chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoan ngọ vừa dứt thì cũng vào mùa hè. Nóng bức có vài ngày thì đã có một cơn mưa làm nơi nơi ướt sũng. Thời tiết thay đổi là chuyện thường, nó càng ngày càng nóng mặc dù mưa trước đó.

Ban đêm lại có mưa, sấm chớp đùng đùng rọi sáng cả bầu trời đêm làm người ta sợ hãi rút hết vào chăn.

Ly Ly vừa mới ngủ bị tiếng sét làm giật mình khóc. Hai người lớn đã sắp ngủ vội dậy dỗ nó. Do đây là lần đầu tiên nghe được tiếng sét lớn như vậy ở thành Phù Dung, Ly Ly ôm Trí Nghiên không buông tay, không muốn rời xa nàng. Trí Nghiên bất đắc dĩ, đành phải ôm nó lại giường lớn.

Ân Tĩnh đi đóng cửa sổ bị gió giật, dựa cửa nhìn gió táp nhất thời không còn buồn ngủ, nàng đứng đó bắt đầu hưởng thụ.

"Ân Tĩnh, không ngủ hả?" Tiếng Trí Nghiên truyền ra từ bình phong.

"Nàng dỗ Ly Nhi đi." Ân Tĩnh đáp.

Trí Nghiên tò mò, đi đến bình phòng nhìn Ân Tĩnh, nhưng lại thấy một luồng sét xa xa ở ngoài xoẹt lên, ánh sáng chiếu vào mặt Ân Tĩnh dọa nàng nhảy dựng, nàng vội đến kéo Ân Tĩnh: "Thật đáng sợ, đứng đó làm gì chứ."

"Xa lắm mà, sợ cái gì." Ân Tĩnh ôm Trí Nghiên cười nói.

"Lúc ở biển cũng có thấy, nó bổ thẳng xuống biển còn không đáng sợ hả."

"Sợ thì ngủ trước đi." Ân Tĩnh ở ngoài cửa sổ nhìn thấy gì có điều thú vị, khẽ cười, khép hờ cửa sổ, thúc giục Trí Nghiên nói, "Coi chừng nó trở mình lăn xuống giường bây giờ."

Trí Nghiên đành phải đi vào, nhẹ nhàng hát ru Ly Ly ngủ. Tiếng ru giữa tiếng sét cực kỳ khác biệt. Lúc ánh chớp chợt nhá, Ân Tĩnh nhìn qua khe cửa sổ thấy ở trên tường đột nhiên xuất hiện một thân ảnh lén lút, nàng vừa nghe tiếng sét cùng tiếng Trí Nghiên mà cảm thấy có chút tinh thần. Nàng đóng cửa sổ lại đến bên giường, nhìn thấy Ly Ly đã ngủ chiếm gần hết cái giường.

Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên cố chỉnh lại tư thế ngủ của Ly Ly, nhưng mà Ly Ly đang bất an hại Trí Nghiên không dám dùng sức. Trí Nghiên vốn là muốn để Ly Ly ngủ ở giữa, nàng cùng Ân Tịnh một trong một ngoài trông nom , ai mà ngờ lại thành như vậy.

Ân Tĩnh ngăn Trí Nghiên lại. Đêm gió lạnh tuyệt vời như vầy, đi bắt tiểu tặc đến nhầm nơi rồi đốt đèn đọc sách cũng không tệ. Vì thế Ân Tĩnh mặc xiêm y, cột đại tóc bước đi. Trước khi đi nàng phải hôn Trí Nghiên, có lẽ đêm này Trí Nghiên cũng sẽ ngủ không ngon.

Bên ngoài vẫn là mưa sa gió giật, Ân Tĩnh mở cửa đi ra. Sợ gió thổi văng cửa nữa, nàng cẩn thận khóa lại rồi mới xoay người.

Đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ trầm đấy áp lực vang lên sau tiếng sấm.

"Không được nhúc nhích!"

Kèm theo một mũi dao sắc nhọn kè thắt lưng Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh chậm rãi buông tay khóa cửa, chìa khóa đung đưa trong tay nàng.

"Đi vào!"

Giọng nói thúc giục.

Ân Tĩnh liền cân nhắc: động tác xem ra khá nhanh. Giọng nói nghe giống khẩu âm của bản địa, lại hoàn toàn không có chân khí. Rốt cuộc là can đảm, hay dựa vào giông tố để che lấp động tĩnh đây.

Đi vào sẽ quấy nhiễu đến Trí Nghiên cùng Ly Ly, làm sao Ân Tĩnh nghe lời y nói được.

Người nọ không chờ được thêm nữa, đâm Ân Tĩnh một chút: "Còn không mau mở cửa!"

Ân Tĩnh giơ tay giả như mở khóa, lại không mở được, đứng cắm chìa cả nửa ngày. Người phía sau đợi một chút đã bị mưa ướt hết cả lưng, lạnh đến run. Hắn thấy nữ nhân này bị dọa đến mở cửa cũng không được mà nóng nảy, định đạp cửa. Chỉ là trong nháy mắt hắn định giơ chân thì tia chớp chiếu sáng toàn bầu trời đêm, một bàn tay mềm mại vô ảnh, lặng yên không tiếng động nhẹ nhàng nắm cổ của hắn, khiến cổ hắn tê liệt, làm hắn trợn to hai mắt.

Hắn không thể tin, hắn... hắn thấy nàng này... đang cười...

Dao trên tay hắn cũng không còn sức cầm nữa, mặt đỏ tím, vừa muốn rên ra tiếng thì thấy nàng này nheo mắt lại, như cảnh cáo nếu hắn lên tiếng thì hắn sẽ gảy cổ...

Con dao bị cướp đi như thế nào hắn không biết, trước mắt y tối sầm, thiếu chút nữa ngay cả hô hấp cũng đứt đoạn. Khi hắn hơi chút tỉnh táo lại thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng; trên bàn có nến, ánh lửa toát ra nhìn rất đẹp.

Hắn tựa vào ghế, hai tay như nhặt được chí bảo vuốt cổ của mình, sau đó khó nhọc thở phì phò nhìn nữ nhân đứng đối diện đưa lưng về phía hắn.

Hắn gọi là lão Tam, không phải vì đứng thứ ba trong nhà mà là vì cái nghề này làm cho hắn luyện ra một đôi tay nhanh nhẹn, như sinh ra chỉ để làm ăn trộm cho nên mới có tục danh đó.

Lão Tam là kẻ trộm có chút danh tiếng ở thành Phù Dung, cộng thêm vóc người nhanh nhẹn như hầu tinh nghiễm nhiên thích hợp đi làm trộm. Bởi vì khả năng ăn trộm vào ban đêm chưa từng thất thủ nên đó cũng là điều đắc ý nhất của hắn. Có một ngày hắn không làm gì đi dạo, đi đến con phố này. Khi đi qua một hộ thì hắn nghe bên trong có một giọng nói trong trẻo nói "2200 thì tính cái gì, ta hiện tại xoay người cũng có thể lấy ra nữa." Thì phi thường kinh ngạc.

May mắn là hắn chuyên làm việc ban đêm, còn việc khác thì không có khả năng. Với thị lực thính lực được luyện tập tốt, hắn không thể bỏ qua món hời như thế này.

Tuy rằng nghe lỏm được như thế, nhưng lão Tam thật không tùy tiện, hắn đã cẩn thận quan sát một thời gian. Từ từ thám thính, hắn càng vui sướng hơn vì hắn nghĩ trời đã cho hắn một miếng bánh thiệt ngon.

Thì ra hắn phát hiện nhà này không có nam nhân, mà chỉ có hai nữ nhân và một đứa bé. Quan hệ hai người như thế nào hắn không biết, cái này không quan trọng, quan trọng là... Không có nam nhân thì bớt đi rất nhiều phiền toái, cho dù chạy trốn hay giết người diệt khẩu cũng dễ dàng hơn. Theo như sự quan sát của hắn, đứa bé đó chưa bao giờ thấy nó dùng đồ không tốt; ăn mặc cũng rất chỉnh tề, một tiểu công tử xinh đẹp hẳn hoi. Vì thế hắn nghĩ những lời ngày đó nghe được là sự thật.

Tính toán ra sao, lão Tam vẫn hết sức cẩn thận. Hắn đợi thêm mấy ngày, chắc chắn rằng mình quan sát không lầm, hắn mới đốt hương ở nhà, chọn ngày lành làm việc.

Nói đến cũng trùng hợp, trúng ngày mưa to. Tuy có phiền toái nhưng tiện hơn, ít nhất sẽ không bị vài động tĩnh nhỏ quấy nhiễu đến, 2200 sẽ dễ tìm hơn.

Chỉ là lão Tam không ngờ vừa trở mình vào tường đụng đến gian phòng thứ nhất trước, một nữ nhân từ bên trong đi ra. Lúc ấy hắn cũng chỉ sửng sốt, lại phát hiện mình đã ở sau lưng nàng ấy liền không chút do dự lấy dao uy hiếp.

Tất nhiên y không có biết Ân Tĩnh lợi hại, cho nên lúc bị Ân Tĩnh bóp cổ còn chưa có hồi hồn về.

Lão Tam nhìn nàng chậm rãi xoay người lại, đang lật cuốn sách, thấy hắn tỉnh, buông sách thong thả đến trước mặt y, mỉm cười:

"Tỉnh?"

Lão Tam sợ run cả người, nỗi sợ suýt bị bóp chết vẫn còn.

"Nửa đêm đến thăm, vì sao?" Ân Tĩnh thản nhiên hỏi.

Lão Tam run rẩy nửa ngày, mới nói: "Trời mưa... say... Cho nên muốn tìm một chỗ tránh mưa."

"Hửm?" Ân Tĩnh đáp nhẹ, "Là say à?"

Lão Tam: "Dĩ nhiên, chỉ là mưa rửa sạch mùi rượu rồi, sẽ không có..."

Ân Tĩnh không đổi sắc nói: "Mưa cũng sẽ rửa luôn mùi máu."

Lão Tam run lên, giật bắn người đứng dậy nhắm thẳng cửa mà đi, nguyện tung xuyên cửa càng tốt. Đương nhiên Ân Tĩnh sẽ không bỏ qua. Thân ảnh nàng chợt lóe đã ngăn cản đường hắn, đồng thời đưa tay lên, chỉ thấy con dao vốn của lão Tam nhanh như chớp xoẹt qua cổ lão Tam.

Lão Tam cũng biết chút công phu, liều mạng luôn. Nhưng mà không địch nổi nửa chiêu của Ân Tĩnh. Lần lượt đều bị nàng lấy dao kè cổ, ngay cả vị trí của nàng cũng không xê dịch đi đâu.

Cuối cùng lão Tam cũng hết sức, hồn mất một nửa, không dám động. Mà khi dừng lại hắnmới phát hiện cả người mồ hôi đầm đìa, lúc này hắn mới tuyệt vọng biết mình đã đụng trúng cao thủ, mà còn là một nữ nhân.

"Nếu ngươi không nói thật, ta cho ngươi mất máu đến chết." Ân Tĩnh không hỉ không nộ không kiên nhẫn nói.

"Ta nói... Ta nói..." Lão Tam sợ hãi, vừa lau mồ hôi vừa thuật lại mọi chuyện.

Ân Tĩnh càng nghe càng lạnh, sát ý dần nổi lên. Một tiếng sấm vang lên, lão Tam giật mình cả kinh không dám nói tiếp nữa; tròng mắt chỉ loạn chuyển, còn trong lòng âm thầm kêu khổ.

Ân Tĩnh nắm chặt dao. Nàng ở hiệu thuốc, có người dám lén lút nhìn chòng chọc Trí Nghiên cùng Ly Ly!? Nàng cố không nghĩ đến nữa, nếu không con dao này sẽ bổ xuống.

"Đây là chủ ý của một mình ngươi, hay có những người khác?" Ân Tĩnh chầm chậm hỏi.

"Chỉ có một mình ta thôi. Nhiều bạc như vậy, ta độc chiếm còn không đủ." Lão Tam vội nói. Thấy Ân Tĩnh vẫn còn có hiềm nghi vội cơ trí bổ sung nói, "Ta chỉ yêu bạc, những thứ khác ta không quản."

Ân Tĩnh thu dao. Hắn có thể bảo trụ được mạng này bởi vì hắn chỉ yêu bạc. Nếu hắn biểu lộ bất kì ý nghĩ nào đối với Trí Nghiên thì nàng sẽ giết người ngay đêm nay.

"Ngày mai tự trói, đến quan phủ đầu thú." Ân Tĩnh nói.

Lão Tam vừa nghe, "rầm" một tiếng quỳ xuống: "Nữ hiệp, lão Tam có mắt như mù vào nhầm phủ, dù sao cũng chưa làm được gì xin ngài thả ta đi, về sau nếu ta thấy phố này thì sẽ đi đường vòng, tuyệt đối không đến gần nửa bước."

Ân Tĩnh lạnh lùng cười: "Không đảm bảo được ngươi rượu chè há miệng nói năng lung tung, ở trong lao vài ngày nhớ cho lâu một chút."

"Nhưng..." Lão Tam gấp đến độ vò đầu bứt tai.

"Ta không muốn lặp lại." Ân Tĩnh nhàn nhạt nói, tay cầm dao nhọn vừa động, lão Tam sửa lời ngay tức khắc.

"Ta đi, ngày mai ta đi là được mà!"

Ân Tĩnh dừng một lát, chậm rãi nói: "Nếu đi, còn có thể bảo trụ được một mạng; nếu không đi..." Nàng khẽ nâng mắt nhìn lão Tam, đầy hàn ý.

Lão Tam hít một hơi, vội bò lên, khom người vái chào.

Ân Tĩnh mở cửa ra, lại nói: "Để cho ta nghe bất kì một tiếng động nào cũng đừng muốn sống."

Vì thế lão Tam lại dùng hết bản lĩnh, như mèo đi trên mái hiên, nhảy lên tường cũng không dám quay đầu lại mà chạy.

Ngày hôm sau, Trí Nghiên mở cửa phòng, mưa gió đã tạnh. Mặt đất ẩm ướt; cây du khá tiêu điều, có thể thấy đêm qua chịu khổ biết bao nhiêu. Nàng đứng trước phòng xoay thắt lưng, rồi đi tìm Ân Tĩnh. Lúc này Ân Tĩnh cũng từ thư phòng đi ra, thấy trời xanh không mây hoàn toàn khác đêm qua.

Trí Nghiên cũng không biết Ân Tĩnh đêm qua cùng Ân Tĩnh bây giờ cũng là hai mặt khác nhau, nàng vô cùng thân thiết gọi Ân Tĩnh, sau đó hỏi nàng đêm qua có ngủ được không. Nghe Ân Tĩnh nói đọc sách cả đêm thì áy náy, ngữ điệu không khỏi mềm hơn, ôn nhu hơn, cứ đùn đẩy Ân Tĩnh vào phòng ngủ bù.

Và, Ân Tĩnh ngủ đến trưa mới tỉnh. Vừa tỉnh thì nghe được tiếng Trí Nghiên cùng Phương tẩu đang đang nói chuyện. Có lẽ là chuyện đó.

Ân Tĩnh đẩy cửa đi ra, ngoắc hai người cùng nhau đến thư phòng.

"Tai vách mạch rừng, về sau chú ý chút." Ân Tĩnh nói với Phương tẩu.

Phương tẩu chả hiểu gì, chỉ là lập tức nói về chuyện sáng hôm nay mới biết.

"Nói đến thật là lạ, lão Tam đó cũng là nhân vật lợi hại. Lúc này không biết bị điên cái gì mà tự trói đưa đến quan phủ. Còn sợ người khác không biết, đi vòng vòng trên phố một hồi, ngay cả phố của chúng ta cũng đến. Thật sự buồn cười gần chết."

"Người kia là ai, phạm vào chuyện gì, sao tự nhiên lại tự trói?" Trí Nghiên nghe xong buồn cười, hỏi thêm.

"Không biết." Phương tẩu lắc đầu, "Không ai kiện hắn cả, cũng không biết sẽ như thế nào." Phương tẩu nói. Đến chính sự, "Ngày mốt là bắt đầu, ta đã làm tốt mọi chuyện. Chỉ hy vọng hôm ấy trời đẹp, đừng giống như bạo vũ cuồng phong như đêm qua. Như vậy thật là cô phụ tâm ý các muội."

Ân Tĩnh gật đầu nói: "Tẩu vất vả."

Phương tẩu không dám nhận những lời này, liền đứng dậy bước đi.

Trí Nghiên không biết sao lại đột nhiên cười lên, Ân Tĩnh hỏi nàng, nàng chỉ cười nói: "Sợ là người kia bị sét đánh đêm đến điên đầu rồi, mới làm chuyện điên rồ này."

Ân Tĩnh trầm ngâm nói: "Trong thành kẻ điên không ít, để nàng một mình ở nhà cùng Ly Nhi, ta lo lắng."

Trí Nghiên hoảng sợ: "Không sao mà! Nàng lợi hại như vậy, cứu giúp người khác cũng là phúc khí của ta. Nàng chỉ để ý hiệu thuốc thôi, về sau ta chú ý chút là được."

"Ừ, " Ân Tĩnh kéo Trí Nghiên đến, "Buổi chiều rảnh rỗi, chúng ta cũng đến nha môn xem náo nhiệt đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro