anh đây rồi, em sợ gì nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc còn ở nhà, mẹ em thường trách em là đứa vô tâm. mẹ mắng không khóc, ai nói cũng không khóc, chẳng thấy rơi nước mắt bao giờ. thật ra em rất hay khóc, mỗi lần khóc thì hai mắt lại đau với ngứa nên em thấy khó chịu lắm. nhất là từ sau khi yêu anh thì em lại càng trở nên dễ khóc hơn nữa (rồi tự nhiên em thấy bực mình vì điều ấy xong lại mắng anh).

hồi đợt anh làm phẫu thuật vai, em chả biết gì hết. anh giấu nhẹm đi không cho ai nói cho em biết, còn em thì ở việt nam chơi dài ngày nên phè phỡn kinh khủng. rõ ràng là hôm nào anh cũng gọi video cho em, tíu ta tíu tít tới tận khuya mới giục em đi ngủ. thế mà đùng một cái, công ty thông báo em mới biết yoongi phải đi phẫu thuật. lúc đấy em mới ngẩn người ra gọi sang bên đó thì đúng là người yêu em đã nhập viện rồi, thế là em khóc om sòm, thu dọn quần áo bay sang hàn ngay trong ngày hôm đó. đi tới bệnh viện khi quần áo vẫn còn xộc xệch, tới lúc ngồi cạnh giường bệnh của anh rồi mà vẫn còn thút thít.

lúc min yoongi tỉnh dậy thì đã là chuyện của ngày hôm sau. anh lờ mờ mở mắt, thấy đầu óc choáng váng cùng một bên vai đau kinh khủng. đợi cho cơn choáng qua đi, anh mới dần nhìn rõ xung quanh. anh thấy cái trần nhà trắng xóa của bệnh viện, thấy anh jin đang đứng bên cạnh, còn thấy cả cái đầu xù xù quen thuộc đang gục bên cạnh mình. anh jin thấy thằng em tỉnh rồi thì chạy lại hỏi han.

"sao rồi? em còn đau không? bác sĩ bảo sau khi mổ sẽ hơi choáng và đau đấy"

"em ổn" - min yoongi nhăn nhó đưa cánh tay gắn chằng chịt dây lên xoa trán - "sao con bé lại ở đây? em đưa em ấy về việt nam chơi rồi mà"

"à, chắc là đọc được thông báo của công ty nên về đây luôn. con bé khóc vì em nhiều lắm đấy, tranh thủ nói chuyện đi nhé, anh đi mua đồ cho"

anh jin cười cười, vỗ nhẹ vai yoongi rồi đi ra ngoài. yoongi hơi nghiêng đầu sang nhìn em đang ngủ gật bên cạnh mình. quần áo vẫn còn hơi xộc xệch, mắt vẫn còn hơi sưng, chỉ có bàn tay nhỏ bé là vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông. anh khẽ thở dài, rút tay ra xoa xoa mái tóc rối của em. em đang chập chờn ngủ, thấy tay mình trống rỗng thì giật mình tỉnh lại. đầu óc vẫn còn chưa định thần lại thì đã thấy người trên giường tỉnh dậy từ lúc nào, bàn tay thon dài hãy còn ở trên đầu mình kia. nhìn yoongi hốc hác, xung quanh toàn là dây dợ điện đồ các kiểu làm em xót quặn hết cả tim, hai mắt vốn đã sưng nay lại đỏ ửng lên. nước mắt của em cứ thế rơi xuống từng giọt, ướt đẫm cả tay anh. min yoongi muốn ngồi dậy ôm em một lát nhưng không được, đành phải đưa tay lên vuốt ve gò má em.

"con bé này, đi vào viện mà nhếch nhác thế này, người ta cười anh không biết chăm lo cho bạn gái mất"

"công ty mà không thông báo thì anh muốn giấu em luôn có đúng không? anh...anh..."

"được rồi, đừng khóc nữa" - yoongi cười cười trấn an em, lau nước mắt cho em - "khăn giấy ở đằng kia kìa, tự lấy lau nước mắt rồi lại đây. anh ốm rồi, không giúp em lau được đâu"

"anh có biết chuyện này lớn thế nào không hả yoongi? tại sao anh nói cho mọi người biết mà anh giấu một mình em? tại sao anh đau tới mức phải đi phẫu thuật rồi mà anh vẫn giấu em? em là người ngoài đúng không? anh không cần em nữa đúng không?"

càng nói, em càng khóc to hơn, nhưng dù có ức thế nào cũng chỉ dám đánh nhẹ vào bàn tay anh mấy cái. yoongi thấy em khóc thế, chẳng những không thương mà còn cười cười rất vui. anh vẫy vẫy em lại gần, để em gục vào bên vai vẫn còn khỏe của mình, xoa nhẹ mái tóc của em.

"gì mà không cần nữa? rõ ràng là anh rất cần em mà. anh nghĩ em nghe chuyện phẫu thuật thì sợ phát khóc nên mới đưa em về nhà mẹ đó chứ. nếu biết trước thế này thì anh đã chẳng giấu em rồi"

yoongi vừa thủ thỉ vừa âu yếm vuốt ve em, từ mấy lọn tóc xoăn xoăn xuống tới bờ vai vẫn còn đang run run kia. em thì rúc hẳn vào vai anh, sụt sịt thôi chứ không khóc to như vừa nãy nữa.

"em sợ lắm, lỡ như người ta làm không cẩn thận, rồi anh có mệnh hệ gì thì em biết phải làm sao đây?"

"thôi nào, con bé này. đừng khóc nữa"

anh kéo em nằm sát bên cạnh mình, đưa bàn tay em lên hôn chụt một cái.

"anh ở đây rồi, em còn sợ cái gì nữa? mau nín đi"

min yoongi, cho dù là lúc khỏe mạnh hay đến tận lúc nằm trên giường bệnh, đến ngồi dậy cũng chưa ngồi được vẫn có thể mạnh miệng nói với em một câu "anh ở đây rồi, em không phải sợ gì hết".

lúc đấy, chowon tự dưng thấy ghét anh lắm, thấy anh phiền phức cực kì. đau thì cứ nói là đau, mệt thì cứ nói là mệt, việc gì phải giấu.

ừ, ghét lắm, nhưng vẫn không hết thương được. ghét bao nhiêu thì thương bấy nhiêu, thương tới mức quặn thắt cả tim gan lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro