chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành có quốc sắc, Ngạn có thiên hương, mọi người đều biết.

Mà hai nước còn có hai thành trì có chỗ tương tự.

Hoành có Ly Thương, Ngạn có Ly Giang, chỉ sai một chữ. Ly Giang có một giang hồ thế gia, họ Tô, chuyên dùng độc, là nơi quan phủ chú ý nhất. Mà Ly Thương cũng có một thế gia, họ Hàm, chuyên. . . Giết người.

Sau hai tháng bôn ba, Ân Tĩnh đã về tới tòa thành nàng quen thuộc nhất.

Kháo sơn cật sơn, kháo hải ngật hải, Ly Thương gần biển, đa số dân cư nơi đây dựa vào biển mà sống. Ngoài cửa thành đã có không ít người cùng đợi vào thành. Cổng thành Ly Thương có hàng rào, để thu phí từ các ngư dân.

Đây là lệ thường hằng năm. Vả lại khi vào thành rồi họ sẽ được bảo hộ, cho nên các ngư dân đều ngoan ngoãn xếp hàng.

Tuy Ly Thương gần biển, nhưng nó nằm ở trên bờ. Nội thành cũng không có dính líu gì đến biển. Và điều này cũng lý do vì sao Ly Thương có bến tàu nhưng không phải là lộ tuyến phồn hoa nhất. Đường biển chủ yếu của Hoành Quốc là ở phía nam của thành Ly Thương, ở đó mới có bờ biển. Thuyền như nước chảy. Nhưng nghe nói lúc trước không phải là như thế. Ly Thương từng gặp đại nạn, nên toàn thành mới lui về phía sau vài dặm. Mặc dù đã lui thành nhưng ở bờ biển vẫn có quan binh đóng quân.

Biển là một tấm lá chắn của thiên nhiên, nhưng nó cũng là chỗ hở to lớn. Dễ dàng đuổi địch, nhưng cũng dễ dàng bị địch thôn tính. Lời này là năm xưa có người nói. Mà cái người nói lời này đó là Hàm gia. Nhưng đó đã là chuyện rất lâu xưa kia.

Hiện tại Hàm gia vẫn nổi danh. Nhưng Hàm trang không phải ở nội thành hay nơi dễ nhìn thấy. Mà là một nơi không thể tiếp cận của Ly Thương.

Hôm nay, ngư dân vào thành để đem cá vào bán ở chợ như mọi ngày. Trong chợ có chợ cá, gần như chiếm một nửa cái chợ. Nơi này vĩnh viễn đều tràn ngập mùi tanh mặn, thậm chí là thối, nhưng dân bản xứ sớm đã quen.

Giữa hè nóng bức, mà dường như gió biển hôm nay cũng theo các ngư dân vào thành nên có hơi mát lạnh. Nhưng rất nhanh đều bị tiếng mua bán rao hàng phá tan. Chợ người đến người đi, cò kè mặc cả, ngày nào cũng như ngày nào.

Chỉ là hôm nay các ngư dân có chú ý tới một chi tiết: Có mấy người mặc xiêm y đồng màu xám xuất hiện ở đây.

Không phải ai cũng có thể mặc xiêm y màu này, vì loại xiêm y đó là một dấu hiệu. Cổ áo có hoa văn đặc thù, bên hông tiểu loan đao màu đen. Tuy Hoành Quốc không có lệnh cấm mang binh khí, nhưng nếu ở nội thành mà công nhiên mang binh khí thì sẽ thường xuyên bị kiểm tra. Nhưng họ là người của Hàm trang! Tương truyền xưa kia, Ly Thương gặp hải tặc tập kích tổn thất thảm trọng, là Hàm trang xuất động người của mình diệt toàn bộ hải tặc tại đây, nội thành, cứu vớt Ly Thương. Cho nên, tuy Hàm trang tự xưng là người giang hồ nhưng triều đình vẫn cho đãi ngộ đặc thù. Đối với quan phủ mà nói, có Hàm trang ở đây thì nội thành có thể giảm được một nửa lực lượng cảnh giới. Mà cũng vì có Hàm trang ở đây nên cũng sẽ thường xuyên có vài cừu gia tìm tới cửa. Tóm lại là quan hệ giữa quan phủ và Hàm gia, cũng giống như quan hệ của Tô gia và quan phủ ở Ngạn Quốc thành Ly Giang, vừa thủ vừa công.

Nhưng mà từ xưa đến nay Hàm trang cũng không hề phái người đến đây mua thức ăn, vì họ đã có người tự mang đến. Mà sao bây giờ lại phái hạ nhân đến đây?

Những người áo xám đó đi ngang mấy hàng cá, nhìn vào sọt cá, chân mày khẽ nhíu. Mà nho nhỏ động tác như vậy lại khiến các ngư dân vừa run sợ trong lòng, vừa khó hiểu.

Đi hết một vòng, một nam nhân trung niên thở dài: "Xem ra hôm nay không mua được ."

Tên còn lại cũng dừng cước bộ, mỉm cười nói: "Cũng không biết có phải Đại tiểu thư đùa giỡn chúng ta hay không? Tam tiểu thư đã đi hơn hai năm, không nghe được tin tức gì lại đột nhiên nói hôm nay nàng sẽ về đến."

"Nhưng rõ ràng đây là loại xích ngư Tam tiểu thư thích ăn nha." Một người khác buồn rầu nói. "Dù Đại tiểu thư đùa giỡn, thì cũng phải nói thứ nàng thích mới phải chứ."

"Quên đi, " người nói ngẩng đầu lên phất tay, "cái loại xích ngư này, sau triều cường là không thấy nữa, chúng ta nên trở về nhanh thôi. Nếu Tam tiểu thư thực sự trở về, ta phải xem xem có phải gầy đi hay không!"

Hai người còn lại nghe được liên tiếp gật đầu. Ba người vòng lạ, bước nhanh ra khỏi chợ.

bọn họ vừa đi, không khí áp lực trong chợ liền tiêu tan. Ai ai cũng nghe ngóng, không biết ba người Hàm trang đến đây làm gì. Mà vừa rồi ba người này nói chuyện, có người nghe được. Và tin tức đó lập tức truyền ra ngay.

Tam tiểu thư Hàm gia biến mất hơn hai năm trước, đã trở lại!!

Ngay khi tin được truyền, Ân Tĩnh vừa mới cho xe vào thành.

Hóa ra trước khi vào thành, Ân Tĩnh có mang Trí Nghiên ra bờ biển, mà Trí Nghiên nôn nóng muốn vào thành đến Hàm trang. Ân Tĩnh nghĩ, có lẽ do đêm đó ở tháp chuông nói tên tỷ tỷ đệ đệ của mình cho nàng nên ý niệm này trong đầu Trí Nghiên ngày càng mãnh liệt.

Nếu Trí Nghiên không sợ nữa, dĩ nhiên Ân Tĩnh sẽ thuận theo ý nàng.

Vào thành, không khí quen thuộc trên đường khiến tay Ân Tĩnh giấu trong tay áo nhịn không được mà run lên. Nàng nhịn không được mà cười, tự giễu. Ngày đó người không chút do dự bỏ đi là mình, mà cũng không có nghĩ nhanh như vậy sẽ trở về. Và càng không thể tưởng tượng được còn có nguyên nhân để quay về, nàng nghĩ.

Ân Tĩnh đỡ "Nguyên nhân" xuống xe. Trí Nghiên hít vài hơi thật sâu, đối với mùi vị của biển mà Ân Tĩnh nói qua cũng không có cảm thụ nhiều lắm.

Đó là một nơi cực kỳ sạch sẽ, dù cũng có vài mã xa đi trên đường. Hai bên đường là nhà lầu san sát nhau, tuy không giống nhau như nhưng có kiến trúc thống nhất. Có cả cây cối ven đường nữa. Giữa ban ngày mà có mấy nữ nhân mặc xiêm y quá mức đơn giản đứng dưới tàng cây, đang tán gẫu với nhau. Nhưng trông họ cũng ngây thơ tự nhiên, cách ăn mặc cũng là kiểu chưa thành thân. Trí Nghiên nghĩ, chắc ở đây cũng giống Tú Giang, tự do tự tại.

Khi Trí Nghiên hứng thú dạt dào quan vọng ở phíc trước, nàng không có chú ý tới ở ven đường có một nam nhân anh tuấn bái Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh hạ mí mắt.

Người này tên là Hàm Phi, là quản lý của Ân Tĩnh, cũng là người duy nhất hy vọng nàng đi ra ngoài. Ngoại trừ phụ trách những việc sinh hoạt hằng ngày của Ân Tĩnh ra, thì còn có thay nàng xử lý vài chuyện trong tộc hay những nhiệm vụ của Túc Mệnh. Hàm Phi lớn hơn Ân Tĩnh vài tuổi, nhưng lớn lên ở Hàm trang, khi trưởng thành mới bị chọn ra đến làm quản lý cho Ân Tĩnh. Tuy rằng hắn làm việc cho Hàm gia, lĩnh bạc của Hàm gia, nhưng đối đãi Ân Tĩnh là thật tâm, vô cùng tốt. Trước khi nàng ra đi đã luôn mãi nghiêm lệnh, tuyệt không cho phép hắn đi tìm tung tích của nàng. Cho nên, đây là lần đầu tiên gặp lại sau lần đó.

Hiện tại Hàm Phi đứng ở ven đường, bí mật nhìn Ân Tĩnh bái, mặt mang ý cười như xưa.

Nếu Hàm phi cũng đứng đây, vậy tin mình về tới chắc đã truyền đến Hàm trang, nàng nghĩ. Vì thế Ân Tĩnh thả dây cương. Dây cương được Hàm Phi cầm lấy, sau đó phục tùng đi theo phía sau Ân Tĩnh.

Trí Nghiên đi một đường, vừa đi vừa xem, khi đi ngang qua khu chợ cá mới chính thức lãnh hội được một ít mùi vị của biển theo như lời Ân Tĩnh nói.

"Ta thích xích ngư, để ta cho người mua cho cô nếm thử." Ân Tĩnh kéo tay Trí Nghiên, đi qua chợ.

Đi theo phía sau Ân Tĩnh – Hàm Phi trợn mắt há hốc mồm nghe ngôn ngữ ôn nhu của Ân Tĩnh, một hồi mới hồi thần lại được. Mà xe ngựa không chen được vào chợ, Hàm Phi đành phải vòng ra cửa. Bây giờ hắn rất tò mò, thập phần muốn nhìn một chút nữ nhân được tiểu thư kéo tay là người phương nào.

Mấy người bán cá cũng không ngờ tin đồn lan ra nhanh thế, dù chánh chủ cũng đã đến đây là thật. Mấy vị tiểu thư Hàm gia tuy có đại danh, nhưng không hề ra ngoài nên không có ai nhận ra được. Cho nên cũng không biết hai nữ nhân xa lạ đang chậm bước đi này là ai. Hai người đi ở giữa, cũng nghe được một ít. Trí Nghiên biết "Tam tiểu thư Hàm gia" đích danh là Ân Tĩnh, cho nên cười trộm nhìn nàng. Kết quả Trí Nghiên phải thất vọng rồi, Ân Tĩnh hoàn toàn làm như không nghe thấy.

Trí Nghiên dạo dạo ra khỏi chợ đến đây, đột nhiên nhìn đến phía trước có một chiếc xe ngựa chắn ngang. Nàng nhìn chiếc xe ngựa này vài lần, như quen mắt, lúc này mới quay đầu lại nhìn xung quanh một chút, chợt sợ hãi reo lên:

"Ân Tĩnh, xe chúng ta đâu!?"

Ân Tĩnh cười chỉ về phía trước một chút. Hàm Phi đứng đó bái, trên mặt đã có vẻ khẩn cầu. Hắn sợ tiểu thư không thèm về, vậy thì hắn phải tự cầm đầu mình về!

"Đi, về nhà đi."

Trí Nghiên lơ mơ theo sát Ân Tĩnh lên xe, lúc này mới kịp phản ứng: "Là nhà cô sai người tới đón hả?"

"Ừ." Ân Tĩnh gật đầu, nâng cằm, "Hắn gọi là Hàm Phi, là quản lý của ta."

Trí Nghiên không yên lòng lên tiếng, "Vậy. . ." Nàng lại do dự một chút, "Mọi người có biết có người đi theo cô không?"

"Ai chứ?" Ân Tĩnh mờ mịt.

Trí Nghiên oán hận đập Ân Tĩnh vài cái, lại bắt đầu khẩn trương lên.

Ân Tĩnh cười nhanh ôm Trí Nghiên vào, mà thích quá nên nắm cả người Trí Nghiên hôn luôn. Trí Nghiên thấy dù sao chạy không khỏi, rõ ràng hét to vài tiếng "Hàm Ân Tĩnh ", sau đó cam tâm thua Ân Tĩnh dương trang vắt mày hung ác tiến công.

Bên ngoài lái xe là Hàm Phi, vừa nghe đến nữ nhân xa lạ kia dám kêu tên đầy đủ tiểu thư thì thở dài ở trong lòng. Sau đó lo lắng thay cho nàng kia. Thấy trong xe không có tiếng động, không biết lại bị tiểu thư sửa trị như thế nào, hắn nghĩ. Người bình thường chỉ cần bị tiểu thư ẩn giận âm hàn lạnh lùng nhìn một cái, thì sẽ không nhúc nhích, toàn thân như kết băng! Mà hắn dĩ nhiên không tính người bình thường, nhiều năm như vậy, luyện cũng coi như luyện ra được rồi.

Lại nói, hơn hai năm không thấy, tiểu thư tựa hồ có thay đổi. Hàm Phi mỉm cười, trong miệng khẽ quát, cũng muốn mau chóng trở lại Hàm trang.

Ngoài Hàm trang, cỏ dại mọc thành bụi.

Nếu không phải Ân Tĩnh nói đi đúng hướng đến Hàm trang rồi, thì Trí Nghiên đã nghĩ họ đã chạy tới hoang giao dã ngoại gì đó. Nghe nói những nơi này rất thích hợp để giết người diệt khẩu! Gần đây nghe Ân Tĩnh kể chuyện giang hồ, chỉ là đơn giản đánh rồi chạy đánh rồi chạy mà Trí Nghiên bây giờ có nhiều suy nghĩ cực đoan.

Cỏ cao hơn người, tựa hồ ăn không ít phân bón. So với đồng lúa hai người đã đi qua còn tốt hơn! Ân Tĩnh giải thích, cỏ này sở dĩ lớn vậy là do dùng nhiều thủy phân, là do được trồng xuống vì chủ yếu là phòng cháy. Trí Nghiên nghe thấy thú vị. Nàng chỉ nghe qua lửa đốt trụi cả khu rừng còn được, thì sao không thể đốt cháy luôn cỏ? Ân Tĩnh cười cười cho qua, cũng không nói cho Trí Nghiên biết trong mấy đám có đó không biết có bao nhiêu thủ hạ bảo vệ sơn trang ở bên trong.

Tuy Hàm trang là sát thủ thế gia thản nhiên xuất hiện trước mắt, nhưng nó như tường đồng vách sắt bất khả xâm phậm, đây là tự tin. Ân Tĩnh nghe ngoài xe ngựa từ trong bụi cỏ truyền ra động tĩnh cực kỳ nhỏ, chắc là do nhìn thấy đến người đến là Hàm Phi, động tĩnh kia trong nháy mắt hóa thành không có gì.

Một hồi lâu, xe ngựa cũng ngừng lại.

Hàm Phi vén mành, bày ra tư thế nâng Ân Tĩnh xuống. Ân Tĩnh tự nhiên đưa tay đặt vào tay Hàm Phi, sau đó nhảy xuống xe ngựa. Ngay tức khắc Ân Tĩnh xoay người, cũng làm vậy đón Trí Nghiên đi xuống.

Trí Nghiên ngẩng đầu lên, trong lòng kinh hoàng, phảng phất có thanh âm ở trong ngực hô to: Ta đến nhà Ân Tĩnh rồi! Ta cách nàng càng gần hơn rồi!!

Đại môn Hàm trang cũng không có gì thần kì, nó đã sớm rộng mở, xe ngựa là đứng ở bên trong.

Trí Nghiên mặc cho trong lòng kích động một hồi, rồi choáng váng ngay sau đó.

Vượt qua hàng trăm người đứng phía trước, xếp tả hữu hai bên, đều nghiêng thân mình, cung kính hạ thân khi Ân Tĩnh đi ngang, vui vẻ kêu lên: 

"Thỉnh an Tam tiểu thư!"

Trí Nghiên chưa bao giờ nhìn thấy thế trận như thế này. Sau đó, nàng nghe được nam nhân đánh xe ở bên cạnh thấp giọng nói:

"Tiểu thư, về đến nhà rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro