Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: - Thực ra đây mới là fic EI đầu tiên tui viết, vốn không định đăng, và cũng chưa hoàn thành. Nhưng để cảm ơn sự yêu quý và sự ủng hộ của một người bạn, tui quyết định viết tiếp tặng cô ấy. ( yên tâm ngọt như đường :v)
- Bối cảnh fic: EI đều không phải idol, họ chỉ là những con người bình thường.

__________________________

Dịch Bách Thần yêu Mã Chấn Hoàn. Ai cũng biết điều ấy, chỉ có Mã Chấn Hoàn vẫn mãi không biết gì.

Mã Chấn Hoàn cũng yêu Dịch Bách Thần. Mọi người ai cũng hiểu, nhưng mà Dịch Bách Thần lại ngốc nghếch không hề hay biết.

Dịch Bách Thần có thói quen ghi lại những trải nghiệm đáng nhớ trong ngày của mình, rồi đăng tải chúng lên Weibo, như một cách để viết nhật ký.

Mã Chấn Hoàn thường lén vào trang cá nhân của Dịch Bách Thần mỗi ngày, xem từng tấm ảnh cậu đăng, đọc từng dòng status cậu viết.

Họ yêu nhau trong im lặng như vậy cũng đã ba năm. Mã Chấn Hoàn biết, Dịch Bách Thần có người thương, nhưng mà hình như người ấy không có thích cậu.

Ánh mắt buồn bã của cậu, khuôn mặt tủi thân của cậu, hay những dòng status có chút tuyệt vọng của cậu, anh đều cảm nhận được, nhưng anh không nói ra, anh chỉ có thể lặng lẽ quan tâm, dõi theo và bảo vệ cậu.

Mã Chấn Hoàn yêu Dịch Bách Thần, nhưng anh luôn cố gắng giữ khoảng cách, bởi vì anh sợ, sợ rằng sẽ không thể kiềm chế được bản thân mà bày tỏ lòng mình với cậu, sợ rằng lún quá sâu sẽ không dứt ra được. Anh sợ hãi thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý này, lại càng sợ hãi chính mình. Nhìn cậu mím môi đầy tổn thương khi anh cố tình né tránh, trái tim anh cũng đau thắt lại, nhưng anh không cho phép mình mềm lòng.

Mã Chấn Hoàn yêu Dịch Bách Thần, nhưng Dịch Bách Thần yêu người khác, ít nhất là anh nghĩ thế. Thực ra, đã từng có vài lần anh nghĩ, có lẽ người cậu yêu chính là anh, nhưng rồi ý nghĩ ấy lập tức bị anh phủ định trong vòng chưa đầy một nốt nhạc. Anh không tin, cũng không dám tin, sợ rằng càng hy vọng lại càng thất vọng...

.
.
.

Tình cảm lặng thầm ấy có lẽ vẫn chỉ có thể tiếp tục như thế, nếu như không nhờ một status ngẫu hứng của Dịch Bách Thần.

Tối hôm ấy, như mọi ngày, Dịch Bách Thần đăng bài lên Weibo, Mã Chấn Hoàn lặng lẽ vào xem.

"Em không đợi anh nữa đâu, 3 năm rồi, em đi tìm người mới đây..."

Đó là caption cậu viết, nhưng vấn đề ở đây là, ảnh cậu đăng kèm... là ảnh chụp chung với anh mà!!! Ảnh mới chụp hồi chiều, vừa ra lò vẫn còn nóng hôi hổi luôn chứ!!! Này là sao? Ai đó hãy tốt bụng nói cho anh biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra có được không?

Được rồi, được rồi, Mã Chấn Hoàn, bình tĩnh lại nào. Trước hết, chuyện này chắc chắn có liên quan đến anh, "thánh sống ảo" như cậu sẽ không thiếu caption đến mức phải viết bừa một câu dễ gây hiểu lầm vậy đâu, cậu thậm chí còn không tag anh kìa. Vấn đề tiếp theo, cậu có nhắc tới hai người, vậy anh là ai trong hai người đó? Là người cậu đã theo đuổi ba năm, hay là "người mới" mà cậu muốn tìm? Nếu là đối tượng mới, vậy chẳng phải anh là người thay thế sao? Không được, tuyệt đối không thể được! Nhưng nếu anh là người kia... không thể nào...

Khoan đã, có bình luận mới của Vỹ Tấn. Vỹ Tấn là anh em kết nghĩa của cả anh và Dịch Bách Thần, đặc biệt yêu quý Dịch Bách Thần, hắn cưng chiều cậu như mẹ với con trai vậy. Bình thường hắn rất hay "lỡ miệng" nói ra một vài bí mật hay ho của cậu, khiến cậu nhóc nhiều lần gào thét ầm ĩ đòi giết người. Không biết lần này hắn có để lộ ra chút thông tin nào không.

"Lại ấm ức gì nữa vậy nhóc? Lần trước thì bảo bỏ Mã thiếu gia để theo đuổi Evan, lần này bỏ Evan để theo đuổi Mã Chấn Hoàn hả?"

Ôi má ơi... Cái thông tin này cũng quá động trời rồi đi. "Mã thiếu gia", "Evan", "Mã Chấn Hoàn", chẳng phải đều là anh sao??

"Trời đất, Hoàng Vỹ Tấn!!! Mau xóa bình luận, Mã Mã nhìn thấy bây giờ!!!" Dịch Bách Thần ngay lập tức trả lời.

Xin lỗi nhóc nha, Mã Mã của nhóc nhìn thấy rồi.

Sau 3 giây đơ người để tiêu hóa hết câu bình luận 100% chí mạng - 200% sát lực của Vỹ Tấn, Mã Chấn Hoàn cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề ở đây. Anh yêu Dịch Bách Thần, nhưng cậu không biết. Dịch Bách Thần cũng yêu anh, và giờ thì anh biết rồi. Vậy ra, cậu bám dính anh chính là công khai theo đuổi chứ không phải coi anh như anh trai để làm nũng sao? Như vậy thì suốt 3 năm nay chẳng phải đều là anh tự tìm ngược sao?

Suy nghĩ đã thông suốt, Mã Chấn Hoàn quyết định sẽ công khai thể hiện tình cảm của mình với Dịch Bách Thần. Thế nhưng, thể hiện như nào mới là vấn đề. Anh đã né tránh cậu lâu như vậy, giờ mà đột ngột thay đổi thì cậu sẽ "bị yêu thương đến phát hãi" mất. Trực tiếp tỏ tình luôn cũng là một ý hay, nhưng cậu sẽ không tin đâu. Cách duy nhất bây giờ là bộc lộ gián tiếp, nói ẩn ý để cậu hiểu, mà đứa ngốc đó liệu có hiểu được ẩn ý của anh không???

Vò đầu bứt tai suy nghĩ cả tối, cuối cùng, chính bài đăng Weibo của Dịch Bách Thần đã giúp anh nảy ra một ý tưởng. Mã Chấn Hoàn quyết định cũng đăng status.

"Yêu em 3 năm, lặng lẽ quan tâm, chăm sóc em 3 năm, chỉ mỉm cười dõi theo em từ xa, không dám lại gần, em hiểu được tình cảm này của anh hay không?"... Xóa, xóa, xóa, quá sến súa, không đúng tính cách của anh chút nào.

"Nhóc ngu ngốc, anh yêu em nhiều như vậy, lâu như vậy, chẳng lẽ em không nhìn ra hay sao?"... Xóa, xóa ngay! Nghe nổi cả da gà.

..........

Vậy là, Mã thiếu gia đẹp trai, tài giỏi, IQ ba chữ số của chúng ta lại mất cả tối để nghĩ xem phải viết status như thế nào cho ổn. Tán trai đã khó, mà tỏ tình còn khó hơn, haizzz...

.
.
.

Trong một căn phòng nhỏ xếp đầy thú nhồi bông và đồ ăn, hệt như phòng của trẻ con, cậu nhóc Dịch Bách Thần vẫn đang miệt mài vừa chơi game vừa cạp bánh, không có vẻ gì giống như người vừa thất tình cả.

Khi miếng bánh cuối cùng trên bàn mất hút trong miệng cậu nhóc, cũng là lúc ván game của cậu kết thúc. Đương nhiên, cậu thắng, và ôm luôn danh hiệu MVP. Hai mắt nhăn tít lại thành hai đường cong cong, cậu nhóc cười thỏa mãn.

"Mã Chấn Hoàn, em không thèm để ý anh nữa, em chỉ cần được ăn, được chơi là đủ rồi."

Đột nhiên, điện thoại cậu rung lên, thông báo có tin nhắn mới. Là của Vỹ Tấn.

"Popo, xem bài đăng mới trên Weibo của Chấn Hoàn chưa???"

Tưởng gì, chứ bài đăng mới của Mã Mã... đương nhiên là cậu chưa xem rồi!!! Rốt cuộc anh đã đăng gì mà Vỹ Tấn sốt sắng vậy nhỉ? Vốn định xem qua một chút, nhưng đúng lúc đó, màn hình máy tính hiển thị thông báo "tìm thấy trận", cái này thực làm khó cậu nhóc nha.

"Thôi kệ, lát xem sau!"

Và Mã Chấn Hoàn đã bị cho ra rìa một cách đầy đau đớn như thế.

(Nội tâm Mã Mã gào thét: Lẽ nào anh không quan trọng bằng game sao???)

.
.
.

Đã 45 phút kể từ lúc Mã Chấn Hoàn đăng bài lên Weibo, và Dịch Bách Thần phía bên kia vẫn chưa có chút động tĩnh nào. Anh sốt ruột đó nha...

"Này nhóc, em theo đuổi anh 3 năm, lâu như vậy rồi, anh chưa kịp tỏ tình em đã dám không chờ anh nữa sao? Còn dám nói đi tìm người mới? Anh không cho phép, anh thích em!"

"Ehhh, tui thấy cái này quen quen à nhaaa!!!" Trần Hướng Hy bình luận.

"Hình như tui vừa thấy qua mấy câu kiểu này đâu rồi thì phải." Đây là Lâm Tử Hoành.

"Tui biết , tui biết ngay !!!" Còn đây là Minh Kiệt.

"*tag Dịch Bách Thần* Tin động trời đây , nhóc còn không mau tắt game đi!!!" Hoàng Vỹ Tấn lên tiếng.

Nhưng hai nhân vật chính vẫn im re không một lời hồi đáp.

"Popo ngốc, lại đang làm cái quái gì vậy chứ!" Mã Chấn Hoàn oán hận.

.
.
.

"Oaaaa!!!!" Trước bàn máy tính, Dịch Bách Thần gào thét khi nhân vật của cậu bị giết. Trong lúc chờ hồi sinh, cậu lại nghe thấy âm thanh có thông báo mới.

"Vỹ Tấn? Anh lại tag em vào cái quỷ gì vậy?" Cậu nhóc âm thầm bĩu môi.

Status của Mã Mã? Mà khoan, mấy câu này nghe quen quen nha?! Chẳng phải là lời đáp lại bài đăng của cậu lúc tối sao???

"Mã Mã... Không lẽ anh..."

.
.
.

Trận game hôm ấy, team cậu có một người rời trận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro