❛❛ Lá thư thứ bảy ❜❜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư gửi An, cô gái hay mộng mơ bên bờ văn chương.

"Cô ấy rất đáng sợ và quyền lực." Đó chính là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô, Hoài An à.

Vào một ngày xấu trời giữa học kỳ 1 chán ngắt, tôi đã lang thang trên sân trường với một niềm hi vọng - làm ơn đi, thứ gì cũng được, miễn là làm cho đời tôi bớt tẻ và oh... Một tờ poster hút mắt dán ở bảng thông báo bỗng nhiên đập vào mắt tôi, không gì khác, chính là chiêu mộ thành viên mới cho nhóm giao lưu: Viết truyện đồng nhân. Và cũng chả hiểu sao, một con bé sợ phiền phức như tôi - lại quyết định xin một slot để "giải sầu" (vì thường tôi không thích nói chuyện nhiều).

Sau đó tôi phát hiện, đúng là mình chẳng muốn nói gì cũng như tìm được mống nào để giải trí trong nhóm cộng đồng giao lưu đó cả. Nhưng đó là cho đến khi tôi gặp cô - Mứt, hay bây giờ chính là Hoài An.

Như đã nói ở bên trên, ấn tượng đầu tiên của tôi về cô chính là như vậy.

Không phải tự dưng tôi có nhận định như thế, mà là do cái khung cảnh lúc đó thật sự rất náo nhiệt. Thử tưởng tượng xem, một người không quá nổi tiếng, khá kiệm lời như cô ấy lại được một nhóm những đại thần - người nổi tiếng trong trường vây quanh trò trò chuyện chuyện... Ôi chà, nhưng tôi vẫn chưa dám kết luận luôn.

Thái độ của mọi người đối với An dường như có cái gì đó rất chi là thận trọng. Không phải cô là một người nguy hiểm gì đâu, chỉ là tôi cảm thấy khi nói chuyện với một người cứ luôn xưng "tôi", cảm giác cả người đều phải nghiêm chỉnh hẳn lên ấy.

Trong khi tôi còn đang lấp lửng làm quen với mọi người xung quanh thì tự dưng, có một bạn hỏi tôi là tôi đã đọc truyện của An chưa? Lúc đó tôi ngớ người. Chính xác thì tôi không thích đọc loại đồng nhân đang thịnh hành ở trường cho lắm, và trùng hợp là cô cũng viết cái đó. Hmm, một bầu trời bế tắc.

Tôi thành thật, bảo mình chưa. Thế là có người đưa truyện cho tôi, dẫn tôi đến với một thế giới mộng mơ. Và đó cũng là lúc tôi hiểu tại sao mọi người lại dành thái độ tôn trọng đối với cô như vậy, An ạ. Trong khi những tác giả đồng nhân khác luôn hành văn với một lối rất "ngoại" thì cô lại khác, truyện cô tuy mang khung cảnh tại đất nước mặt trời mọc xa xôi, nhưng ngôn từ lại thuần Việt.

Càng đọc tôi càng thấy kinh ngạc, có tác giả nào mà chau chuốt đến từng chi tiết như thế này đâu. Bản thân có thể suy nghĩ một chút, một nhân vật ảo tưởng không hề có thật - giờ lại như đang sống sờ sờ, từng biến động nội tâm của cậu ấy đều được nói lên một cách kĩ càng, thậm chí ngay cả những phân cảnh quá khứ không được tác giả gốc quá chú tâm, qua truyện của cô lại trở thành một trong những điều mấu chốt giúp xây dựng nên một câu chuyện mơ mộng vô cùng. Thề với lòng, lúc đó tôi đã tìm lại một chút cảm hứng đọc truyện đồng nhân đang thuộc trào lưu hiện nay.

Dần dần, tôi cởi mở và nói với An nhiều hơn, và cô cũng là một tác giả cực kì tâm huyết. Nhưng cũng thật đáng yêu. Cô cứ liên tục kể cho tôi về những ý tưởng mới của mình, và cô cũng bảo thích ríu rít với tôi vì tôi quan tâm đến truyện cô (ý là sau khi đọc tôi cũng suy diễn ra đủ loại trường hợp và tình tiết ấy).

An à, tôi ngưỡng mộ cô lắm, cô gái mang tâm hồn thơ mộng à.

Cô trong ấn tượng của tôi vẫn luôn là một người nghiêm túc, nghĩ hướng nào ra hướng ấy và đặc biệt hơn, cô sẽ không nhận định người khác chỉ qua lời của người quen mình, cả kể đã thân thiết lâu dài. An, tôi vẫn luôn muốn kết giao với mẫu người nghiêm túc nhưng lúc cần đáng yêu thì vẫn đáng yêu, lúc gặp người quen liền trở nên dễ thương và hài hòa. Và tôi gặp được rồi.

Nói thế nào nhỉ, tôi không giỏi bày tỏ tình cảm, nhưng tôi có thể dùng ngôn từ để diễn tả mong muốn của chính mình.

Tôi muốn kết giao, làm bạn với cô lâu dài. Dù không biết khi nào chúng ta sẽ trở thành hai mảnh riêng biệt không một chút can hệ gì với đối phương, nhưng tôi vẫn mong, tháng ngày bên bờ văn chương của tôi vẫn sẽ thấp thoáng bóng cô.

Được không An?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro