14. HoSeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả người Jimin khẽ run lên vì cái lạnh thấu xương ở Seoul vào tháng ba. Lạnh gì mà lạnh chết đi được, chân tay mặt mũi của thằng nhóc đóng băng hết luôn rồi này. Thằng nhóc nhìn quanh ngó quất, cố tìm một thứ gì đó ấm hơn túi sưởi để tăng thân nhiệt lên, nhưng ở chốn phim trường thì làm gì có gì chứ. Vậy là Jimin bé bỏng vẫn đành phải gửi gắm sự sống của mình vào mấy túi sưởi bé tin hin mà thôi. Gió ơi, ngừng thổi đi mà! TT^TT

- Ầy, nghĩ lại thấy tụi mình dở hơi thật chứ. Xuân với xiếc cái gì, lạnh sắp chết cóng rồi đây này!

Không ai khác ngoài HoSeok - người hyung yêu thương Jimin hơn cả chính mình - đang tiến lại gần nơi Jimin đứng, miệng càu nhàu không ngớt về sự "dở hơi" của bảy đứa. Trời vẫn lạnh bá đạo thế này mà bọn anh lại sáng tác ra cái bài gì mà hoa anh đào, gì mà ngày xuân tới, gì mà nắng ấm lên. Tất nhiên là tự hào vì sản xuất được một bài hát hay rồi, nhưng thời tiết không ủng hộ nên anh đâm ra hơi ức chế, muốn kiếm đứa nào đó để than thở một chút. Mà "đứa nào đó" là nói giảm nói tránh thôi, ai chẳng biết HoSeok toàn kiếm Jimin để trút tất tần tật tim gan lòng mề mình ra cơ chứ.

Jimin nghe thấy chất giọng Gwangju quen thuộc bèn quay sang, đưa mắt nhìn vị hyung vẫn đang xốc vai liên tục cho bớt lạnh. Khói từ miệng HoSeok phả ra cộng với dáng đi ngông nghênh kì quặc của anh, cộng cả satoori vùng Gwangju phun ra vèo vèo cư nhiên làm thằng nhóc buồn cười không thể tả, nhưng thằng nhóc chỉ cười nhẹ và đáp lại:

- Đành hi sinh vì nghệ thuật cả thôi anh.

- Haizz. Thì ai chẳng biết vậy, anh chỉ kêu cho có thôi.

- Nói vậy mà nghe được luôn.

- Anh vẫn làm tốt mà, đúng không? Chuẩn chưa?

- Ừ, đúng.

Jimin bật cười trước sự bắng nhắng của HoSeok. Chẳng ngờ gió đông đột nhiên chui tọt vào miệng, buốt tận kẽ răng buộc thằng nhóc phải ngậm mỏ lại ngay tức thì. Đã lạnh thì chớ, gió máy cái gì chứ!

Giờ lại đến lượt HoSeok cười thằng em yêu quý, nhưng là bởi anh thấy thằng nhóc đáng yêu chứ không phải cười vì nó hài đâu. HoSeok tiến lại gần hơn, đưa hai tay ra kéo khóa áo phao Jimin cái "Roẹt", đoạn ôm hai má thằng nhóc rồi nói:

- Khóa áo còn chưa kéo chẳng trách cứ kêu lạnh. Bé Jiminie sắp thành Mochi đông lạnh rồi ~

Nghe anh nói xong Jimin mới ngớ người, thì ra thằng nhóc khóa áo trong mà quên khóa áo ngoài, thảo nào gió cứ vô tư lùa hết vào người. Chợt nghĩ tới vế sau của HoSeok, thằng nhóc bĩu môi, nhỏ giọng kêu một câu:

- Có máy sưởi mới ấm được cơ.

Không mất quá nhiều thời gian, HoSeok lập tức bắt sóng suy nghĩ của thằng nhóc, nói tiếp ý định dở hơi kia:

- Hay đi kiếm củi về đốt nhỉ?

- Ý! sao anh hiểu em thế??

- Lại không quá hiểu Jiminie ấy chứ. Đi thôi nào!!!

Nói đoạn HoSeok cầm tay Jimin chạy vù đi.

Chạy đi đâu thì chưa biết, vì dám chắc hai người không có ý đốt lửa thật đâu, nhưng mà cả hai cứ thích hùa với nhau như thế đấy. Càng tốt, chạy đi cho ấm người. /=))/


======================================


Hết thời gian rồi. Đợi đến lúc kết thúc học kì thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro