1. hanbinbabo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài tham dự số 1 - @hanbinbabo

°°°

Có thể “Gemütlich” không phải là fic hay nhất mình từng đọc nhưng chắc chắn nó là một trong số ít những fic mà mình tâm đắc nhất và mình luôn muốn giới thiệu với mọi người về nó^^

“Gemütlich” là câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng và chân thực giữa người bố đơn thân Tiêu Chiến và chàng vũ sư trẻ Vương Nhất Bác. Câu chuyện không có các tình tiết cao trào gây bất ngờ cũng không có bất kỳ cảnh H nào như hầu hết các fic khác của tác giả, nó chỉ có sự ấm áp và ngọt ngào, ngọt tới tới nỗi dù không phải là nhân vật chính trong câu chuyện nhưng khi đọc nó mình đã cảm thấy rất rạo rực.

Fic bắt đầu với cảnh Nhất Bác đang trên đường về nhà và gặp Tiêu Thần (bé con của Tiêu Chiến) đang bị lạc đường, cuộc gỡ tình cờ này chính là sự bắt đầu cho mối nhân duyên giữa cậu và ba đứa nhỏ. Có một câu nói như thế này mà mình thấy rất hợp với hoàn cảnh của hai anh em trong Gemütlich: “Hạnh phúc không phải sự tình cờ, nó là sự lựa chọn và khi bạn chọn đúng bạn đồng hành thì con đường bạn đi sau này sẽ trở nên thú vị hơn”. Quả thật giữa hai người bọn họ ban đầu chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng sau sự tình cờ ấy nếu Tiêu Chiến không lựa chọn mở lòng và sẵn sàng cho một mối quan hệ mới kể từ khi mẹ Tiêu Thần qua đời, Nhất Bác không lựa chọn cho anh và cậu một cơ hội, lựa chọn tin tưởng anh và hơn hết là tin tưởng vào tình yêu của mình dành cho anh, tình thương của mình cho Tiêu Thần để ba người có thể trở thành một gia đình đúng nghĩa thì có lẽ Gemütlich sẽ không có được một cái kết viên mãn, đẹp đẽ tới vậy.

Cái hay của tác phẩm nằm ở vốn từ ngữ dạt dào, giọng văn nhẹ nhàng, mềm mại và đặc biệt là sự khắc họa mộc mạc, chân thực suy nghĩ, nội tâm của từng nhân vật. Nếu ban đầu Tiêu Chiến chính là người nhận ra tình cảm của mình sớm hơn và khá vồ vập trong cách thức biểu lộ tâm tư (đến nỗi một đứa trẻ như Tiêu Thần dù không biết khái niệm “người yêu” là gì nhưng cũng nhận ra ba bé rất thích Nhất Bác ca ca), thì Nhất Bác lại khá thụ động và rụt rè trước mối quan hệ này. Cậu lờ mờ cảm nhận đươc tình cảm của Tiêu Chiến qua những quan tâm, ân cần nhỏ nhặt anh dành cho cậu và rõ ràng hơn là qua ánh mắt quá đỗi dịu dàng không giấu diếm chút nào của anh, nhưng với một Nhất Bác còn quá trẻ, quá non nớt trong chuyện yêu đương không thể tránh khỏi những lo lắng và hoài nghi rằng liệu có phải do mình ngộ nhận, liệu anh có thật tâm khi họ mới chỉ tiếp xúc chưa lâu, nên việc cậu chấp nhận anh hay đúng hơn là thành thât với chính mình quả thật không dễ dàng.

Và rồi, khi tiếng lòng của mình không thể che đậy, khi bản thân cảm nhận được sự cổ vũ từ cậu con trai nhỏ mặc dù anh chưa kịp nghĩ về những thứ xa xôi thì Tiêu Chiến đã thổ lộ nó với Nhất Bác qua một bức thư. Mình tự hỏi phải trải qua bao nhiêu ngọt ngào và tích lũy trong tim bao nhiêu dịu dàng để tác giả có thể viết ra một bức thư tình lãng mạn và chứa chan cảm xúc như vậy. Đối với mình bức thư mà Tiêu Chiến gửi cho Nhất Bác là điểm sáng nhất, cũng chính là đoạn đắt nhất trong toàn bộ fic, nó không chỉ là lời nói mở lòng, nó còn là sự tháo gỡ nhẹ nhàng nút thắt trong lòng chàng trai trẻ.

“Em đã ăn dâu chưa, Nhất Bác?”.

Thật kỳ lạ, mình cứ ấn tượng mãi với câu mở đầu của bức thư, phải chăng vì nó quá thẳng thắn, quá trực tiếp nên đã một đòn đánh ngay vào những ngọt ngào nhất sâu trong lòng mình^^, gọi là thư tình nhưng lời ngỏ lại là một câu hỏi đơn giản, suốt cả bức thư cũng chẳng phải kiểu tỏ tình sến súa hay những lời thề non hẹn biển mà vốn dĩ một bức thư tình nên có, toàn bộ bức thư hình như chỉ là lời kể của Tiêu Chiến về buổi đi chơi của 2 cha con,  rằng Tiêu Thần thích Nhất Bác ca ca ra sao, rằng buổi đầu gặp gỡ của chúng ta như thế nào, rằng anh thừa nhận mình bị vẻ bề ngoài của cậu làm cho choáng ngợp, rằng anh thích em nhưng bản thân anh lại sợ mình khiến em không thoải mái, rằng có lẽ anh sẽ chẳng để tâm yêu lần nữa nếu người đó chẳng phải là em, và lời thổ lộ ngây ngô rằng Nếu em nghĩ anh quá đường đột, vậy thì anh sẽ từ tốn theo đuổi em. Anh có thể không? Nhất Bác … chính những từ ngữ quá đỗi nhẹ nhàng, mộc mạc đó cứ chậm chậm, chầm chậm len lỏi vào tim người đọc, cho họ cảm nhận được hết thảy những nâng niu, khao khát và trân trọng mà Tiêu Chiến dành cho chàng trai trẻ tên Nhất Bác.

Có một nhân vật đặc biệt mà mình không thể không nhắc tới khi nói về Gemütlich đó chính là bảo bối Tiêu Thần. Một bé con dễ thương, ngoan ngoãn và rất thông minh. Bằng một cách thần kỳ nào đó Tiêu Thần chính là sợi dây vô hình nối chặt tình yêu giữa Tiêu Chiến và Nhất Bác. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là lúc anh đang đi mua đồ chơi cho con trai và cần một lời tư vấn từ cậu, lần thứ hai gặp nhau là lúc Nhất Bác bắt gặp Tiêu Thần khi bé đi lạc để rồi những lần gặp nhau sau đó, Tiêu Thần luôn trở thành một cái cớ không thể hoàn hảo hơn để Tiêu Chiến gửi gắm chút tình ý của bản thân, rằng Tiêu Thần muốn học nhảy với Nhất Bác ca ca, rằng Tiêu Thần muốn mời Nhất Bác ca ca ăn cơm, rằng Tiêu Thần rất muốn gặp Nhất Bác ca ca để chúc mừng và rằng Tiêu Thần vẫn nhắc về mấy cái kẹo, mai chúng tôi có thể ghé qua được không?. Có một chi tiết rất thú vị làm mình cảm thấy ấn tượng đối với bé, đó chính là lúc Tiêu Chiến hỏi cậu có thích Nhất Bác ca ca không? Cậu đã trả lời rằng:

Ưn…Chơi với Nhất Bác ca ca vui lắm. Ôm ca ca rất thích. Mà tại ba thích Nhất Bác ca ca nên con cũng thích luôn”.

Mình đọc đi đoc lại nhiều lần đoạn đối thoại dễ thương của hai cha con và mình vô tình nhận ra rằng cậu bé yêu ba mình tới mức nào. Từ đầu truyện, không khó để người đọc nhận ra sự yêu mến của Tiêu Thần với Nhất Bác, cậu thích Nhất Bác người cho cậu bánh và sữa, thích Nhất Bác người nhảy rất giỏi và trông rất ngầu, thích Nhất Bác người cùng cậu xếp lego và ôm ôm cậu nhưng để tìm một lý do cho câu hỏi của ba cậu đã ngây ngô mà nói rằng cậu thích Nhất Bác bởi vì đó là người con trai mà ba cậu thích. Đây chính là sự cổ vũ mạnh mẽ nhất, sự khẳng định của bé đối với Tiêu Chiến rằng bé sẽ ủng hộ anh và bé yêu anh rất nhiều.

Còn rất nhiều, rất nhiều điều mình muốn nói về Gemütlich nhưng có lẽ với vốn từ ngữ ít ỏi và sự dở tệ của mình sẽ không thể truyền tải hết những cái hay mà bản thân đã có được khi đọc nó. ZSWW là cp nam – nam đầu tiên mà mình ship nên khách quan mà nói số fanfic mình đọc còn rất hạn chế tuy nhiên mình hy vọng mọi người yêu mến ZSWW có thể biết đến một tác phẩm tuyệt với như Gemütlich cũng như những fic xịn xò khác của tác giả^^.

“Ba thật kỳ lạ, từ lúc Nhất Bác ca ca đến ở cùng, ba toàn giành ca ca. Đợi Nhất Bác ca ca tỉnh lại, Tiểu Thần sẽ kể cho ca ca nghe ba suýt làm rơi bộ lego mới được.”

°°°

Ư ư tui đã rất hóng bài viết đầu tiên đó. Và không ngờ là lại viết về Gemütlich :<

Mọi người ơi tham gia đi nà ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww