❛❛ Lá thư thứ năm ❜❜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này nhớ, để viết được những điều này tớ đã phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều đấy. Cậu mà có đọc được thì đừng có mà cười, tớ sẽ giận đấy. Cũng đừng có mà giả ngốc, tớ biết cậu sẽ đoán ra tớ mà. Nhưng mà vẫn nên gửi một lời chúc may mắn tới cậu.

Ấy chớt, ta phải có gợi ý mới chuẩn bài chứ. Ừm, tớ nên nói gì đây? Xem nào, tớ là nữ, hiện cùng nhóm với cậu nè... Tới đây có chút ngắn, tớ có đang làm sơ sài không cậu. Đợi tớ chút nhé, để nặn thêm vài câu cho tròn chữ rõ nghĩa.

Cuộc đời tớ bắt đầu đã gắn liền với sự giả dối. Vào dịp này, con người ta không chỉ buông những lời nói lả lướt, nào đúng với sự thật được nêu tên. Dù vậy, đáp lại sự không trung thực lại là những tràng cười sảng khoái. Kì lạ quá ha.

Thật ra, ấn tượng đầu của tớ về cậu cũng bình dị thôi: lỡ lướt thấy, cú chạm giản đơn và rồi là sa vào hố sâu không biết ngày nào lấp. Có lẽ với cậu cũng như thế, tớ chẳng gây ấn tượng gì quá sâu sắc. Ta như bèo nước trôi sông, gặp nhau là một lẽ thường tình.

Chẳng là vào một ngày tháng 7, dư âm từ cái nắng trưa chói chang bí bách đã khiến tinh thần tớ nóng vội hơn ngày thường. Lỡ nói ra những lời nói cười cợt, cậu không biết lúc đó tớ hoảng thế nào đây. Trí nhớ tuy cũ nhưng tớ còn nhớ cái cảm giác khi được cậu trả lời ''=))'' thực sự rất nhẹ nhõm luôn ý. Vậy là về sau tớ với cậu cứ thế trao đổi với nhau, có cách một màn hình đi nữa thì tớ vẫn cảm thấy được sự nhiệt tình, thân thiện của cậu.

Không dám nhận cậu là Bá Nha, hay tớ là Tử Kỳ cũng chẳng dám mơ mình được nghe một khúc ''Cao sơn Lưu Thủy''. Nhưng có một điều tớ biết là tớ với cậu sẽ là bạn tốt nha.

Nhưng thế gian có câu: "Cao sơn lưu thủy, tri kỉ khó tìm" Sự đồng điệu của chúng ta dần bị mai một khi tớ thấy được rằng, cậu cũng có một khía cạnh khác đầy tính cực đoan. Cậu ơi, tớ biết cậu luôn lao mình và đắm chìm trong nghệ thuật nhưng lỡ lòng nào lại dày xé con tim tớ đến vậy. Liệu ai có thể ngờ, bỏ ngoài tai những nỗi bức xúc của tớ, cậu lại bồi thêm những lời nói đường mật làm tớ ''bị'' xao xuyến bồi hồi hết cả người á. Lúc ấy tớ không thốt ra được nổi lời nào luôn. Cậu gieo trồng cho tớ hạt mầm nho nhỏ. Hứa hẹn một ngày không xa sẽ có thứ quả ngọt lịm, cái kết trọn vẹn. Cậu biết, biết rõ lắm, rằng lời ấy có tác động như nào. Tớ cũng biết là cậu nhận ra sự hân hoan trong câu từ tớ nói. Vậy là cậu thẳng cánh cò bay, táp ngay vô mặt tớ một câu mà tớ không muốn nhắc lại tí nào.

Tớ giận lắm, tới giờ vẫn giận. Trái tim tớ mong manh, cứ để mặc cậu trêu đùa như thế. Mà chẳng thể làm được gì cậu... Tớ chỉ biết đứng ở nơi xa, chăm chú từng động tác của cậu. Khẩn cầu lương tâm thức tỉnh. Quay đầu là bờ cậu ạ, tớ sẽ tha thứ cho cậu.

Dùng bút tại đây thôi, thư viết cũng dài. Chúc cậu một ngày tốt lành. À mà nữa, nhớ nha, tớ đợi cậu xướng tên tớ đó, nhầm lẫn là tớ 👉👈 cậu á.

Thân ái, bạn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro