĩnh nghe vậy khẽ dao động, mở miệng nói: "Ta hiểu rồi. Nhưng kẻ luôn luôn tìm ta, quan trọng hơn."

Tố Nghiên gật đầu, sắc mặt ngoài dự đoán, cuối cùng hóa thành một tiếng than nhẹ: "Ngoài ra, ta biết bọn họ nhằm vào cô, nhưng thật không hiểu sao lại xuống tay với Trí Nghiên? Chẳng lẽ khi đó cô đã..."

Ân Tĩnh ngẩn người, lắc đầu ngay: "Không phải. Có lẽ bọn họ muốn thương tổn những ai tiếp xúc với ta nhiều nhất. Và Trí Nghiên là một trong số đó."

"Đánh không lại Hàm gia các người, lại đi ức hiếp một tiểu thai phụ, " Tố Nghiên hừ lạnh một tiếng, lại cau mày nói, "Vậy tại sao không hành động tiếp nữa? Thám tử của ta hồi báo bọn họ càng chạy càng xa."

"Không vội, " Ân Tĩnh chậm rãi nói, "Bắt giặc phải bắt tướng, ta sẽ tìm ổ bọn chúng."

"Cuối cùng cô cũng chịu động rồi?" Tố Nghiên tựa tiếu phi tiếu, "Bọn họ từng đe dọa tính mạng của muội muội ta, ta còn tưởng rằng cô chỉ ngồi xem mặc kệ đấy."

Ân Tĩnh đứng lên: "Thật sự là La Tú sao?"

Tố Nghiên lại nở nụ cười: "Là La Tú, không thể giả." Nàng từ từ thở dài, "Lúc trước ta đã nói rồi. Phu quân của nàng ta - Niếp Phong Hà là cô giết. Nhưng không có quá mười người biết việc này. Và đó là lý do vì sao tuy rằng trượng phu nàng ta đã chết nhưng không công nhiên tìm cô báo thù. Mà công bố rằng, Niếp Phong Hà bệnh chết bất đắc kỳ tử. Vậy tự nhiên sẽ không có địch nhân mà truy sát. Cô có biết vì sao nàng ta phải giấu diếm chân tướng không?"

Ân Tĩnh chậm rãi lắc đầu. Từ trước đến nay nàng chẳng quan tấm mấy vấn đề đó.

"Người bệnh chết bất đắc kỳ tử, đây là điều nàng ta đã trù tính sẵn. Bởi vì người bỏ số bạc lớn mời Hàm trang các người giết Niếp Phong Hà, chính là nàng."

"A?" May là Ân Tĩnh, chỉ hơi sửng sốt.

"Tính ra, mệnh nàng cũng khổ. Bởi vì rất có tư sắc nên bị Niếp Phong Hà bắt làm phu nhân. Đến khi nàng mang thai, Niếp trang chủ lại chẳng biết tại sao nghi ngờ nàng. Đến mức chỉ còn chờ đứa nhỏ sinh ra xong bắt phải lấy máu nhận thân. Mà chỉ sợ là đứa bé kia quả thật không phải của Niếp trang chủ, nên La Tú e ngại, mới nổi lên sát ý. Ngày đó đụng phải người xuống tay là cô, sợ cô giết người diệt khẩu nên mới đau khổ cầu xin."

"Bởi vì rõ ràng nàng biết cô giết trượng phu nàng, mà nàng cũng không ra mặt báo thù, cho nên ta mới nghi ngờ nàng hơn. Rồi sau đó chuyện lại biến hóa." Tố Nghiên tựa hồ cảm thấy thú vị, cười cười, "Niếp Phong Hà mất. Nàng bình ổn được thế cục của sơn trang xong là âm thầm đón tình nhân vào sơn trang. Nhưng chẳng được bao lâu, tình nhân này cũng đã chết. Ân Tĩnh, cô có thể đoán được điều gì?"

Ân Tĩnh suy nghĩ: "Nàng tưởng ta giết?"

"Đúng, " Tố Nghiên vỗ tay, "Nghe nói chiêu thức giết người tình nhân đó cũng giống với Niếp Phong Hà là độc nhất vô nhị. Trượng phu chết, nữ nhân này cực kỳ lãnh huyết. Nhưng khi người tình chết, nàng phát điên cho nên mới ngầm điều tra hành tung của cô."

"Sợ bị đàm tiếu, nàng luôn không dám quá mức rêu rao." Tố Nghiên lại nhíu mày, "Về phần nàng vì sao đột nhiên dừng truy án binh bất động, nhất thời ta chưa tra được. Nhưng..." Trong tay Tố Nghiên không biết khi nào xuất hiện một miếng vải. Mở ra mới biết đó là bản đồ.

Tố Nghiên chỉ vào khu vực ven sông: "Nơi này là Ly Thương. Thanh thành ở trên. Phong Hà Sơn Trang ở dưới. Mặc dù không cần phải đi qua Ly Thương, nhưng mượn đường thủy của nó ngược lại nhanh hơn. Cho nên ta hy vọng cô mang Trí Nghiên về Ly Thương trước." Nàng khẽ vỗ về bản đồ nhàn nhạt nói, "Nếu nàng ta từng uy hiếp Trí Nghiên, vậy nó đã không còn là chuyện của riêng cô nữa. Nếu cố muốn làm gì, phía sau có Hàm trang sẽ an toàn hơn. Phương diện này, chỗ này của ta không kịp."

Ân Tĩnh nhìn lướt qua trên bản đồ, mặc dù trên đó chỉ cách khoảng hai bàn tay nhưng thật ra là vài trăm dặm. Tố Nghiên đã nói đến đây, nàng không thể giống như trước đây là không để ý. Dù sao Tố Nghiên cũng nhắc nhở rất đúng. Về sau, nàng không chỉ có một mình.

"Chúng ta sẽ lên đường sớm." Ân Tĩnh gật đầu, lại nói, "Đa tạ."

Tố Nghiên nói hơi nhiều, có chút khát, nàng rót trà có sẵn trên bàn, nhấp hai hơi xong mới cười nói: "Những điều này không phải dành riêng cho cô. Chúng đều toàn từ cơ sở ngầm, vừa vặn dùng tới. Quan trọng hơn chính là... không được bắt nạt nó."

Ân Tĩnh vi lăng, bên tai lại nghe đến tiếng Trí Nghiên gọi "Hàm Ân Tĩnh", nàng bắt đầu thấy hơi đau đầu.

Tố Nghiên thấy thần tình Ân Tĩnh bất đắc dĩ, không khỏi che miệng mà cười: "Mang nó đi đi. Xe ngựa đã được chuẩn bị rồi, sáng mai có thể lên đường."

"Không để nàng lưu lại vài ngày sao?" Ân Tĩnh hỏi.

"Không cần, " Tố Nghiên lắc đầu, cũng không có vẻ thương cảm gì, "Đã có cô lo rồi, không còn liên quan gì đến ta nữa."

Ân Tĩnh đứng dậy, chắp tay thi lễ, sau đó đi ra cửa.

Tìm được Trí Nghiên ở trong đình hậu viện của Tố Nghiên Cung. Đình đứng giữa hoa viên. Bốn phía có màn lụa trắng che. Gió thoảng qua màn lụa khẽ phất phới, lộ ra người đang nằm trên ghế trúc ở bên trong.

Đi qua những bụi hoa, Ân Tĩnh bước vào đình, đứng đó nhìn trong chốc lát. Trí Nghiên nằm nghiêng, cuộn người. Thỉnh thoảng cực kỳ thoải mái mà cọ xát chiếc gối đầu vài cái. Mà tóc bên tai có vài sợi bị gió thổi, thỉnh thoảng chúng đi ra quấy rầy khuôn mặt thoạt nhìn đang ngủ say sưa. Ân Tĩnh tiến lên nhẹ nhàng vén nó ra sau tai. Sau đó cúi người xuống, hôn đôi môi bướng bỉnh kia dám kêu to tên đầy đủ của nàng.

Trí Nghiên bị hôn một hồi lâu mà mới tỉnh lại. Đôi môi bị ai kia nhẹ nhàng cắn xé, nếu không tỉnh chỉ sợ cũng phải rách ra mất. Nàng mở mắt, vội vàng đẩy Ân Tĩnh ra, ngồi dậy mà thở. Sau đó mới nén giận nói: "Buồn muốn chết luôn."

Ân Tĩnh cũng chen vào ngồi, khẽ hỏi: "Cô cũng sẽ buồn sao?"

Trí Nghiên bị dọa, lại nhìn Ân Tĩnh mới phát giác đằng sau vẻ mặt bình tĩnh của nàng tựa hồ có chút dị thường, không khỏi lập tức thu chân ôm tay, thật cẩn thận thử hỏi: "Cô. . . bị sao vậy?"

"Không sao cả, " Ân Tĩnh nghiêng người tới gần Trí Nghiên, "Có thể bị sao chứ?"

Trí Nghiên cắn răng nhớ lại một chút, giật mình vì hơi hiểu ra Ân Tĩnh khác thường là làm sao. Nàng hơi buồn cười, lại không dám, chỉ phải buồn giọng hỏi: "Cô. . . Không thích người khác gọi cô. . . cái tên đó?"

Ân Tĩnh mỉm cười: "Cô có thể thử kêu lại xem sao."

"A?" Trí Nghiên sửng sốt một chút, quả nhiên nhỏ giọng gọi tên đầy đủ của Ân Tĩnh một tiếng.

Khóe miệng Ân Tĩnh không co rút; mi tiêm chưa chọn; trên mặt cũng vẫn là nụ cười nhẹ đó. Nhưng khi Trí Nghiên vừa dứt tiếng nói Ân Tĩnh đưa đầu đến há mồm hôn Trí Nghiên ngay, mãi cho đến khi Trí Nghiên kêu loạn mới bỏ qua.

Trí Nghiên sợ hết hồn ngồi không yên, màn lụa này mỏng như không, bốn phía tuy rằng không có ai, nhưng dù sao cũng là ở bên ngoài, đằng trước còn có các tỷ tỷ, Tương Kỳ, Ân Tĩnh đã vậy còn quá lớn mật, cho nàng đôi môi đỏ bừng, cả người vô lực.

"Rõ ràng cô bảo ta gọi mà!" Trí Nghiên thấp giọng la hét, thẹn quá thành giận.

"Ta không có cấm cô gọi, cô có thể lại thử." Ân Tĩnh dù bận vẫn ung dung dụ dỗ nói.

Trí Nghiên cảnh giác nhìn chằm chằm Ân Tĩnh, thấy nàng cố ý vô tình nhìn xoẹt qua môi mình, nhất thời như lửa đốt. Lúc này nàng mới biết được, những lần mình gọi nàng ở trước mặt mọi người là nàng đều chịu đựng. Xem ra nàng không thích nha.

Nghĩ đến đây, Trí Nghiên quỳ ngồi xuống, kéo tay Ân Tĩnh làm nũng nói: "Được rồi được rồi, cô không thích, về sau ta không gọi nữa."

Ân Tĩnh nghiêng đầu nhìn Trí Nghiên, bình tĩnh mà cười như cũ: "Sao ta lại không thích, cô càng gọi ta càng thích, mà càng thích lại càng muốn hôn cô thôi."

Trí Nghiên trợn mắt há hốc mồm nhìn Ân Tĩnh, đột nhiên cảm thấy Ân Tĩnh rất giống nữ vô lại...

"Được rồi, " Ân Tĩnh nhẹ vỗ Trí Nghiên, thu hồi ý cười nói, "Chúng ta phải rời khỏi Thanh Thành."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro