không bao giờ bỏ rơi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi chạy nhanh trên con phố vắng, vừa chạy vừa đưa mắt nhìn quanh. tới tận khi nhìn thấy người nào đó quen thuộc đang ngồi trên cái ghế đá trong công viên, anh mới khẽ thở phào. em ngồi lẳng lặng trên ghế, mặt cúi xuống, hai chân nhàm chán đá đá mấy hòn sỏi dưới chân. anh từ từ tiến tới gần em, ngồi xổm xuống, lồng ngực phập phồng theo hơi thở vì chạy quá nhanh. dường như nhận ra anh đã tới, em ngẩng đầu, ánh mắt  hơi mơ màng nhìn anh.

"anh ạ"

"có uống nhiều rượu không?"

anh hỏi khẽ, đưa tay kéo khóa áo của em lên cao. em nhìn anh trong chốc lát rồi lại nhìn mấy hòn sỏi dưới chân mình.

"hai chén"

"hai chén mà đã thành ra thế này rồi?"

"thực sự là chỉ có hai chén"

em lầm bầm trong miệng, ngẫm nghĩ một hồi, lại nói thêm một câu như thể sợ anh sẽ mắng mình một trận.

"anh đừng nổi nóng với em"

yoongi vừa bực vừa buồn cười, nhíu mày nhìn em. say rượu một tí đã thành đồ nhát gan thế này rồi?

"ai bảo anh nổi nóng với em? đi thôi, anh đưa em đi về"

anh đứng dậy đỡ em lên, em lại mềm oặt người xuống, dường như vẫn chưa muốn đi về.

"sao thế? muốn uống nữa?"

"không phải" - em lắc lắc đầu - "em không muốn đi về"

em nói nhỏ như thì thầm, giọng nói còn hơi run run. chẳng biết là do uống rượu hay vì hôm nay có tâm sự gì mà tự dưng em thấy mũi mình cay cay, hai vành mắt cũng dần hoen đỏ. yoongi thấy em khẽ mếu, hai mắt cũng đỏ hoe liền nhíu mày không vui.

"làm sao? ai bắt nạt em?"

"không ai bắt nạt em cả"

"thế sao lại khóc? ấm ức chuyện gì? hay thấy nhớ ba mẹ ở nhà?"

"không phải mà"

em chống chế nhưng nước mắt cứ rơi lã chã xuống, nấc lên từng đợt từng đợt. yoongi không biết phải làm thế nào, chỉ lấy tay áo mình để lau nước mắt cho em. anh cũng không hỏi thêm gì nữa, anh biết con bé này giòn cười tươi khóc, nếu muốn kể em sẽ tự kể với anh. quả nhiên, chỉ một chốc sau là em dần ngừng khóc, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nấc khẽ và hai mắt ướt nhoè. yoongi nắm chặt hai tay em trong tay mình, ngồi xuống trước mặt em.

"ai làm gì em, anh đi xử người đó"

"không có ai làm gì em cả. chỉ là..." - em khụt khịt mũi, nói với anh bằng giọng rất tủi thân - "tự nhiên em có cảm giác anh muốn bỏ em đi"

"gì cơ?"

yoongi hỏi lại, như đang không tin vào cái chuyện hoang đường em đang nghĩ ngợi. em sụt sịt kể lể tiếp.

"vừa nãy trong quán rượu có hai người cãi nhau. anh kia bảo với người yêu là chị ấy trẻ con quá, anh ấy không chịu đựng nổi nên đòi chia tay. em thấy thế nên em mới..."

"mới nghĩ rằng anh cũng sẽ không chịu đựng nổi mà bỏ đi?"

yoongi hỏi, giọng điệu vừa buồn cười vừa thấy bực tức. em không dám nói gì nhiều, chỉ gật đầu khe khẽ. anh khẽ thở dài, ngồi lại gần em một chút, nhẹ nhàng gọi tên em.

"chowonie"

nghe anh gọi, em rụt rè ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt vẫn ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước.

"lúc chúng ta yêu nhau, em bao nhiêu tuổi?"

giọng anh nhẹ nhàng như đang giảng giải, em hơi nhăn mặt như đang cố nhớ lại độ tuổi lúc ấy của mình làm yoongi hơi tức cười.

"mười chín"

"bây giờ em bao nhiêu tuổi?"

"hai mươi ba", rồi nhớ ra điều gì đó, lại nói thêm một câu, "nhưng anh ba mươi rồi"

"ừ, anh ba mươi rồi", yoongi cười cười, nắm chặt tay em hơn, "yêu từ lúc sắp đi học đại học, bây giờ đi làm rồi. gần năm năm đấy, vẫn còn nghĩ anh sẽ bỏ em đi à?"

anh thủ thỉ với em như nói với một đứa trẻ. anh biết có hơi men vào em sẽ hay suy nghĩ khác người, dỗ một chút là sẽ lại đâu vào đấy thôi.

"yêu năm năm rồi mà vẫn thấy không an tâm sao? vẫn sợ bị bỏ rơi?"

yoongi nói thì thầm với em. em nghe thấy thế, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, vẫy vẫy hai tay.

"không có, không sợ. an tâm lắm"

anh nhìn thấy thế, biết là mình thành công rồi, liền hơi đứng dậy, một tay chống vào đầu gối, tay kia vòng qua gãi gãi vùng tóc sau gáy em.

"đừng lo", yoongi thì thầm, vừa trấn an vừa khẳng định, "anh không bao giờ bỏ rơi em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro