chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức ăn từ trù phòng như nước chảy mây trôi, khi ăn đến một nửa, một dĩa hoa quả ngọt mát được bưng lên, màu sắc hương vị khác với thức ăn trước đó. Món này không có ở đây, có người hỏi, lúc này cũng không đợi Tử Thương mở miệng nói chuyện, Phương tẩu chỉ vào nó nói:

"Đây là tập tục người ta, Trung thu đoàn viên đầy ngọt lành, ngụ ý là tốt đẹp..."

Đêm nay, cho đến khi tiệc tan, hai người bái nguyệt đều không ra khỏi phòng. Nếu có ai hỏi, Phương tẩu cũng sẽ nói:

"Thôi, hai người kia mặc lễ phục như vậy có lẽ sẽ không thể ăn cùng chúng ta..."

Bà đã là hoàn toàn chết tâm, đem mình buộc vào nhóm người hồ nháo này cùng một chỗ.

Tiệc tan, mọi người tạ ơn ở trước cổng Du phủ, rồi mời bọn họ kết bạn đi dạo phố. Tiểu Huyền thấy ánh đèn phòng kia còn sáng, không tốt đi lên quấy rầy nên cùng Phương tẩu và mọi người dọn bàn, sau đó cũng lên phố.

Cho nên, khi Trí Nghiên cảm giác được toàn bộ thế gian đều an tĩnh, toàn bộ con phố to như vậy chỉ sợ cũng chỉ còn hai người các nàng...

Trong phòng, hai người, trang y chưa giải, đôi nến đỏ sáng bừng. Gần bình phong đặt một cái bàn nhỏ, có đồ ăn, 'Bạch mãn đầu' cũng ở trong đó.

Trí Nghiên gắp một miếng mật đào chấm đường trắng đưa tới bên môi Ân Tĩnh, Ân Tĩnh hả miệng, rồi gắp ngược trở về. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ngươi ăn một miếng ta ăn một miếng, vừa ăn ăn ăn vừa cười cười cười.

Có vẻ như còn đang trong mộng – Trí Nghiên buông đũa chống tay nhìn Ân Tĩnh, cũng không nói lời nào, chỉ nghiêng đầu nhìn. Mà Ân Tĩnh thì thoải mái mặc cho nàng nhìn. Bàn tay hai người đan vào nhau vẫn chưa buông ra từ ngoài phòng. Chỉ là bên ngoài có vẻ an tĩnh, một lát sau, Ân Tĩnh thả tay, nhẹ giọng nói:

"Ta đi ra xem, nàng ngồi đây đi."

Trí Nghiên suýt bưng mặt, chẳng lẽ sẽ có người nghe lén? Nhưng Tử Thương ở đây, mới thật là khó nói. Mà nàng lại không ngờ, rất nhanh đã nghe được tiếng Ân Tĩnh thanh âm, nội dung lại là "Ngươi tới làm gì?"

Sau đó có tiếng cười cuồng tiếu chợt vang lên, như điên loạn lại bén nhọn.

Tiếng cười làm cho Trí Nghiên giật mình, nàng lập tức xách váy chạy ra ngoài.

Mà người đang cuồng tiếu nhìn thấy Trí Nghiên trong nháy mắt như bị người bóp cổ, im bặt.

"La... Tú?" Trí Nghiên đi đến bên cạnh Ân Tĩnh, đánh giá nữ nhân đứng trong viện.

Dưới ánh trăng, một nữ tử nhu nhược xinh đẹp tuyệt trần đang si ngốc nhìn các nàng, rồi dần dần bừng tỉnh. Đầu tiên nàng ta mở miệng sửng sốt một lúc lâu, mới chậm rãi đưa tay chỉ các nàng:

"Thật thật là cười chết người, hóa ra... hóa ra các ngươi đang xuất giá lẫn nhau ư?"

Trí Nghiên vừa định nói chuyện, chỉ cảm thấy quanh người lạnh đi, nàng chấn động, lập tức bắt tay Ân Tĩnh. Sắc mặt Ân Tĩnh đã rất tối tăm, con ngươi tỏa ra hàn quang lạnh thấu xương, tựa hồ lười nói chuyện với La Tú muốn hạ sát ngay tức thì.

Cho dù gặp sơn tặc ở trong núi, Ân Tĩnh cũng không biểu lộ sát ý như thế, Trí Nghiên vội nói:

"Đừng, hôm nay không được..."

Ánh mắt Ân Tĩnh chợt tắt, hừ một tiếng, cầm tay Trí Nghiên.

Trí Nghiên nhẹ nhàng thở ra, chắn ở trước người Ân Tĩnh nhìn La Tú, bình tĩnh hỏi:

"Ta nhớ ngươi rất muốn nhìn thấy ta trở mặt thành thù với Ân Tĩnh. Đáng tiếc... ý nguyện của ngươi chúng ta sẽ không thành toàn!"

La Tú mờ mịt nghe, lại cười rộ lên, hơi giống tâm thần: "Ta đây đến tìm chết." La Tú buồn bả cười, "Giết ta đi."

Trí Nghiên nhíu mày, cả giận: "Ngươi thích cả ngày đả đả sát sát, tính kế này nọ đó là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với chúng ta. Ngươi biết rất rõ, ta sẽ không để Ân Tĩnh giết ngươi, " Trí Nghiên lạnh nhạt, bổ sung nói, "bởi vì không đáng."

Giờ khắc này Trí Nghiên cũng tương tự như Ân Tĩnh, La Tú có chút hoảng hốt. Tựa hồ thấy được nhiều năm trước đây, đêm đó, ánh mắt Ân Tĩnh nhìn nàng. Không giết nàng là vì không đáng, không cần thiết. La Tú càng tái đi. Trí Nghiên đã nhìn thấu nàng, khiến nàng lạnh lẽo cả người, nàng cảm thấy mình rất cô đơn, vì thế nàng chậm rãi xoay người, nhìn ngoài cửa.

Trí Nghiên cũng đi nhìn theo. Ngoài cửa đèn đuốc sáng trưng, chỉ có dây pháo màu đỏ, đâu có ai. Nhưng nàng còn chưa nói thêm điều gì, chỉ thấy một bóng dáng bên cạnh hiện ra, chậm rãi một mình đi vào.

Lúc này là Ân Tĩnh kêu tên của đối phương, tuy rằng âm thanh lạnh như băng:

"Hàm Phi?"

Trí Nghiên nắm áo Ân Tĩnh ngay, thập phần cảnh giác nhìn nam nhân vừa vào cửa.

Hàm Phi hắc y, dưới ánh trăng Trung thu sáng rực đã tản đi rất nhiều hàn ý. Hắn nghe tiểu thư gọi tên hắn, trong lòng hắn khó ức chế rung động. Sự thật là khi tiểu thư rời đi Hàm trang rời đi Ly Thương, người không hề nhìn hắn dù chỉ một lần. Nhưng lão gia phu nhân nói, đi xem tiểu thư nhà ngươi như thế nào, vì thế hắn đến đây.

Thật ra cũng không phải bây giờ hắn mới đến, nhưng hắn biết chỉ việc phía sau nên mới chờ đến bây giờ, cũng tranh thủ thu dọn một chút. Dù sao không xuất hiện lúc còn tiệc đã là một loại thái độ.

Hàm Phi cung kính quỳ thi lễ với Ân Tĩnh, sau đó đứng ở bên cạnh La Tú.

Hắn luôn luôn giám thị La Tú. Do Ân Tĩnh thoát khỏi La Tú xong, La Tú không có nơi nào để đi, trên người không có giấy tờ vừa không có bạc, phải sống những ngày nghèo túng. Mà La Tú cũng là người có đầu óc, cho dù lâm vào tuyệt cảnh vẫn giữ được hình tượng, nàng bán của cải lấy bạc, một thân bố y, mờ mịt hành tẩu.

Đúng lúc này Hàm Phi sai người bắt nàng, giam lỏng. Tuy nàng đã dùng hết khả năng của mình nhưng Hàm gia rất biến thái. Không ai có thất tình lục dục bình thường, câu dẫn hoài không ăn thua... Mãi cho đến khi Hàm Phi xuất hiện.

Ở Ngạn quốc nhìn thấy Hàm Phi, La Tú hiểu ra. Nàng thập phần dịu dàng nằm dưới chân Hàm Phi, ngoan ngoãn thuật lại mọi chuyện từ lúc còn trên thuyền cho đến lúc gặp Ân Tĩnh, không thêm không bớt không giấu diếm.

"Nếu ngươi đã đến đây thì hãy mang ta đi cùng. Ta không tin bọn họ có thể sống tốt, chỉ cần nước bọt thôi cũng đủ dìm bọn họ chết đuối rồi." La Tú cầu xin nói, "Nếu ngược lại, ngươi có thể giết ta."

La Tú đặt cược bản thân, quả nhiên thắng được cơ hội rời nơi đi giam lỏng.

Nhưng hiện tại nàng thật sự đã cầm chắc cái chết. Đêm Trung thu, nàng lẻ loi cô độc, hai người kia lại thân thiết đồng y, gắn bó sánh vai bên nhau thật sự rất chói mắt.

La Tú nhìn Trí Nghiên, một màu hồng kiều diễm, toàn thân toát ra sự hạnh phúc, khuôn mặt thỏa mãn làm cho nàng ghen tị đến phát cuồng. Đồng dạng dị quốc tha hương, dựa vào cái gì các nàng có thể thư thái như thế, mà mình lại phải nhận hết đọa đày?

La Tú toát ra hận ý, Ân Tĩnh nhíu mày, liếc Hàm Phi. Lúc này là lúc minh chứng cho nhiều năm của chủ tớ bọn họ. Hàm Phi lắc mình tới phía sau La Tú, 'bộp', La Tú bất tỉnh.

Trí Nghiên kinh hô một tiếng, sau đó cố trấn định lại. Nàng thấy Hàm Phi phất tay, có ai đó lặng yên không tiếng động tiến vào, hành lễ với Ân Tĩnh rồi bế La Tú đi ra ngoài. Trí Nghiên nhìn Hàm Phi, lại nhìn Ân Tĩnh, suy nghĩ một lát không chịu được chủ động tiến lên hai bước nói nói Hàm Phi:

"Nếu đến đây, đi vào ngồi một chút đi."

Hàm Phi vẫn lạnh nhạt với Trí Nghiên, nhưng tiểu thư ở đây, hắn khom người tỏ vẻ một chút, sau đó cùng tiểu thư đi vào thư phòng.

Trong nhà không có ai, Trí Nghiên đi ngã trà đưa đến.

Không khí trong phòng đặc quánh, hai người đều không nói gì. Trí Nghiên có chút oán giận, nho nhỏ, ngày này mà còn làm cho Ân Tĩnh khóa mày. Nàng rất muốn tiến lên xoa mày cho Ân Tĩnh, nhưng nhìn đến Hàm Phi... nên bỏ ý niệm này trong đầu đi.

Chuyện Hàm Phi giết cả nhà Ly Ly làm nàng không có biện pháp nào có hảo cảm với hắn. Nhưng lại không thể không thừa nhận hắn từng là người thân cận nhất của Ân Tĩnh. Trí Nghiên cũng nguyện ý thử tỏ vẻ thiện ý.

Trí Nghiên còn chưa rời đi thư phòng, Ân Tĩnh đã nói. Âm thanh rất nhẹ nhàng, mà nội dung rất đoạn tuyệt.

"Ta từng nghĩ ta sẽ giết ngươi."

Trí Nghiên hoảng sợ, không dám ra khỏi cửa, xa xa ngồi. Hôm nay mặc kệ là ai, nàng không muốn thấy máu.

Hàm Phi cười khổ: "Phi biết."

"Nhưng mà, nếu không phải do ngươi khích lệ, có lẽ lúc trước ta sẽ không bước ra khỏi Ly Thương, tất nhiên sẽ không có hôm nay. Ở điểm này ta luôn cảm kích ngươi." Ân Tĩnh lạnh nhạt nói, "Cho nên ngươi đã đến rồi, thấy được rồi, có thể đi được rồi."

"Phi là cận thân của tiểu thư, người ở đâu, Phi ở đấy" Hàm Phi nhàn nhạt nói, hai chủ tớ hờ hững như nhau.

Ân Tĩnh mệt mỏi xoa mi tâm: "Ngươi thật phiền phức!"

Hàm Phi nghe xong lại như nhặt được chí bảo. Đã bao lâu hắn không nghe được ngữ khí không kiên nhẫn này của tiểu thư? So với bỏ mặc còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần.

Ngồi ở cạnh cửa Trí Nghiên đột nhiên dè dặt giơ mâm lại gần nói: "Ta có thể nói một câu hay không?"

"Nói đi." Ân Tĩnh ngoắc Trí Nghiên lại.

Trí Nghiên đi qua nói: "Ngươi làm rất nhiều chuyện ta không thích. Cho nên nếu ngươi muốn ở lại, chỉ Ân Tĩnh đồng ý cũng không tính, ta là chủ nhà này, ngươi... phải trải qua sự đồng ý của ta." Trí Nghiên cố lấy dũng khí một hơi nói: "Khi nào ngươi được sự đồng ý của ta, khi đó mới có thể ở lại."

Hàm Phi vừa nghe vừa phải nhịn bất mãn trong lòng, nhưng hắn thấy Ân Tĩnh cũng gật đầu hắn đành phải đứng lên khom người nói:

"Hàm Phi nhất định sẽ được Phác cô nương cho phép."

"Còn nữa, " Trí Nghiên vội nói, "La Tú, ngươi đừng để nàng xuất hiện."

"Phi biết." Hàm Phi gật đầu. Để La Tú đến là lão gia phu nhân mệnh lệnh. Bọn họ vẫn canh cánh trong lòng với nữ nhân có ý đuổi giết tiểu thư mà họ bỡn cợt, và cũng muốn nhìn thái độ một chút Ân Tĩnh. Lần này thì xong rồi, chỉ cần tiết lộ vị trí của nàng ta cho Phong Hà sơn trang là không còn chuyện gì liên quan đến hắn nữa.

Mục đích đã hoàn, Hàm Phi tạm thời ly khai Du phủ, và phải đem tin tức tiểu thư không để ý nữa truyền lại Ly Thương...

Hàm Phi đi rồi, Ân Tĩnh Trí Nghiên nắm tay nhau trở về phòng uống rượu.

"Ta biết nàng không thích hắn." Bỗng Ân Tĩnh nói.

Trí Nghiên sửng sốt, nở nụ cười: "Nhưng hắn là đôi mắt của cha mẹ nàng... Bọn họ cũng nhớ thương nàng thôi..."

Ân Tĩnh trầm mặc, biết Trí Nghiên còn có lời chưa nói. Nàng thông cảm mình khó xử ở giữa, cho nên mới tiếp lời. Theo tính tình sảng khoái của nàng, bất quá lâu ngày sẽ gật đầu đồng ý để Hàm Phi ở lại. Ân Tĩnh đột ngột kéo Trí Nghiên ngồi trên đầu gối, đút một ngụm rượu, khẽ cười nói:

"Ngày lành tháng tốt, đừng phụ lòng nó."

Trí Nghiên bị sặc, ngã vào trong lòng Ân Tĩnh ho nhẹ, tức giận đến liên tục nhéo Ân Tĩnh, mà đôi mắt thì muốn nói tiếp đi đừng dừng. Ân Tĩnh vòng tay sau lưng Trí Nghiên, sau đó nắm cả người Trí Nghiên hôn lên. Đem cảm giác nóng bỏng của rượu của tâm ý truyền qua bằng lưỡi.

Nến đỏ đã tắt từ lúc nào, Hàm Phi đi rồi Ân Tĩnh liền khóa cửa, không thể để bất cứ tới quấy rầy các nàng đêm nay; Ly Ly cũng đưa cho nhóm Tiểu Huyền mang đi.

Trên giường, tất cả đều là màu đỏ, Ân Tĩnh lột sạch Trí Nghiên thả trên giường, híp mắt nhìn cực kỳ hưởng thụ. Trí Nghiên mịn màng quyến rũ hơi cuộn mình vì lạnh, nhưng vẫn giống như bạch ngọc chi hoa đang nở rộ. Chỉ là Ân Tĩnh còn chưa thưởng thức hết, Trí Nghiên đã xoay người ngồi dậy. Trí Nghiên thập phần cẩn thận nhìn chằm chằm Ân Tĩnh đang tháo đai lưng, nhỏ giọng nói:

"Chỉ một mình ta chịu lạnh..."

Ân Tĩnh nắm cả Trí Nghiên, bàn tay lưu luyến ở lưng nàng, Trí Nghiên thì vô lực đi, dần dần dựa vào Ân Tĩnh, mà nàng vẫn không quên bổn phận thoát xiêm y Ân Tĩnh.

Khi hai người đồng xích lõa, mới đồng thời rút trâm gài tóc lẫn nhau, mặc cho tóc buông xuống như thác.

Trí Nghiên học theo Ân Tĩnh muốn kết tóc, mà Ân Tĩnh thì cười nàng lãng phí đêm đẹp, sáp lại nhưng không nề này phiền toái này hôn nàng. Ân Tĩnh hôn lên cổ Trí Nghiên, ban đầu Trí Nghiên thấy nhột, liền đẩy Ân Tĩnh ra, nhưng nàng thực chưa thấy qua Ân Tĩnh kiên nhẫn như vậy, nàng cự liên tực. Dần dần cảm giác tê dại khác thường dâng lên, cuối cùng hai mắt khép hờ, trầm luân vào đó.

"Ta muốn bôi thuốc cho nàng." Ân Tĩnh cắn vành tai Trí Nghiên, nhẹ giọng nói.

Trí Nghiên run lên, hai chân theo bản năng co lại, vì thế bên tai truyền đến tiếng Ân Tĩnh cười nhẹ, còn tay nàng thì đang xoa ở bụng Trí Nghiên. Trí Nghiên thấy mình mắc mưu, phát cáu duỗi tay ra, nhưng lại chụp lên ngực Ân Tĩnh. Sự mềm mại cảm giác được trong lòng bàn tay cùng tim đập cấp tốc nói cho nàng, Ân Tĩnh cũng không phải trầm ổn như bề ngoài. Trí Nghiên mở mắt, quay đầu hôn Ân Tĩnh, ý bảo nàng ngẩng đầu lên.

Yêu cầu của Trí Nghiên Ân Tĩnh há không theo, hai người hôn nhau say đắm, đôi tay cũng đã đan vào nhau.

Sau đó, Trí Nghiên biết Ân Tĩnh không phải nói dối, nhưng mà lúc này cũng tại nàng mình nghênh đón trước, nàng cũng bất chấp thẹn thùng.

Vì thế dưới màn hồng nóng bỏng, sắc xuân khôn cùng.

Đêm nay hai người đều hưng phấn, quấn quýt si mê mãi cũng không đủ. Mãi cho đến khi Trí Nghiên khàn giọng mới cầu xin tha thứ. Chỉ là nàng vừa phải vội vàng bắt lấy tay Ân Tĩnh, vừa phải tìm lý do nên không khỏi tìm mấy cái lý do hết sức đáng yêu.

"Mẹ ta nói... không thể như vậy thường xuyên..."

"... người mẹ nàng nói, là ta sao?"

"... Không phải..."

"Ta khác hay giống người khác?"

"... Không phải..."

"Cho nên không giống!"

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro