chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy là ngày 5 tháng 8, cách Trung thu mười ngày.

Ân Tĩnh vẫn như mọi ngày, sáng ăn cơm xong xuất môn. Còn Trí Nghiên thì có chuyện khác.

Từ khi quen thêm hàng xóm nàng mới biết nơi chốn đều là người tài ba. Cuối phố có nhà họ Hồ, dệt vải giỏi. Xiêm y mới đều là họ dệt nên, mùa hè mặc vừa mỏng nhưng không lộ liễu. Vì họ nuôi tằm dệt chung với sợi bông, mặc rất thoải mái. Trí Nghiên thấy qua Hồ thẩm dệt vải thì hứng thú muốn học, nàng nói với Ân Tĩnh, dĩ nhiên Ân Tĩnh sẽ không phản đối. Ân Tĩnh biết nàng ngồi ở nhà, nhất định sẽ buồn chán.

Sáng hôm nay Trí Nghiên dắt Ly Ly đi học dệt, thấy mặt trời ban trưa, nàng đứng dậy đi về nhà nấu cơm. Đầu tiên là đi chợ mua đồ ăn, trên đường trở về đụng hàng bán mứt quả, Ly Ly thèm thuồng không dời bước đi. Trí Nghiên nhất thời mâu thuẫn: Ân Tĩnh nói, răng Ly Ly không tốt, ăn ít kẹo lại. Nhưng mà Ly Ly không có xin xỏ gì mà chỉ trông mong nhìn nàng, nó vừa đáng thương vừa mạnh mẽ vậy làm cho Trí Nghiên thở dài, mềm lòng mua một xâu cho nó.

Đến gần nhà, Trí Nghiên nhìn thấy mấy người người ở trước cửa nhà nàng. Toàn gia trẻ tuổi, còn có một đứa trẻ đang được bồng. Người nam nhân trong đó bồng đứa ngồi trên bậc thang trước cửa, cúi đầu đút nó ăn gì đó; một bố y nữ tử ở cửa nhìn xung quanh, xem ra còn muốn thử đẩy cửa.

Trên đường còn có một chiếc xe ngựa khá lớn đậu ở đó, trông không giống chỉ vài người này dùng.

Trí Nghiên đang hồ nghi, bỗng nhiên nàng kia xoay người, thần tình tiều tụy cùng lo lắng.

Mà khi Trí Nghiên nhìn thấy nàng này thì đứng hình, nước mắt trào ra không khống chế được. Nàng không thể tin mở to mắt, nghi ngờ mình chỉ hoa mắt mà thôi, nàng kéo Ly Ly nhích hai bước nhỏ. Lúc này mới nhìn rõ người kia hơn, bởi vì người đó cũng nhìn thấy nàng, xách váy nhào tới.

"Thiếu phu nhân!"

"Tiểu Huyền!"

Trí Nghiên ném đồ ăn trong tay, buông tay Ly Ly ra, ôm cổ Tiểu Huyền. Ôm, rồi tách ra cẩn thận xem, đây không phải là Tiểu Huyền sao, người từng hầu hạ nàng, nhưng như tỷ muội của nàng Tiểu Huyền!

Tiểu Huyền cũng lệ rơi đầy mặt, không trông nom đang trên đường cái, mặc kệ bao ánh mắt lui tới, ôm Trí Nghiên gào khóc lớn. Sự đau khổ ngàn dặm xa xôi không còn, tưởng niệm lo lắng biến mất. Nàng coi Trí Nghiên là thân nhân, hiện giờ gặp lại, chỉ hận không thể khóc thống khoái.

Người bồng đứa trẻ là trượng phu Tiểu Huyền - Dư Ca, chàng cũng nhanh đi lên, cúi người hành lễ với Trí Nghiên:

"Thiếu phu nhân mạnh khỏe..."

Trí Nghiên khóc đủ, lôi kéo Tiểu Huyền, lau nước mắt cho Tiểu Huyền, vừa cười vừa tức nói:

"Không phải đã nói không được gọi như vậy nữa sao."

Tiểu Huyền 'phi' ba tiếng, lại nói: "Đúng đúng, ai đi làm thiếu phu nhân không hay ho đó đâu. Tỷ tỷ..." Tiểu Huyền khóc đến sưng đỏ mắt, lại khẽ ho khan vài tiếng.

"Sao vậy?" Trí Nghiên giật mình, vội vàng quay đầu lại dắt Ly Ly, "Đi, vào nhà nói sau."

Tiểu Huyền ngồi xuống nhìn Ly Ly: "Cháu là Ly Nhi?"

"Làm sao muội biết?" Trí Nghiên kinh ngạc hỏi.

"Nói rất dài dòng." Tiểu Huyền cười cười, bồng Ly Ly, chỉ vào đứa bé trong lòng Dư Ca nói, "Ly Nhi, đây là muội muội."

Trí Nghiên kinh ngạc, vội đi mở cửa, sau đó bế đứa bé kia qua.

Chỉ thấy một khuôn mặt non nớt, cái miệng nhỏ đang mím, lúc này nó như bị quấy nhiễu, mở mắt ra khóc thành tiếng.

"Tốt quá, tốt quá." Trí Nghiên vui sướng khẽ lặp lại nói. Nàng đung đưa nó, rớt nước mắt.

Tiểu Huyền lẳng lặng nhìn, cẩn thận xác nhận thần sắc Trí Nghiên, thấy là vui mừng không có ưu sầu mới yên lòng.

Trí Nghiên dỗ chốc lát, lúc này mới giật mình còn đang đứng ở cửa, nàng vội trả đứa bé lại cho Dư Ca, sau đó dẫn bọn họ vào thư phòng, lại vội vàng đi châm trà. Kỳ thật trong lòng nàng có vô số lời muốn hỏi, nhưng vì có quá nhiều câu hỏi nên không biết lấy câu nào để hỏi.

Luống cuống tay chân một hồi mới vừa ngồi vào chỗ của mình, thì thấy bên ngoài có người đẩy cửa vào, đi đầu là Ân Tĩnh, nàng hơi nghiêng người, một hòa thượng bước tiếp vào. Trí Nghiên giật mình nhảy dựng lên, lời ở cổ họng không thốt ra được. Phía sau hòa thượng lại đi ra một cô nương yểu điệu, thanh tú, ôm tỳ bà.

"Tương Kỳ!" Trí Nghiên thốt lên lao ra cửa, bắt lấy cô nương tỳ bà kích động không nói nên lời.

"Nhị tiểu thư!" Tương Kỳ mỉm cười, chớp mắt, cũng kích động khó nén.

Hòa thượng vuốt đầu bóng lưỡng thở dài: "Thật là không lương tâm."

Trí Nghiên xoay qua, cao thấp đánh giá hắn, ha ha cười nói:

"Tử Thương, đầu ngươi sáng nhất cõi đời này, sao ta có thể không biết được chứ."

Nói xong, Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh, thấy Ân Tĩnh thật sự bình tĩnh không giống giả vờ, mà ngay cả Tiểu Huyền đi ra thư phòng chào nàng nàng cũng chỉ gật đầu, Trí Nghiên bất mãn liếc Ân Tĩnh.

Tương Kỳ nhìn thấy, hé miệng thở dài nói: "Nhị tiểu thư, ngài oan uổng Ân Tĩnh rồi."

Tiểu Huyền cũng đi lên gật đầu nói: "Tương Kỳ cô nương nói đúng á."

Ân Tĩnh thấy các nàng như muốn nói từ đầu, ngắt lời: "Thu dọn hết đi, giữa trưa đi tìm tửu lâu dùng cơm, còn phải tìm khách điếm ở nữa."

Trí Nghiên vừa nghe kéo Tiểu Huyền, lại túm Tương Kỳ, nàng muốn mọi người ở nhà nàng, nhưng nhìn lại quả thật nó nhỏ thiệt, ở không được, lúc này mới thu xếp mọi người đến hậu viện gột rửa, rồi mới ra cửa.

Tiểu Huyền vừa vào viện này thì đã thấy thân thiết, bao nhiêu công sức cho cây du không nói cũng biết, tất nhiên Tiểu Huyền xem nơi này như là nhà. Trí Nghiên kéo Ân Tĩnh, hung dữ nói:

"Nàng giấu ta bao nhiêu chuyện nữa?"

Ân Tĩnh khẽ cười hỏi: "Vui không?"

Trí Nghiên nhìn cố nhân trong sân, kích động còn chưa bình ổn, chỉ phải lung tung gật đầu, nhìn mọi người không dời mắt.

"Các nàng đều là khách do ta dùng bồ câu mời đến." Ân Tĩnh từ từ nói.

"... Thật lợi hại..." Trí Nghiên sợ hãi than nói.

Từ đó, Trí Nghiên khi thì nghe Tiểu Huyền nói chuyện, khi thì nghe Tương Kỳ nói chuyện, khi thì một mình mừng đến rơi lệ. Cũng may có Tử Thương dở hơi, đầu bóng lưỡng đến chỗ nào cũng không sợ, người ngoài nhìn hắn khác thường giống như cho hắn thêm ưu đãi, hăng hái chọc Trí Nghiên cười. Mà tất cả mọi người hết thảy bảo trì chung ý kiến. Biết rõ Trí Nghiên tò mò ngạc nhiên không thôi mà không ai nói ngọn nguồn. Chỉ cho Trí Nghiên biết tỷ tỷ của nàng nhận bồ câu của Ân Tĩnh, lập tức cho Tương Kỳ cùng Tử Thương lên đường tới An Chí đón toàn gia Tiểu Huyền đang tiến đến. Nhưng không đề phòng con Tiểu Huyền mới 100 ngày, vốn muốn từ bỏ, nào biết Tiểu Huyền không chịu, gấp đến độ muốn bay, không đi không thể.

Sau đó mọi người đi đường biển, tiết kiệm rất nhiều thời gian, lúc này mới kịp đến trước Trung thu.

Vừa rồi các nàng tới cửa nhưng cửa khoá, Tương Kỳ nhớ Ân Tĩnh nói nàng ở một hiệu thuốc làm nghề y, nên đi tìm cùng Tử Thương, mới đến trễ.

Trí Nghiên nghe mọi người muốn ăn tết ở đây, nàng rất vui. Dọc đường đi lôi kéo Ân Tĩnh thay các nàng tìm khách điếm, phải là tốt nhất, gần nhà, thật sự hận không thể đem khách điếm dời về nhà giữ mới tốt.

Tìm khách điếm dàn xếp xong, Tiểu Huyền mới có cơ hội lôi kéo Trí Nghiên ôn chuyện. Hai người trước chủ tớ sau tỷ muội, trải qua rất nhiều chuyện, có nhiều không giống với người khác.

Trí Nghiên: "Mọi người đều đến đây, ta sẽ không để mọi người đi đâu. Ân Tĩnh có khả năng, sẽ làm hộ tịch cho mọi người, cũng không phải việc khó, nói là thân thích của chúng ta đến."

Tiểu Huyền nghe xong liên tiếp gật đầu: "Muội cũng không muốn cách xa tỷ tỷ. Tỷ không biết đâu, mỗi ngày muội đều mong mỏi tỷ trở về, nhưng không ngờ tỷ tỷ lại đi tìm người lâu như vậy, thế nhưng đã hai năm..." Tiểu Huyền nghẹn ngào, ủy khuất nói, "Muội nói tỷ ghét bỏ ta, ta rất thương tâm. Sau đó,Ân Tĩnh cô nương trở lại..."

"Hả?" Trí Nghiên ngẩn ra, nghe Tiểu Huyền nói thời gian, là lúc nàng bị buộc ở trên biển. Mắt nàng ửng đỏ, trong lòng phiền muộn bản thân. Từ lúc gặp lại Ân Tĩnh, nàng không muốn sống như những ngày buồn phiền trước, nhưng nàng không có hỏi Ân Tĩnh... thời gian đó nàng ra sao. Không ngờ... nàng trở về An Chí.

Tiểu Huyền nhớ đến chuyện cũ, tim đập loạn nhịp. Nàng nhớ lại khi đó tái kiến Ân Tĩnh cô nương, Ân Tĩnh vẫn lạnh lùng, rồi lại che dấu không được nóng lòng. Ân Tĩnh chỉ hỏi mình một câu "Trí Nghiên có từng tới?" Sau đó trầm mặc thật lâu, làm người ta sợ hãi lại sốt ruột. Do các nàng lên đường đi rồi, Tiểu Huyền vẫn ở phòng bên, còn phòng chính thì nàng đều cẩn thận quét tước mỗi ngày, tùy thời chờ Trí Nghiên trở về. Lần này Ân Tĩnh nghỉ ngơi ở phòng chính, chỉ ở một đêm, ngày hôm sau đã đi khỏi.

Tiểu Huyền nghe Ân Tĩnh hỏi thì đã biết Trí Nghiên xảy ra chuyện, muốn hỏi, nhưng thấy bộ dáng Ân Tĩnh nên không dám hỏi, gấp đến độ đi qua đi lại. Lúc đó Tiểu Huyền đã hoài thai, mà vẫn còn tính tình tiểu cô nương, nàng nóng nảy quá mới buộc phải hỏi.

Ân Tĩnh cũng an ủi là không có chuyện gì, nói về sau nhất định sẽ làm cho tỷ muội các nàng gặp lại.

Nhưng không ngờ lần tái kiến đó đã cách lâu như vậy.

Tiểu Huyền kéo tay Trí Nghiên nói: "Muội không biết vì sao hai người lại tách ra, nghe ý Tương Kỳ cô nương có vẻ có chuyện. Cũng may hiện tại nàng còn ở bên cạnh tỷ, vẫn còn chiếu cố tỷ, muội yên tâm."

Trí Nghiên cắn chặt răng, nhỏ giọng nói: "Đôi ta sẽ không tách ra nữa, cứ như vậy bên nhau cả đời."

Tiểu Huyền sửng sốt. Ở trên đường bị Tương Kỳ mưa dầm thấm đất, tốt xấu gì nàng cũng biết một ít. Nàng đau lòng tiếc nuối cho Thiếu phu nhân ngày xưa, một người hiền lành tốt bụng như vậy, lại xinh đẹp nhưng mệnh không được tốt...

Mà hôm nay nhìn lại Trí Nghiên, sắc mặt nàng hồng nhuận như đắp phấn, càng ngày càng xinh đẹp. Cơ thể so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Cả người mặc bạch y, làm vừa nhìn cứ tưởng cô nương 18, không hề giống thê tử bị người ta bỏ đi. Rõ ràng nàng sống rất thoải mái. Đạo lý lớn Tiểu Huyền không hiểu, nhưng cũng biết chuyện từ bỏ một nơi không tốt đến một nơi tốt hơn, chỉ cần sống tốt, là có thể.

Nhớ tới chuyện xưa, Tiểu Huyền lại nói:

"Lúc trước rời khỏi Khánh gia là đúng, có thể thấy Ân Tĩnh cô nương rất có nhãn lực. Khánh Đăng Khoa đọc sách đến ngốc đi, nghe nói bị phu tử hỏi một vấn đề, 'vì sao mà học' liền phát điên. Lại còn hối lộ thi cử đương nhiên đã bị loại. Cái này làm bệnh điên nhiễm cho Lưu thị... Khánh gia đại loạn. Hiện tại cũng không còn ở trong thành nữa, có lẽ là trở về nông thôn rồi."

Tiểu Huyền nói lên chuyện xưa mà lòng vẫn đầy căm phẫn, không khỏi vui sướng khi người gặp họa lại nói,

"Còn Vương Di Nguyệt cùng nha hoàn Văn Nhi cũng đi theo về nông thôn. Nhưng sau đó muội có gặp Văn Nhi ở trên đường, trông rất đáng thương, có lẽ cũng không có kết cục gì tốt."

Trí Nghiên ngẩn người nghe. Những người trong lời Tiểu Huyền đã cách nàng quá mức xa xôi. Mỗi người có cuộc sống khác nhau, kết cục cũng là khác nhau. Nhưng không ngờ sẽ biến thành như vậy. Trí Nghiên khẽ thở dài, trong lòng biết không nên bỏ đá xuống giếng lúc này, nhưng vẫn cảm thấy may mắn.

"Có thể thấy duyên phận thật sự là thiên định, sửa cũng không được." Cuối cùng Tiểu Huyền khí phách nói.

Trí Nghiên cười nói: "Ta thấy muội và Dư Ca cũng như thế đấy. Vừa rồi thấy hắn ôm bé, trông có vẻ con hao tâm tổn trí hơn muội, có thể thấy ở nhà cũng là người sợ vợ."

Tiểu Huyền không nghĩ Trí Nghiên trêu ghẹo nàng, Tiểu Huyền không thuận theo, hai người đùa giỡn ầm trời.

Ân Tĩnh vừa đứng ở ngoài cửa, liền đi ra. Hai tiếng cười như xuân phong, là chuyện đẹp nhất nhân gian.

Tương Kỳ cũng ở bên cạnh, nàng luôn mỉm cười, mà nghe cũng có chút động dung cùng cảm khái.

Ân Tĩnh đâu chỉ đi An Chí, nàng còn Thanh thành. Người mang nàng đi gặp phu nhân là Tương Kỳ.

Tương Kỳ chỉ nhớ rõ lúc ấy phu nhân hỏi nàng "Vì sao ngươi đến?"

Phu nhân như không có chú ý tới muội muội không ở bên cạnh người này, ngữ khí bình tĩnh.

Lúc ấy Ân Tĩnh giải thích, làm Tương Kỳ giật mình. Nàng luôn nghĩ Ân Tĩnh là một nữ tử đặc biệt, ngạo khí của nàng không chỉ ở trong xương, mà còn sớm đã cùng linh hồn hợp nhất. Nhìn nàng cúi mắt tạ lỗi, đúng là chuyện rất khó.

Hẳn là thái độ của nàng cũng xúc động phu nhân, phu nhân không trách nàng. Mà Ân Tĩnh biết Trí Nghiên không tới đây thì vội về nhà cũ của các nàng.

Căn nhà đó có rất nhiều kỷ niệm của Ân Tĩnh cùng Trí Nghiên nhớ lại, Tương Kỳ hiểu, cho nên tự mình dẫn nàng đi. Sau đó yên lặng lui ra phía sau. Cái giàn Ân Tĩnh tự tay làm vẫn còn; mấy loại rau dưa của Trí Nghiên đã tới mùa thu hoạch; mấy buồng chuối ở hành lang cũng cao lớn vô cùng tốt. Đáng tiếc người lại không biết ở nơi nào.

Dường như ở một khắc đó, Tương Kỳ mới chính thức cảm thấy Ân Tĩnh cùng Trí Nghiên sẽ bị hủy hoại nếu như tách ra. Không ai nỡ nhìn cảnh này. Cho nên khi nhận được bồ câu của Ân Tĩnh, nàng mới cam nguyện vượt biển, chỉ vì đến đây xem người không thể tách khỏi người kia hiện giờ sống ra sao.

Cũng may, hết thảy đều làm cho nàng vừa lòng; cũng làm nàng tràn ngập tin tưởng. Vượt qua vấn đề giới tính, nàng bất quá là xuất thân thanh lâu, thì có lý do gì buông tha cái quyền truy tìm chân ái?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro