4. JayLiw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài tham dự số 4 - @JayLiw

°°°

Hơi ngại khi nói lên sự thật này, đó là "Chiến dịch ly hôn" được floral38 trans vậy mà lại là bộ ngược tâm nhất mình từng đọc của Chiến Sơn Vi Vương.

Với một con người lấy truyện ngọt làm tiền đề để bước vào thế giới fanfic như mình mà nói, yếu tố mình ngại nhất chính là ngược tâm. Bởi theo mình, ngược thân có thể coi như một yếu tố đẩy mạch truyện lên cao trào, ví dụ BDSM, thì với mình đấy quá là bình thường luôn, hơn nữa còn kích thích tâm hồn thích đọc truyện khuya là mình đây (>y<)

Ngược thân lại khác..

Vì nó không phải là những động chạm thể xác, mà là trong tâm hồn và cả tinh thần nữa. Té xe chảy máu vết thương theo thời gian có thể lành, nhưng trái tim tổn thương thì biết bao giờ lành được đây..

Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến mình sợ yếu tố ngược tâm. Vì sâu trong tiềm thức, mình luôn hi vọng Bác Chiến sẽ được hạnh phúc trong từng khoảnh khắc họ bên nhau. Hiện thực họ đã quá khổ rồi, đến đi đứng cũng có hàng trăm hàng nghìn ánh mắt bám theo mà bới lông tìm vết, soi mói họ từng lời ăn đến cả tiếng thở. Vậy nên mình tìm đến "Chiến dịch ly hôn" vì quả thực, ấn tượng ban đầu để lại của tiêu đề khá là dễ thương~ Từ "chiến dịch" khiến mình nghĩ đến một khung cảnh đáng yêu, như là ép cưới nên đôi trẻ quyết định tạo sacandal này nọ để ly hôn này, motip cưới trước yêu sau khá là thịnh hành này. Nhưng thực tế tát mình một phát đau xỉu mọi người ạ. Họ ly hôn thật.

Mở đầu bằng việc Nhất Bác không hề báo trước mà đăng lên weibo thông báo ly hôn làm anh Chiến hết cả hồn. Cho là Nhất Bác nháo này nháo nọ, giải thích ngọt không được cứng cũng không xong, thế là anh quay về công ti. Đến khi Trác Thành chỉ rõ điểm sai, anh mới muộn màng hối hận quay về nhà muốn sửa chữa sai lầm. Nhưng trái tim bị tổn thương nào có dễ lành lại chỉ vì một vài câu nói, một vài hành động ngọt ngào cơ chứ? Thậm chí nó còn gợi lại những khoảnh khắc ngọt ngào chỉ còn là quá khứ của cả hai mà theo như Nhất Bác, đó gọi là "Đống sắt vụn được bọc bằng lớp gấm nhung xinh đẹp".

Biết Nhất Bác sợ tối, anh lại không cảm thông mà "Em bao nhiêu tuổi mà còn sợ tối? Nhiều năm qua như vậy rồi, sao không bỏ cái thói xấu ấy đi?"..

(Mình đằng nội mà còn muốn nhào vô truyện ôm Nhất Bác chạy đi luôn á trời !!! Mà trong truyện mẹ ruột anh Chiến cũng muốn đánh ảnh lắm á vì khiến Nhất Bác buồn).

Điều khiến mình đau lòng sau việc Nhất Bác bắt gặp Chiến ca của mình bị một cô gái nhào vào lòng trong chính ngày sinh nhật, mà anh ấy cũng quên luôn sinh nhật của cậu rồi, chính là khung cảnh cậu nhìn vào gương, đó là một người gầy hốc hác cùng chiếc áo dính đầy dầu mỡ vì nấu ăn. Ôi cậu trai rực rỡ ánh dương quang đầy kiêu ngạo giờ đây đâu mất rồi?? Tiêu Chiến bảo bọc cậu quá mức, để cậu quen với sự yêu chiều nơi anh, rồi anh lại để đâu vào đó, bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt nơi họ gọi là "nhà".

Ở đây mình không trách ai cả. Nhất Bác làm huấn luyện viên mệt mỏi vẫn phải về nhà vun vén cho gia đình, anh Chiến lao đầu vào công việc cốt chỉ để mang lại cho gia đình nhỏ 3 người một cuộc sống ấm no hạnh phúc, nhưng anh đã sai khi nghĩ rằng hạnh phúc được tạo nên chỉ bằng cách làm việc. Một "mái ấm" mà không có hơi người ở đấy, chỉ khô khan giá trị vật chất thì sau cùng chỉ là "ngôi nhà" mà thôi.

Thương nhất có lẽ là bé con hai người đã nhận nuôi - A Nguyện. Bé luôn nghĩ Baba và Daddy ly hôn là do mình chưa đủ ngoan, học chưa đủ giỏi, đã vậy còn đua đòi, nhưng cái đua đòi của bé, là ước mơ cả nhà 3 người cùng đi công viên, chứ không phải đi cùng ông bà. Bé con nhận hết tội lỗi về mình như vậy đấy. Đến tận lúc Nhất Bác xếp xong xuôi hành lý, dắt theo A Nguyện, thì tay bé vẫn không muốn buông Daddy. Thừa thắng xông lên, anh Chiến đề nghị Nhất Bác ở lại đến khi chuyển đồ xong, và cậu cũng đồng ý trong mơ hồ :)))))))))

Mình thích cách tác giả dùng từ cực kì, nhẹ nhàng nhưng lại khá sâu ý nghĩa. Nhất là chi tiết chiếc nhẫn ở ngón tay kết hôn của Nhất Bác như muốn rơi xuống vì cậu đã gầy đi quá nhiều, như ẩn dụ cậu đã không "vừa" với cuộc hôn nhân này đã nữa rồi..

Gói gọn trong 9 chương, câu truyện kết thúc happy ending khá ổn chứ không cục. "đầu giường cãi nhau cuối giường hoà". Bổ não đi mọi người:))))))))))))))))

.

.

.

.

.

.

.

Không biết cảm nhận của mình có ngắn quá không. Với mình thì nếu ghi dài nó thì nó thành ra kể truyện chứ chả phải cảm nhận gì nữa. Mà nếu kể hết mấy cái mấu chốt ra thì mấy bạn đâu có đọc :)))))))) Tui biết hết á:)))))))))))

Nên mình ghi sương sương vài chi tiết thôi. Truyện ổn áp cực íiiiii.

Đọc đi mọi người ❤️.💚

°°°

Má ơi khoảng cách 2 bài là 2 tuần! Mấy bạn tham gia đi chứ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww