chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy tám ngày sau, Phương tẩu ngựa quen đường cũ ngăn đón Ân Tĩnh về nhà ở mộc bài báo cáo tình huống.

Ân Tĩnh suy nghĩ một chút, phất tay nói: "Bây giờ ta mệt, về nhà nghỉ ngơi trước một chút, khắc sau tẩu đến đi."

Phương tẩu vội đáp ứng, sau đó ân cần đưa tiễn mặc dù lát nữa sẽ gặp lại.

Ân Tĩnh về nhà liền bị Trí Nghiên quấy rầy: "Ân Tĩnh, bồ câu nhà chúng ta đâu, sao một con cũng không thấy?"

Ân Tĩnh đóng cửa cửa, nửa ôm Trí Nghiên nói: "Ta thả chúng rồi."

Trí Nghiên nháy mắt. Nàng biết đám bồ câu là Ân Tĩnh đặc biệt nuôi dưỡng, nhưng mỗi ngày Ly Ly đều đuổi theo cho chúng ăn, đột nhiên không thấy nên đuổi theo nàng ầm ĩ. Nếu Ân Tĩnh nói đã thả đi, hẳn là truyền tin đi. Nhưng bây giờ Ân Tĩnh muốn đưa tin cho ai mà phải cần bồ câu? Trí Nghiên cũng không hỏi, mà chỉ cau mi cắn quạt tròn suy nghĩ.

Giờ đã qua Đoan ngọ, dẩn dần trời bắt đầu nóng lên, mấy ngày nay có cảm giác như ngày hè. Trí Nghiên cũng thấy nóng, nên Ân Tĩnh đã mua cho nàng hai cây quạt tròn xinh đẹp. Một cây là đôi song yến đang bay ngậm liễu. Một là đôi hỉ thước đang nhìn nhau. Trí Nghiên nhìn, tự động để tên hai người vào. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến đại danh của Ly Ly bị Ân Tĩnh đoạt đi thì nàng la hét không thuận theo. Ân Tĩnh vẫn cứ dùng chiêu cũ lấy môi cản lại, làm hại Trí Nghiên mỗi khi định nhắc đến mà thấy vẻ mặt Ân Tĩnh chờ mong là vừa tức vừa thẹn nuốt lời về.

Nàng cũng lo nha, nàng lấy Ân Tĩnh là hoàn toàn không có biện pháp. Nhưng lo thì lo rất nhiều, trong lòng vẫn có ngọt ngào. Thật ra thì nàng sao mà không biết đây là phương pháp Ân Tĩnh biểu đạt tâm ý với nàng.

Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên lo suy nghĩ, không giống mọi ngày hễ mà có chuyện là truy vấn nàng không ngừng, Ân Tĩnh liền lôi kéo Trí Nghiên vào phòng.

Ly Ly lại đòi Trí Nghiên bồ câu, Trí Nghiên không làm gì được đành phải nghĩ cách dỗ nó ngủ. Trong phòng hơi tối, không khí ứ đọng, Ân Tĩnh mở cửa sổ, kéo Trí Nghiên tựa vào bên cửa sổ.

"Nàng không hỏi ta làm gì với bồ câu à?"

"Nàng lén lút thả chúng đi, " Trí Nghiên đảo mắt, nói, "chẳng lẽ muốn cho ta kinh hỉ gì?"

"Cô nương nhà ai thông minh quá nha." Ân Tĩnh ôm vai Trí Nghiên, tìm hết thảy lý do để được hôn Trí Nghiên, "Ừ, là nhà của ta."

Trí Nghiên đỏ mặt, trộm quay đầu nhìn Ly Ly ngủ trên giường nhỏ, sau đó dùng cây quạt vỗ Ân Tĩnh: "Hôm nay bệnh nhân không nhiều à, nhàn rỗi nhỉ."

"Xế chiều có đi đỡ đẻ, một nữ hài trắng nõn." Ân Tĩnh nhàn nhạt cười, "Cũng không biết là sinh lần mấy mà sinh nhanh quá chừng."

Trí Nghiên nghe được ngẩn ra, rồi cười, sau đó nhẹ nhàng gác đầu trên vai Ân Tĩnh.

Nàng quen biết Ân Tĩnh là vì cái nghiệp đỡ đẻ này, cũng vì nó mà đã xảy ra đủ chuyện, có lẽ ngày đó ai cũng không tưởng được rằng hôm nay hai người sẽ như thế này. Trí Nghiên nhắm mắt lại, ánh hoàng hôn dịu nhẹ nhưng với nàng nó vẫn chói mắt, nàng đổi phương hướng khác, mở mắt ra thì nhìn thấy Ly Ly im lặng ngủ say, trong lòng nàng dần bình tĩnh trở lại.

Làm sao Ân Tĩnh không hiểu Trí Nghiên, nhưng cuộc đời còn rất dài nàng sẽ dần dần bù đắp cho những ký ức đau thương của Trí Nghiên biến chúng thành những điều tốt đẹp. Ân Tĩnh nhìn cây du bên ngoài, năm nay nó không có trái, có lẽ là vì bị nhổ trồng trái mùa. Sang năm phỏng chừng bọn họ có thể có quả du mà ăn.

Ước chừng Phương tẩu có thể đã tới, Ân Tĩnh lười nhác đi. Rõ ràng nàng muốn Phương tẩu thấy các nàng ôm nhau, mặc cho bà ấy có nghĩ như thế nào đi nữa thì cũng đã là người cùng thuyền. Huống chi bà ấy lại là một người thông minh.

Nhưng Ân Tĩnh vẫn buông ra Trí Nghiên, gọi Ly Ly dậy ăn cơm chiều.

Trí Nghiên là của nàng, hình ảnh ấm áp của hai người nàng không hề muốn để người khác xen vào.

Quả nhiên, Ân Tĩnh vừa bước ra cửa phòng, Phương tẩu đã đẩy cổng.

Nơi này Phương tẩu tới quen lắm rồi, nhưng khi xưa bà còn có thể ở bên ngoài gõ cửa rồi gọi to rồi mới đi vào, hiện tại bà cảm thấy có thể hiên ngang đi vào vì, dù sao thì bà đã là người của Ân Tĩnh.

"Ta đã chia thỏi vàng đó thành 15 phần. Mỗi phần lại chia đôi. Một để trong bao lì xì, hai là để mua một ít dụng cụ trong nhà; cũng không phải mua giống nhau mà là nhà ai cần dùng gì thì mua đó. Có người thích uống trà, ta biết bọn họ thích trà nên ta mua trà tặng; còn có đôi phu thê mới cưới thì ta mua tơ lụa hay son mới. . ."

Phương tẩu đang nói liên miên, Ân Tĩnh khoát tay nói: "Tẩu ở đây tẩu hiểu tẩu cứ mua theo ý tẩu, không cần phải nói cho ta biết hết."

Phương tẩu ngồi trên ghế, cười nói: "Sao lại nói như vậy, bạc của muội đương nhiên phải nói cho muội rõ."

Ân Tĩnh cũng không thèm để ý, trong lòng thì hiểu Phương tẩu này là một người quản gia tốt.

"Nếu muội thấy không có vấn đề gì vậy ngày mai ta sẽ đến từng nhà tặng lễ?" Phương tẩu cẩn thận hỏi.

"Tẩu làm đi." Ân Tĩnh mỉm cười, "Tẩu chia hết số vàng đó vậy còn số ta đã nói còn thừa tặng cho tẩu đâu?"

Phương tẩu ngượng ngùng: "Có hứa hẹn của muội rồi, nếu nhà của ta vị kia thực sự có thể sửa được mệnh; con dâu lại hoài thai, có vàng cũng không thể có được những điều đó."

Ân Tĩnh gật gật đầu: "Tẩu có thể nghĩ như vậy, tất nhiên ta sẽ không bạc đãi tẩu."

Phương tẩu thấy Ân Tĩnh không nói gì nữa, suy nghĩ một lát, hỏi dò:

"Ngoại trừ tặng lễ cùng định ra đầu tháng mở tiệc chiêu đãi ra, muội. . . còn muốn ta làm gì nữa?"

Bà đã hoàn toàn đem Ân Tĩnh trở thành chủ tử. Dù sao người hào phóng như vậy khó tìm lắm; cũng không phải khó ở chung, bà nhất định là phải thật quý trọng. Nguyên nhân chính là như thế bà mới không tham lam lợi ích nhỏ nhoi trước mắt.

"Hàng xóm nhiều người, ở đây cũng không phải tửu lâu. Tẩu xem xem bên ngoài có đầu bếp nào giỏi hay không, thay ta mời đến. Chuyện bàn tiệc thức ăn ta giao hết cho tẩu, tẩu làm chủ đi."

Ân Tĩnh đứng dậy, vào phòng lấy thêm bạc, đưa hẳn một bịch to cho Phương tẩu,

"Không cần tiết kiệm cho ta."

Hào khí Ân Tĩnh lại làm Phương tẩu dao động. Bà ước chừng số lượng trong bịch, trong lòng cũng khí khái hẳn, vội đứng lên nói:

"Muội yên tâm, chỉ bằng muội tín nhiệm ta như vậy cho dù muội bảo thuyết phục mọi người mặt trời mọc đằng Tây ta cũng dám." Bà nhớ là Ân Tĩnh bảo bà phát huy khả năng mồm mép mà.

"Ừ, đến lúc đó tiếp đón khách nhân cũng là việc của tẩu." Ân Tĩnh dứt lời, mới khách khí hỏi, "Cơm chiều tới rồi, bằng không tẩu ở lại ăn cơm luôn?"

Phương tẩu quay đầu, mới thấy Trí Nghiên đang đi đến. Bà cười lắc đầu nói: "Thôi, mấy đứa nhỏ đang chờ ở nhà, ta đi về đây."

Phương tẩu đi ra bị Trí Nghiên gọi lại. Trí Nghiên thấy bà cầm theo bịch bạc nhà mình thì hết sức kỳ quái. Thấy bà lại thật cẩn thận giấu trong tay áo, không tốt để hỏi thẳng. Chờ Phương tẩu đi rồi, nàng mới hỏi Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh mới nói là muốn mời hàng xóm ở mộc bài phố này đến dự tiệc.

Trí Nghiên nghe xong ngây người. Đương nhiên nàng nhớ rõ mình có nói qua ý nghĩ kỳ lạ đó nhưng mà không ngờ Ân Tĩnh thật sự muốn công khai, nhất thời nàng rất khẩn trương.

Ân Tĩnh thấy thế an ủi: "Nàng quá lo lắng rồi. Chuyện của chúng ta không cần phải nói cho những người đó."

"Vậy mời họ đến làm gì?" Trí Nghiên vội hỏi.

"Để quen biết thêm mà thôi." Ân Tĩnh cười nói, "Thuận tiện nói cho bọn họ, chúng ta không ai muốn tái giá, chỉ nguyện nuôi dưỡng đứa con trai này mà thôi."

Ân Tĩnh bình thản nói, nhưng Trí Nghiên nghe ra chua xót, nàng sợ gã họ Chung đó đã làm Ân Tĩnh buồn. Trí Nghiên hoan hỉ, gắp đồ ăn cho Ân Tĩnh, còn nhẹ nhàng nói: "Tĩnh Tĩnh, cái này ăn ngon nè." Sau đó nàng nghe đến tiếng Ân Tĩnh bỏ đũa xuống bàn đứng lên, dứt khoát ấn một nụ hôn lên môi Ân Tĩnh, "Ah ah, ta sai rồi. . ."

Ly Ly cầm thìa, đang ăn cơm, sau đó nó nhìn qua nhìn lại, không biết vì sao mẹ đột nhiên hôn dì như thường hôn nó. Nó cũng ném cái thìa lên bàn, sau đó vểnh môi đòi Trí Nghiên: "Ly Ly. . . muốn. . ."

Ân Tĩnh đang đắm chìm trong sự chủ động khó có được của Trí Nghiên, nàng thấy mặt Trí Nghiên ửng hồng như ráng chiều, lại đang nghe đến Ly Ly nói lại càng quẫn bách, liền hắng giọng một cái, dịu dàng cầm khăn lông lau miệng cho Ly Ly nói: "Ly Nhi ngoan, về sau không được nói những lời này. . ."

Trí Nghiên nghe mà cười khúc khích: "Tội gì nàng dọa nó. . ."

Ân Tĩnh cũng hiểu được buồn cười. Chỉ lo đề phòng mấy nam nhân ngoài cửa, lại đã quên trong nhà còn có một tiểu tử. Bất quá chờ thêm vài năm nữa đưa nó đến học đường; đến 18 tuổi thì để nó tự xuất ngoại.

Sau đó, Trí Nghiên sẽ chỉ của riêng nàng. . .

Nghĩ đến đẹp, Ân Tĩnh cũng vui hẳn lên. Nhớ đến rượu hùng hoàng lúc Đoan ngọ chưa uống hết nên đi lấy ra, rót đầy chén rượu cho hai người.

Và kết quả, đêm đó hai người đều hơi say.

Ly Ly ngủ cả buổi chiều, đến đêm không muốn ngủ sớm, hai người say chuếnh choáng chơi với nó tới khuya, mới để cho nó ngủ. Trí Nghiên lập tức ngã xuống giường, cảm giác say chưa tan, phi thường khô nóng. Ban đêm hơi mát, nàng vẫn lột sạch đồ, sau đó mở to mắt lờ mờ vì rượu ra. Chỉ chốc lát sau đã bị người che mất hết ánh sáng.

Ân Tĩnh phủ lên hôn vành tai Trí Nghiên, tắt luôn ngọn nến duy nhất trong phòng.

Trí Nghiên gọi Ân Tĩnh bằng giọng mũi. Mùi rượu nống quanh quẩn trong không khí. 'Rượu' của Trí Nghiên lại một lần nữa bốc hơi men bởi tay Ân Tĩnh; cái giường đầy hương thơm tình ý lượn lờ.

Làm sao có thể làm Trí Nghiên phát ra âm thanh nàng thích nghe nhất, Ân Tĩnh đã rất rõ ràng. Nhưng vô luận có bao nhiêu lần, thì Trí Nghiên vẫn luôn thẹn thùng. Cho nên mỗi một lần đều làm là thể nghiệm mới mẻ; và chỉ có nàng mới có thể làm được cho Trí Nghiên; chỉ có nàng mới làm được...

Mà hôm nay Trí Nghiên quả thật có chút ủ rũ, Ân Tĩnh không ép, chỉ một hồi thì dừng.

Được buông tha, Trí Nghiên vẫn ngượng ngùng cuộn người lại, chỉ chừa cái lưng mịn màng cho Ân Tĩnh. Chờ cái cảm giác bị Ân Tĩnh khống chế làm người ta ngượng ngùng khó kiềm chế xong, nàng mới xoay qua, lại lộ ra khuôn ngực đẹp với cái đỉnh màu hồng như hoa mai.

Ân Tĩnh hoan hỷ nhất chính là bộ dáng lúc này của Trí Nghiên. Đôi mắt ngượng ngùng nhìn nàng, buông xuống che lại xuân triều. Những lúc này Ân Tĩnh sẽ đùa nàng cho đến khi nàng cầu xin tha thứ, sau đó mới ôm nhau mà nằm. Nhưng mà hôm nay Ân Tĩnh chỉ kéo chăn cùng đắp lên cho Trí Nghiên, sau đó thì lẳng lặng, không đùa.

Trí Nghiên nằm lên hỏm vai Ân Tĩnh, dư vị chưa tan, bàn tay nhẹ nhàng vân vê hông Ân Tĩnh, nhiệt độ hai người vẫn còn cao. Trí Nghiên thấp giọng lầu bầu nói:

"Cả ngày nàng đều đùa ta, một ngày nào đó ta cũng muốn cho nàng biết mùi này."

Lời này thật sự phá lệ, Ân Tĩnh cổ vũ gật đầu nói: "Giỏi, ta chờ nàng."

Trí Nghiên nghe xong bĩu môi. Ân Tĩnh không có xem lời của nàng là thật. Nàng đã quen. Mà nàng lại cảm thấy Ân Tĩnh thích xem nàng như thế, nên nàng cũng không so đo. Huống chi có câu nàng tuyệt đối nói không nên lời. Lần nào Ân Tĩnh cũng rất ôn nhu với nàng, luôn để ý nàng mà thay đổi, nàng biết hết. Và nàng cảm thấy. . . nàng cũng thích như vậy. Chẳng qua tính thẹn thùng đó là khó sửa, may mà Ân Tĩnh cũng không yêu cầu nàng ở trên giường phải ra sao, phải như thế nào. . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro