❛❛ Lá thư thứ tám ❜❜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Kan,

Không có quá nhiều ấn tượng rõ ràng.

Tôi vẫn nhớ, khoảng tháng bảy khi group chat đồng nhân mới được lập, tôi khó có thể phân biệt giữa mọi người với nhau, cùng tần suất và số lượng khủng bố của một group chat mới lập, thật khó để phân biệt mọi người. Ấn tượng ban đầu là thế, nhưng sau này lại thay đổi nhiều.

Thỉnh thoảng cảm thấy như có thêm một người chị gái, ở đâu đó trên trái đất đang quan tâm tôi trước màn hình điện thoại. Thực ra, tôi cũng muốn thử tiếp cận nhiều hơn một chút để có thể hiểu cô hơn. Một tật xấu của tôi thôi, tôi mong có thể hiểu rõ mọi người hơn, cũng muốn hiểu rõ một người lạ mà tôi chỉ có mối quan hệ gắn bó trên mạng xã hội ảo này. Thú thật, cảm giác giữa chúng ta vẫn còn nhiều khoảng cách khó lòng vượt qua và dường như cả hai chúng ta đều hài lòng về nó, bẵng đi tôi lại quên mất giữa chúng ta quen biết.

Gần ba tháng không phải thời gian dài, nhưng cũng đủ đến tạo nên một thói quen nhỏ cho tôi, tôi để ý được avatar của cô sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ở khung chat, nhưng tôi lại khó có thể mở lời, nhắn một tiếng chào đơn giản. Nếu chúng ta không cùng một team, có lẽ tôi và cô sẽ chỉ là những mối quan hệ mạng xã hội đơn giản nhất, gặp nhau trong một khoảng ngắn ngủi và sẽ nhanh chóng lãng quên nhau, bỏ ra khỏi kí ức. Nhưng, chúng ta vẫn có duyên phải không? Bằng chứng là, dù tần suất cả hai chúng ta nói chuyện với nhau có lẽ chỉ bằng ngón áp út trên bàn tay trò chuyện nhóm thì tôi và cô vẫn gắn kết với nhau. Và, kể cả tôi với Kan không quá thân nhau nhưng tôi vẫn cảm nhận được mối quan hệ của mình sẽ không tan rã nhanh chóng như tôi đã từng nghĩ. Có lẽ chúng ta thật sự không hợp nhau nhiều, nhưng từ đáy lòng, tôi vẫn quý Kan nhiều. Thật là ngại quá, cảm giác có chút sến sẩm rồi nhưng đều là lời thật lòng đấy.

Thực ra, cảm giác chúng ta sẽ tôn trọng nhau như những người đồng nghiệp cùng một nhóm cũng sẽ có vui đùa, nhưng tôi nghĩ chúng ta đều không phải người sẽ lộ ra mặt nhiệt tình với đối phương. Nhưng kì lạ là, tôi lại vừa ý với mối quan hệ tương kính thế này, mọi thứ vừa đủ, giống bát canh không mặn cũng không nhạt, bình lặng cũng tựa mặt hồ. Mong rằng hôm nay, ngày mai và sau này nữa chúng ta vẫn sẽ giữ vững mối quan hệ này mà có lẽ biết đâu chừng, lại có thể thân thiết hơn nữa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro